Giờ khắc này.
Tô Minh đang dồn dập hít thở.
Anh khẽ cúi đầu.
Không có ai chú ý đến, màu
sắc khác lạ trong đòi mắt anh lúc này.
Anh quả thực đã bị thương nặng, nhưng kho báu huyết mạch trong anh cũng đồng thời bắt đầu phát huy tác dụng.
Máu tươi đang sục sôi, kiểu sục sôi giống như được thiêu đốt.
Bên trong cơ thế, chân khí lúc nãy cạn kiệt giờ đã được khôi phục lại, chân khí đang gào thét, càng mạnh mẽ hơn, càng thuần khiết hơn.
Vết thương bên trong cơ thể cũng đang hồi phục bằng tốc độ
cực nhanh, vết thương nơi lục phủ ngũ tạng đã được khôi phục lại hoàn toàn, cho dù là vết thương trên vai cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Nhưng, anh không hề đứng dậy, anh cần phải khiến cho Cao Thanh Kiếm khinh địch.
Nếu không, anh sẽ chẳng có một mảy may cơ hội nào.
Đối phương quá mạnh.
Còn có, sát khí mà Cao Thanh Kiếm bao trùm lên người mình, bình thường mà nói, nếu loại sát khí mạnh đến mức biến thái này mà bao trùm lên cơ thể một tu giả võ đạo thì người đó e rằng khó mà có thể cử động
được, phải trở thành con cừu non chờ người đến giết, phải phủ phục trên đất!
Nhưng Tô Minh rất ngạc nhiên cũng rất vui mừng nhận ra rằng, sát khí của Cao Thanh Kiếm sau khi bao trùm lên cơ thể mình, ngược lại, càng khiến anh thấy thoải mái!
Kho báu huyết mạch trong cơ thế lại có thế hấp thụ thứ sát khí này, sau khi hấp thụ liền luyện hoá nó trở nên tinh thuần sau đó đưa về cho cơ thể.
Kho báu huyết mạch trên cơ thể này của mình quá mạnh, quá siêu phàm.
“Có thể lật ngược tình thế hay không, thì phải xem một đòn tấn công này”, Tô Minh chỉ dùng một cánh tay chống trên đất, không hề ngẩng đầu, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe, có thể phán đoán được khoảng cách của Cao Thanh Kiếm đang tiến về phía mình.
Máu tươi sục sôi.
Tòi muốn giết người.
Giờ khắc này, Tô Minh thực sự có cảm giác máu tươi đang sôi sục như muốn nổ tung bên trong cơ thể!
Cực kỳ hưng phấn!
Từng luồng sức mạnh mà anh khó lòng khống chế đang gầm gào như một cơn bão biến tràn ra khắp hai cánh tay.
Tô Minh dốc sức khống chế từng cơn run rẩy của mình.
Anh nín thở.
Kiếm quyết thì đang không ngừng luân chuyển trong cơ thể.
Kiếm ý hết lần này đến lần khác gột rửa thanh Xích Ảnh Kiếm trong tay anh.
Năm đó, khi anh vừa mới lên Huyền Linh Sơn, ông già từng cho anh đi vào trong khu rừng nhiệt đới nguyên sinh đế tàn sát với các mãnh thú, lúc đó, anh mới tu luyện được ra chân khí, vừa mới trở thành tu giả võ đạo, anh đâu phải là đối thủ của mãnh thú?
Biết bao lần, anh bị mãnh thú dồn đến bước đường cùng, chỉ còn sót lại chút hơi tàn.
Nhưng cuối cùng, anh đều có thể đảo ngược tình thế giết chết chúng.
Làm thế nào để đảo ngược tình thế?!!! Bước thứ nhất chính là khiến cho đối phương khinh địch, thì mới có được cơ hội!
Chí cần có thể giết chết được đối phương, làm thế nào cũng được, Tò Minh chỉ quan tâm đến kết quả của trận quyết đấu, chỉ cần tòi còn sống, đối phương chết là được, còn về quá trình, thì tôi dùng độc cũng được, giả chết cũng thế, đều không quan trọng.