*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho dù bây giờ thực lực của anh rất mạnh, gặp được ông già, cũng đã báo được thù, nhưng sâu trong lòng vẫn ôm mối day dứt và tiếc nuối với bố mẹ và anh vẫn không thế vượt qua được ám ảnh tâm lý này.
“Anh, anh nhẹ tay thôi, em sắp không thở được nữa rồi”, trên mặt Tò Ly có thêm vẻ dịu dàng và ấm áp, đồng thời sắc mặt khẽ ửng hồng, dù gì, cô và Tô Minh không hề có chút quan hệ máu mủ nào…!sự thân thiết lúc nhỏ, là khi bọn họ vẫn còn
bé, bây giờ hai người đều đã trưởng thành rồi, ôm chặt nhau như thế này, có chút…
“Anh, khoảng thời gian sắp tới đây anh phải cẩn thận, em cần đi ra ngoài một chuyến”, sau khi Tô Minh buông tay ra, Tô Ly khẽ nói, trong đòi mắt đẹp nhuốm đầy vẻ lo lắng, Hoàng Cực cung đã bắt đầu điều tra anh trai rồi, lúc này mình lại không ở bên cạnh anh trai, anh ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô không thể không đi chuyến này, lần này là cò sẽ ra khỏi tầng trái đất, chuyến này rốt cuộc cũng là vì anh trai, đương nhiên, cô dự định không nói ra, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ
rất lo lẳng, sẽ không cho mình đi.
Trên thực tế, mấy ngày này, Tô Ly vẫn đang suy nghĩ mãi có cần phải huỷ luôn Hoàng Cực cung không? Như thế, trong khoảng thời gian mình không có ở đây thì anh trai sẽ được an toàn.
Nhưng suy đi tính lại vẫn thấy không ổn.
Phía sau Hoàng Cực cung dường như đã có chủ nhân mới, mà chính người này đã cho Hoàng Cực cung dũng khí đế đi lấy “Thiên vẫn Kiếm”, một khi Hoàng Cực cung bị huỷ, người
chủ mới kia sẽ buộc phải đứng ra, như thế anh trai lại càng nguy hiểm hơn.
“Còn nữa, anh, cái này cho anh”, tiếp đó, Tô Ly đột nhiên móc ra một chiếc túi da thú, không to, chỉ bằng một bàn tay: “Đây là túi không gian, bên trong có 1000 viên Linh thạch”.
“Anh không cần, em cứ giữ lấy”, Tô Minh xoa đầu em gái.
“Anh, em có nhiều lắm, em là Thiếu cung chủ của Hoàng Cực cung đấy”.
“Vậy được”, Tô Minh cũng không khách sáo vời em gái
nữa, nhận lấy chiếc túi không gian.
“Anh, nếu như trong thời gian ngắn mà em không về được thì anh cố gắng đi vào trong Thủ Hộ Sơn, bên trong đó Linh khí dày đặc hơn nhiều, càng thích hợp để tu luyện, còn về việc tiêu diệt Hoàng Cực cung, anh, anh phải đặc biệt cẩn thận, đừng manh động, nếu đã không ra tay thì thòi, một khi hành động thì phải cho Hoàng Cực cung tan thành tro bụi.
Còn nữa nếu như thực lực của anh đạt được đến tầng Vô địch của Thủ Hộ Sơn, trước khi phi thăng hãy đi một chuyến đến Thiên Tâm Thành”, Tô Ly nói xong, đột nhiên ôm
chặt Tô Minh: “Anh, chú ý giữ gìn sức khoẻ, bất luận ra sao, nhất định phải sống sót”.
Tiếp đó, Tò Ly rời đi.
Vào giây phút Tô Ly rời đi, Tô Minh nhìn thấy rất rõ ràng gưong mặt cô đã đẫm lệ, là những giọt nước mắt không đành.
“Mình phải mạnh hơn!!!”, Tò Minh lặng thinh đứng yên tại chỗ, một lúc sau, trong lòng liền bật ra ý nghĩ này.
Nếu như hôm nay không phải em gái xuất hiện kịp thời thì mình đã chết rồi.
Thế giới rất rộng lớn, mình
lại thật nhỏ bé.
Nếu không đủ mạnh thì chỉ có chờ chết thôi.
Nhất là bây giờ lại biết được tin tức bố mẹ có thể vẫn chưa chết, anh lại càng khát vọng mình mạnh hơn nữa, chỉ khi có đủ sức mạnh mới có thể rời khỏi được tầng trái đất, mới có thế đi tìm nhà họ Tò thực sự, mới có thế gặp lại được bố mẹ.
Đê Thành.
Nhà hàng Tứ Quý.
Đám người Nguy Chấn Phong, Còng Tòn Hạ, CơThuơng Hải vẫn đang ngồi uống rượu.
Công Tôn Thần vẫn còn đang đắp thuốc cũng ngồi uống chung.
Cứ thỉnh thoáng, Cơ Khâm lại nhận được tin tức từ Linh câu.
Đã có đến mấy đợt tin tức đến từ Linh câu, tin tức truyền đến đều nói rằng Tò Minh vẫn đang bị giam trong tháp Bát Môn Quang, nhất là hai lần Linh câu đưa thư gần nhất có nhắc đến việc bên trong tháp Bát Môn Quang đã bị lấp đầy bởi Linh
hoá, có đến 99.999% khá năng là Tô Minh đã hoá thành tro bụi, khiến cho tâm tình của mọi người trở nên phơi phới.
Nhưng, Linh câu dù gì cũng bay từ bên Huyền Linh Sơn đến, phải cần chút thời gian, cho nên, tin tức của Linh câu đại khái chậm hơn khoảng hai giờ đồng hồ so với sự việc xảy ra bên Phiêu Diểu Tông.
Chính vì như vậy, thòng tin mà đám người Nguy Chấn Phong nhận được vần là việc Tò Minh bị nhốt trong tháp Bát Môn Quang có đầy Linh hoả đang thiêu đốt.
Cả đám nốc từng chén rượu
lớn.
“Gia chủ Cơ, cậu chủ nhà ông cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cấn thận thòi”, Ngụy Chấn Phong đã ngà say, rót cho Cơ Thương Hải một chén rượu, nói: “Tên Tô Minh đó chết chắc rồi, cậu Cơ vẫn chưa yên tâm, còn tiếp tục đợi tin tức của Linh câu”.
“Không thế nói như vậy, cậu Cơ cẩn thận chút vần hơn, thằng nhóc đó khá là quái dị, yêu nghiệt”, Công Tôn Hạ cất lời.
“Con cảm thấy, tin tức sắp tới hẳn sẽ là Phiêu Diếu Tông
mở tháp Bát Môn Quang ra nhìn thấy Tò Minh đã thành đống tro tàn rồi”, Còng Tòn Thần nói: “Chỉ đáng tiếc không thể tận tay dày vò thằng nhóc đó!!! Thằng nhóc đáng chết vạn lần, lại có loại năng lực nghịch thiên như thế chứ? Điên cuồng ngang ngược, hợm hĩnh cực kỳ, đến ông trời cũng phái dạy dỗ cậu!”
Công Tòn Thân oán hận vô cùng, cho dù lúc này đã biết Tô Minh chết rồi thì cũng chưa đủ hế hả giận.
“Khâm Nhi, bình thường mà nói, tên tiểu tạp chủng đó chắc hẳn đã chết, lâu như thế rồi mà, nó còn chưa thể ra khỏi tháp Bát
Môn Quang thì khỏi cần ra nữa rồi”, Cơ Thương Hải vuốt chòm râu của mình: “Một tên tai hoạ, chết hay lắm, chết giỏi lắm!”
Cơ Khâm cũng thở phào, nhìn chiếc điện thoại của mình: “Gián điệp truyền tin về từ bên phía nhà họ Diệp, con đĩ Diệp Mộ Cấn đã đau khổ đến mức khóc ngất đi rồi, mà ông cụ nhà họ Diệp, he he he…!hình như đã dặn dò người nhà họ Diệp đi mua đồ dùng chuẩn bị cho tang lê, đám học viên trong viện võ đạo của nhà họ Diệp cũng tạm thời bị điều phái đến bảo vệ cho Trang viên của nhà họ Diệp.
Nhà họ Diệp vẫn luôn theo dõi tin tức truyền về từ bên phía Phiêu Diểu
Tông, hẳn là đã biết tin Tô Minh chết rồi”.
“Cậu Cơ, chúng ta uống một ly”, Công Tòn Thần vừa bê chén rượu vừa lăn bánh xe đi đến bên cạnh Cơ Khâm: “Vì cái chết của tên tiểu tạp chủng, cạn lỵ! Ha ha ha ha…”.
Cơ Khâm đón lấy chén rượu, đang định uống cạn.