Theo như cách nói của ông lão thì quy luật là thứ mà con người muốn lĩnh ngộ còn khó hơn lên trời, căn bản chỉ là mộng tưởng.
Thật không ngờ mình lại thành công!
“Hiện giờ mình đã là vật truyền dẫn của phần tử không khí trong thế giới không gian, vì vậy mình đã nắm bắt được quy luật không gian trong thế giới này.
Vậy thì làm sao ra ngoài để đến không gian khác đây? vẫn là chất truyền dẫn của phần tử không khí trong thế giới khác sao? Tất nhiên phải rồi! Bởi vì cấu tạo của phần tử không gian
là tương tự nhau.
Hơn nữa mình còn có thể điều chỉnh những điểm khác biệt nhỏ trong đó, hì hì…”.
Tò Minh cười ngây ngô, cảm giác đó như kiểu một người nghèo rớt mùng tơi thoắt cái trúng được xổ số 10 tỷ.
“Hơn nữa, sau khi cấu trúc tế bào của mình trở thành chất truyền dẫn phần tử không khí nó sẽ không làm yếu đi sức mạnh cơ thể, độ nhạy bén, khứu giác và thị giác của mình, ngược lại còn mạnh hơn một chút.
Hôm nay đúng là bội thu”.
Tô Minh không phải kiếu
người dễ xúc động nên lúc này tâm trạng anh vẫn ổn, ngược lại anh còn cảm thấy có chút thất thần.
“Lão già khốn kiếp! Đúng là phải cảm ơn ông rồi! Nếu không có ông thì tôi cũng không thể lĩnh ngộ được quy luật không gian.
Để bày tỏ lòng cảm ơn đối với ông, tôi đảm bảo rằng sẽ cho ông chết không có chồ chôn”.
“Lĩnh ngộ được quy luật không gian, vậy thì sẽ không khó mở ra thế giới không gian kỳ quái nhỏ bé này rồi”, khóe miệng Tô Minh nhếch lên nụ cười bỡn cợt.
Đúng là không khó!
Nói cho cùng thì không gian kỳ quái trong tháp Bát Môn Quang này là không gian thấp nhất rồi.
Chỉ cần lĩnh ngộ được quy luật không gian thì kể cá là nnưrri vừa mríi nhân mnn nhưTÂ
người vừa mới nhập môn như Tô Minh thì cũng có thể cảm nhận được không gian này có quá nhiều sơ hở và khiếm khuyết.
Thế giới không gian kỳ quái trước mặt anh nhìn thấy khác hoàn toàn với trước đây.
Nó giống như kiểu chúng ta chỉ nhìn thấy ngoại hình của một người bằng mắt thường.
Nhưng hiện giờ giống như mắt lửa, như máy scan CD có thể nhìn vào tận xương tủy.
“Vị trí này yếu nhất, có khoảng cách nhất định với không gian bên ngoài”, rất nhanh, Tô Minh đã để ý đến một
vị trí.
Đồng thời lúc này, ở bên ngoài tháp Bát Môn Quang…
“Ha ha! Anh Hồng! Anh Nam Cung, hai người đến rồi đấy à! Tiếc quá hai người đến muộn nên không nhìn thấy thằng ranh đó bị thiêu chết”, ông Châu lên tiếng nói.
ông ta nhìn về phía không xa thì nhìn thấy Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập từ không khí đi tới.
“Ố?”, Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập sáng mắt lên, hỏi: “Thật sao?”
Họ vốn nhận được tin Tô
Minh giết chết Cao Thanh Kiếm và Phó Hoành Khôn nên bị dọa chết khiếp.
Thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên đến hay không?
Thật không ngờ…
“Hì hì…!Anh Hồng! Anh Nam Cung, các anh đến cảm nhận nhiệt độ của viên đá Hỏa Viêm này thì sẽ biết ngay thôi”, ông Châu chỉ vào viên đá Hỏa Viêm ở trên chỗ lõm ở cửa thuộc tính hỏa.
Mặc dù nhiệt độ của đá Hỏa Viêm phần lớn đều nóng rừng rực trong tháp Bát Môn Quang nhưng vần lọt một ít ra bên
ngoài.
Chính vì vậy mà những đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt của Phiêu Diếu Tông đứng canh gác phía trước tháp Bát Môn Quang đều lùi về sau một chút.
Hồng Đỏng Lập và Nam Cung Cù nhìn về phía đá Hỏa Viêm.
“Linh hỏa?”, Hồng Đông Lập sáng mắt lên, nói.
“Đúng vậy!”, ông Châu chỉ vào trong tháp Bát Mòn Quang, nói: “Trong tháp này toàn là linh hỏa, lấp đầy hết rồi.
Thằng nhóc đó không thoát ra được đâu.
Nó
bị nhốt ở bên trong, trước đó còn bị lửa thiêu nóng đến nỗi nhảy lên nhảy xuống, sau đó thì không thấy động tĩnh gì”.
Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù nhìn vào bên trong tháp, khuôn mặt không kìm nổi mà không ngừng co giật.
Lúc này họ nhìn thấy bên trong tháp đều là màu đỏ rực, lửa phun trào còn kinh khủng hơn núi lửa.
Độc ác!
Độc ác thật! Vị thái thượng trưởng lão ở Phiêu Diếu Tông đúng là độc ác cực độ.
“Không giấu gì hai vị! Linh hỏa này đã thiêu trong tháp mấy tiếng đồng hồ rồi”, ông Châu nhếch mép cười, nói: “Chắc thằng ranh đó bị thiêu thành tro rồi cũng nên”.
Giọng nói của ông Châu chứa đầy sự tàn độc và đắc ý.
Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù không kìm nổi mà mí mắt giật giật liên tục.
Lúc hai người được tin Phó Hoành Khôn đã chết thì còn suy xét việc có nên hợp tác lại nuốt trọn Phiêu Diếu Tòng không.
Nhưng bây giờ thì họ lập tức dập tắt đi suy nghĩ này.
Vị thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông này không thế dây vào được.
“Thái thượng trưởng lão! Đừng nói là thằng ranh đó, mà ngay cả người mạnh hơn nó gấp mười lần thì cũng chết ở trong đó từ lâu rồi”, mấy vị chấp sự luôn đi theo ông Châu, lúc này cũng cười khổ nói, trong lòng như cạn lời.
Họ cảm thấy ông Châu đúng là cẩn thận quá mức!
Giết gà mà phải dùng đến dao mổ trâu.
À không, là cưa điện chứ!
“Ha ha…!Đế chúc mừng thằng ranh đó đã chết, hôm nay tôi và anh Nam Cung phải uống với ông Châu vài chén mới được”, Hồng Đông Lập cười ha ha, tâm trạng vui vẻ, vuốt râu nói.
Sau đó ông ta thu lại nụ cười, tự nhủ: “Bành imgwebtruyen.