*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Bụp…”, lại là một quyền nữa.
Lá trúc trước mặt bị rách làm hơn 20 mảnh.
Hiệu quả cũng khá ổn.
Nhưng vẫn còn cách quá xa với những gì Tò Minh muốn.
“Ăn cơm thôi!”, bên ngoài rừng trúc vọng vào giọng nói.
Lúc này Tô Minh mới dừng lại.
“Anh tu luyện nhập tâm quá đấy!”, Diệp Mộ Cấn liếc nhìn Tò Minh một cái, nói.
“Mộ Cẩn! Em…!Em không nghỉ ngơi tiếp sao?”
“Cút đi! Người ta dù gì cũng là tu giả võ đạo chứ đâu yếu đuối như anh tưởng”, sắc mặt Diệp Mộ Cấn đỏ ửng lên.
Sau đó hai người quay về phòng lớn của nhà họ Diệp.
Một bàn lớn toàn là thức ăn ngon, vậy mà chỉ có ông cụ Diệp, Tò Minh và Diệp Mộ Cẩn.
Hình như bố của Diệp Mộ
Cẩn bận việc kinh doanh của gia đình nên đến nơi khác, nửa năm nay không ở nhà họ Diệp.
Còn mẹ của Diệp Mộ Cấn thì…!Bất luận là Diệp Mộ Cẩn hay ông cụ Diệp thì đều chưa bao giờ nhắc đến.
Sau khi ăn cơm xong…
“Thôi ông đi ngủ đây”, ông cụ Diệp cũng khá tâm lý và vui tính, ông ta biết rằng mình nên để lại không gian cho Tò Minh và Diệp Mộ Cẩn.
“Chồng à! Em muốn xem ti vi!”, Diệp Mộ Cẩn áp sát vào người Tô Minh rồi nói với giọng
nũng nịu.
Diệp Mộ Cẩn vốn là một trong hai viên minh châu của Đế Thành với nhan sắc hơn người, hơn nữa ban nãy từ con gái biến thành đàn bà nên nhìn cô ta cũng có nét quyến rũ phong trần.
Vì vậy, khi cò ta nũng nịu áp sát người vào Tò Minh thì làm sao anh chịu nổi.
Cũng may là anh đủ sự tập trung.
Anh ôm chặt Diệp Mộ Cẩn rồi ngồi trên ghế sofa xem ti vi.
Thỉnh thoảng cô ta lại nhón quả nho đút vào miệng Tô Minh,
rồi thỉnh thoáng lại thơm anh một cái.
Hai người cứ sến sẩm như vậy, cũng may là trong phòng không có người, chứ nếu không thì mọi người ăn no cẩu lương rôi.
Chừng một tiếng sau…
“Chồng à! Em buồn ngủ rồi!”, Diệp Mộ Cấn nũng nịu nói, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ mong đợi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nói: “Anh ru em đi! Em muốn nghe Thiên Lam Lam’”.
“Thiên Lam Lam’ là cái gì?”
“Một bài hát.
Nó hát như thế này này: Trời xanh xanh, mây trắng trắng, đeo cặp sách trên vai, chăm đánh răng, chăm tắm rửa, em là cò bé ngoan…”.
Hự!
Đây là bài hát dỗ trẻ con ngủ mà?
“Em mấy tuổi rồi?”, Tô Minh thấy đầu óc choáng váng.
“Hừm! Vậy là anh không yêu em rồi! Bảo anh hát cho nghe cũng không được.
Anh đúng là đồ trai tồi.
Vừa lấy đi tấm thân trong trắng của người ta mà giờ đã lật mặt vò tình…”, Diệp Mộ
Cẩn tủi thân nói, dường như sắp khóc đến nơi.
Tô Minh chỉ biết cười khổ, rõ ràng biết cò bé ngốc này cố ý nũng nịu nhưng anh vẫn phải đầu hàng, nói: “Được rồi! Anh hát là được chứ gì?”
“Hì hì! Thế thì còn được”, Diệp Mộ Cấn trở mặt cũng nhanh, nói với giọng vô cùng đắc ý.
Hai tiếng sau đó hai người lại dính với nhau như sam mà không sợ người ngoài đến.
Khó khăn lắm mới ru Diệp Mộ Cẩn ngủ, sau đó Tô Minh lại
quay lại rừng trúc và tiếp tục luyện tập.
Và rồi cứ từng quyền một…
Ngày hôm sau….
Khi trời sáng, Tô Minh quay về phòng lớn ở biệt thự thì người giúp việc đã bưng bữa sáng lên.
Lúc này Diệp Mộ Cẩn vẫn chưa dậy, còn ông cụ Diệp thì dậy rồi.
“Tô Minh! Cuộc giao lưu viện võ đạo giữa tám gia tộc, cháu phải cẩn thận chút nha!”, ông cụ Lý đột nhiên nói.
Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ Diệp.
“Ông vốn tưởng sau khi cháu tiêu diệt Phiêu Diếu Tông rồi sống sót quay về thì nhà Công Tòn, nhà họ Cơ và nhà họ Ngụy sẽ biết sợ và đến tận nơi tìm cháu xin lỗi, thậm chí còn hủy bỏ cuộc giao đấu viện võ đạo.
Nhưng ông đã nhầm rồi”.
Ông cụ Diệp nghiêm túc, nói: “Công Tôn Hạ và Cơ Thương Hải cũng không phải kẻ ngốc.
Không ngờ trong tình thế như này mà vẫn muốn tiếp tục giao lưu viện võ đạo.
Thật kỳ lạ! Trong chuyện này nhất định có gì đó mà chúng ta không biết”.
Tô Minh gật đầu, nói: “ông cứ yên tâm! Đợi lát nữa ăn cơm xong cháu sẽ về viện võ đạo nhà họ Diệp.
Nếu cuộc giao lưu vẫn diễn ra theo định kỳ thì nhà họ Diệp chắc chắn sẽ đứng thứ nhất”, ông cụ Diệp cũng là người kiệm lời.
Vì vậy, khi nghe Tô Minh nói như vậy thì ông cũng chỉ lặng lẽ ăn sáng mà không nói thêm gì.
Tò Minh ăn sáng xong thì đứng lên, nói: “ông ơi! Đợi Mộ Cẩn tỉnh dậy thì ông nói với cô ấy một tiếng giúp cháu là cháu về viện võ đạo nha.
À phải rồi, cháu muốn mang đi một ít lá trúc ở trong rừng trúc sau khuôn viên nhà mình”.
Nói xong, Tô Minh rời đi.
Rất nhanh Tò Minh đã quay về viện võ đạo nhà họ Diệp.
Trước tiên là anh đến giáo tôn các an ủi Lam Tuyết, sau đó mới đến võ trường.
Trên võ trường lúc này…
“Tiếp tục trận chiến sinh tử! Không còn mấy ngày nữa là đến trận giao lưu rồi”, Tô Minh quát.
Những học viên kia như được tiêm máu gà, sức lực tràn trề, còn ham chiến hơn trận chiến thật sự.
Ý chí chiến đấu cũng mạnh ngút trời, khí thế cũng vô cùng khủng khiếp.
Tô Minh khẽ gật đầu, dường như thể hiện sự hài lòng của mình.
“Giáo tòn! Anh thấy thế nào? Họ có hết mình không?”, Chu Khánh Di đi đến bên cạnh Tò Minh nhỏ giọng nói, trong giọng nói có chút đắc ý.
Tô Minh gật đầu.
“Mọi người đều biết tin một mình giáo tôn diệt cả Phiêu Diếu Tòng rồi, ai nấy đều kích động đến phát điên.
Họ phấn khích
đến nỗi cả tối không ngủ, chỉ mong một ngày có 48 tiếng, chỉ muốn lúc nào cũng tập luyện và tu luyện với ý chí kiên cường”, Chu Khánh Di nói, đôi mắt nhìn về phía Tô Minh với vẻ kính phục.
Người đàn ông như Tô Minh mạnh mẽ và ưu tú như ánh thái dương trên trời.
Chu Khánh Di đã nhiều lần nhắc nhở bản thân, giáo tôn là người của cô chủ.
Nhưng Chu Khánh Di vẫn khó kìm chế được cảm xúc của mình.
“Tu luyện thôi!”, Tô Minh đột nhiên nói, bời ánh măt lúc này
của Chu Khánh Di thật sự…!Khó diễn tả.
Chu Khánh Di khẽ đỏ mặt, xoay người đi về một bên, còn Tô Minh thì đổ lá trúc trong túi da lớn trong tay mình ra.
Sau đó…
Tò Minh cũng một còng đôi việc.
Vừa trông chừng đám học viên để tránh xảy ra chết chóc trong khi luyện tập, anh vừa tiếp tục tung quyền luyện tập khống chế sức mạnh của mình.
Thời gian trôi qua từng
ngay.
Rồi một tuần sau…
Gần như hơn 300 học viên trong viện võ đạo nhà họ Diệp đều trở thành tu giả võ đạo.
Hơn nữa, phần lớn đều đạt đến cảnh giới tụ khí trung kỳ đến hậu kỳ.