*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù những gia tộc như họ không có Huyền Linh Sơn chống lưng nhưng vẫn có cách nhận được tin tức.
Họ đều biết được nhiều tin cụ thể về việc Tô Minh bị nhốt trong tháp Bát Môn Quang ở trước tông môn Phiêu Diểu Tông.
Càng biết nhiều thì họ càng chắc chắn Tô Minh đã chết.
Phải nói là chết từ lâu rồi!
Hiện giờ chẳc tin tháp Bát Mòn Quang được mở ra chỉ đến sau tin Tô Minh chết một bước thôi.
Biết đâu Phiêu Diếu Tông đã mở tháp Bát Mòn Quang ra rồi, chỉ là thông tin vẫn chưa kịp truyền đến giới thế tục mà thôi.
“Gia chủ! Cò chủ! Xin lồi! Nhà họ Đồ chúng tôi cũng xin
rút”.
“Nhà họ Dịch cũng rút!”
“Nhà họ Bành cũng rút!”
Gần như 80% người thừa kế trong các gia tộc đều đứng ra.
Phần lớn họ đều đứng phía sau Diệp Đức Thắng.
Mặc dù Diệp Đức Thắng với vẻ mặt thống khổ nhưng trong lòng vẫn kích động.
SỐ ít con cháu chi trưởng nhà họ Diệp cộng thêm phần lớn gia tộc đồng minh đều theo
mình, biết đâu mình sẽ gây dựng nên nhà họ Diệp khác.
Còn lại 20% gia tộc đồng minh và gia tộc lệ thuộc mặc dù chưa lên tiếng nhưng cũng đang do dự, dường như họ cũng sắp không trụ được nữa.
“Bố à! Tuyệt đối không được rút khỏi đồng minh, nếu không thì con không nhận bô nữa đâu”, Triệu Dương thấp giọng nói với người đàn ông trung niên ở bên cạnh.
Lúc này dường như bố anh ta cũng đang do dự.
“Câm mồm!”, người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn Triệu Dương.
“Bố! Con tin anh Minh! Bố không biết anh ấy lợi hại đến mức nào đâu.
Anh ấy sẽ không chết, nhất định là không”, Triệu Dương trầm giọng nói, giọng điệu tràn đầy niềm tin: “Huồng hồ, chúng ta cũng phải giữ nghĩa khí chứ”.
Không chỉ có Triệu Dương mà cả đám người Văn Bối Bối, Chu Hoành, Trương Dẫn và Ngô
Yên đều nhỏ giọng nói với bố mình.
Họ đều kiên định đứng về phía Tò Minh.
Mặc dù họ và Tô Minh chỉ ăn cơm mỗi tối hôm đó nhưng đã hoàn toàn thừa nhận Tô Minh là đàn anh của mình.
Họ tin Tô Minh, tin tưởng tuyệt đối.
“Còn ai muốn rút lui không?”, Diệp Mộ Cẩn lạnh lùng hỏi: “Nếu có thì đứng ra!”
20% gia tộc đồng minh và lệ thuộc càng do dự hơn.
Họ định nói gì nhưng lại thôi, bởi vì căng thẳng quá nên mặt họ toát hếtmô hôi.
Có trời mới biết hiện giờ họ đang chịu áp lực như nào?
Đúng lúc này…
“Ting, ting, ting…”, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ồng cụ Diệp đẩy xe lăn lại nghe điện thoại.
Ồng cụ Diệp không nói gì mà chỉ nghe điện thoại, sau khi nghe xong thì cúp điện thoại.
Trên khuôn mặt già nua toát lên nụ cười, ồng ta ngẩng đầu nhìn cháu gái rồi nói: “Mộ Cẩn!
Đi ra cửa!”
Diệp Mộ Cẩn có chút giật mình.
Õng nói vậy là có ý gì?
“Cậu ấy…!Về rồi!”, õng cụ Diệp thốt ra mấy chữ, lúc này cả phòng đều vô cùng yên lặng.
Cậu ấy?
Cậu ấy…!Là chỉ ai?
Tô Minh!
Ngoài Tô Minh thì còn ai vào đây nữa?
Lúc này, Diệp Đức Thắng, đám con cháu chi trưởng ban nãy chèn ép ông cụ Diệp và Diệp Mộ Cẩn, còn cả hơn chục gia tộc đồng minh và gia tộc lệ thuộc nhà họ Diệp đều ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Diệp, sắc mặt vô cùng khó tả…
Tô Minh quay về rồi? Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Tò Minh sống sót thoát ra khỏi tháp Bát Môn Quang.
Hơn nữa, chắc là giết chết thái thượng trưởng lão của Phiêu Diếu Tông và diệt cả Phiêu Diểu Tòng rồi.
Tò Minh vô địch rồi!