Tô Minh có chút sốt sắng, sự chết chóc đang đến rất cận kề rồi.
“Mình không có quá nhiều thời gian, nhất đjnh phải nhanh chóng lĩnh ngộ quy luật không gian, phải sớm ra khỏi cái không gian quái quỷ này thôi”, Tô Minh lấm bấm, sắc mặt trịnh trọng.
“Bình tĩnh”.
“Càng những lúc như này thì càng phải bình tĩnh”.
Anh khoanh chân ngồi ở bên trong chuông rồi hít một hơi thật sâu cố để mình bình tĩnh lại và tiếp tục lĩnh ngộ.
“Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hòa nhập vào không khí đây?”, trong lòng Tô Minh chỉ còn lại câu hỏi này.
Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ.
“Truyền dẫn!”, trong đầu anh xuất hiện hai chữ này.
Nhiệt độ cao khủng khiếp ở thế giới bên ngoài, cộng với linh cảm mà chuông Thiên Địa Huyền Hoàng mang lại.
Khi mình ở trong chuông Thiên Địa Huyền Hoàng rồi dần dần nhiệt độ trong chuông cũng sẽ tăng lên.
Cuối cùng nhiệt độ trong chuông sẽ giống như nhiệt độ bên ngoài chuông.
Lý do dẫn đến kết quả như này là gì?
Chính là truyền dẫn!
Nhiệt lượng thông qua truyền dẫn của chuông Thiên Địa Huyền Hoàng.
Chuông Thiên Địa Huyền Hoàng không ngăn cản ngọn lửa lan rộng và xâm nhập, bởi vì nó chính là chất dẫn nhiệt.
Nói rộng hơn thì khi nhiệt độ bên trong và bên ngoài chuông Thiên Địa Huyền Hoàng như nhau thì chuông Thiên Địa Huyền Hoàng miễn cưỡng được coi là hòa nhập vào trong nhiệt độ cao.
Nếu như mình cũng có thể
truyền dẫn phần tử không khí thì sao? Mình trở thành chất truyền dẫn của phần tử không khí thì sao? Vậy thì chẳng phải mình cũng được coi như hòa nhập vào không gian rồi sao?
“Làm sao mới có thể trở thành chất truyền dẫn?”, Tô Minh tự hỏi, lớn tiếng nói: “Điều cốt lõi chính là cấu tạo cơ thể con người.
Cấu tạo cơ thể con người vốn là vật cản của không khí.
Nhưng nếu như mỗi cấu tạo tế bào trên cơ thể mình có thể tổ hợp lại, và có kết cấu tương tự với phần tử không khí, vậy chẳng phải là được rồi sao?”
Tô Minh càng nghĩ càng người vốn là vật cản của không khí.
Nhưng nếu như mỗi cấu tạo tế bào trên cơ thể mình có thể tổ hợp lại, và có kết cấu tương tự với phần tử không khí, vậy chẳng phải là được rồi sao?”
Tô Minh càng nghĩ càng thấy phấn khích.