*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Việc Phương Ngọc không đánh lại Tô Minh khiến ba người họ sợ hãi, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Nhưng cho dù có sợ thì hiện tại Phương Ngọc gặp nguy hiểm, họ vẫn phải đứng ra.
Ba người chắn trước mặt Phương Ngọc.
“Hồn thiên nhất côn!”
“Chấn thương ấn!”
“Phiêu diểu nhất kiếm!”
Ba trưởng lão của Phiêu Diểu tông nào còn dám nương
tay? Chân khí trong người họ điên cuồng kêu gào, chấn động, tích tụ sức lực cùng võ kỹ đến cùng cực rồi lao thẳng về phía trước.
Bọn họ hợp lực ngăn cản lưỡi kiếm Thiên vẫn đang xông tới.
“Ba lão già chỉ được cái nhiều tuổi”, Tô Minh coi thường cười khẩy.
Anh sử dụng “Lược ảnh bộ”, đạp chân một cái xông thẳng về trước như thể một ngọn núi lửa đang phun trào.
Tô Minh mang theo sựtựtin
cùng ý chí chiến đấu mạnh mẽ, ngang tàng xông thẳng về phía trước, Xích Ảnh kiếm trong tay anh không ngừng nhảy múa.
Chiêu thức không phải là Thiên Vần kiếm.
Nhưng cũng đã đủ rồi, bởi ba trưởng lão của Phiêu Diếu tông cũng không đủ mạnh.
Tô Minh không sử dụng kiếm kỹ mà chỉ đơn giản sử dụng sức mạnh tương đương 100 nghìn cân cùng lưỡi kiếm Xích Ảnh sắc nhọn.
Ánh kiếm lóa mắt không ngừng, lưỡi kiếm sắc nhọn như
đâm thẳng vào linh hồn đối thủ khiến người ta sợ hãi.
Ba trưởng lão của Phiêu Diểu tông mặt trắng bệch, lúc này, sự sỡ hãi tột độ cùng linh cảm về cái chết như túm chặt lấy tim họ, sống hay chết không phải do bọn họ quyết định.
Trong chớp mắt.
Thiên Vần Kiếm cùng đòn đánh toàn lực của ba trưởng lão đâm vào nhau…
Thiên Vẫn kiếm vẫn hoàn toàn trên cơ.
Mạnh đến khó tin.
Ba trưởng lão của Phiêu Diếu tông sợ đến phát điên, dùng tất cả vốn liếng huy động chân khí trong người thi triến các loại võ kỹ để chống đỡ.
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bọn họ đã thi triến tống cộng mười mấy võ kỹ tấn công thẳng vào nhát kiếm Thiên vẫn đó.
Lần này khó khăn lắm cũng ngăn cản được.
Nhưng chỉ ngăn chặn được Thiên vẫn kiếm thì có tác dụng gì? Ngay sau đó, Tò Minh lại tung liên tiếp 49 nhát kiếm hướng thẳng về đám lão già vô
dụng!
“Không!”, ba trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, họ muốn tháo chạy, không có cả can đảm để ngăn chặn anh, đáng tiếc chạy cũng cần có thời gian…!mà lúc này đã không còn thời gian nữa rồi!
Bùm…
Ba tiếng nổ vang lên.
Cảnh tượng nổ tung đầy máu me.
Ba trưởng lão hóa nổ tan tành chỉ còn thấy máu bắn ra như mưa.
Chết!
Không chết thì giữ lại làm gì?
Đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.
Phó Nguyên còn không dám kêu rên.
“Tôi đã bảo cô xin lỗi Mộ Cẩn nhà tôi, cô không đồng ý?”, Tô Minh cầm Xích Ảnh kiếm đi đến bên cạnh Phó Nguyên rồi im lặng nhìn xuống cò ta, mà thanh kiếm trong tay anh lại đặt lên cổ họng cò ta.
Phó Nguyên run rẩy, cò ta…!cò ta sợ chết.
Cò ta không thốt nổi lên lời.
Cả người toàn là máu tươi.
“Tô Minh! Mày muốn đối đầu đến cùng với Phiêu Diếu tông ư? A!”, cách đó không xa, Phương Ngọc đã bị thương nhưng vẫn hét lên.
“Anh im lặng một chút được không?”, Tô Minh quay sang nhìn Phương Ngọc.
Hắn oán hận hét lên: “Tô Minh, mày muốn Phiêu Diểu tông bất chấp tất cả mà giết mày ư? Cò ấy là con gái của tông chủ Phiêu Diểu tông”.
“Tôi nói yên lặng đi, nếu anh không làm được thì tôi giúp anh”, Tô Minh hờ hững vừa nói vừa vung tay lên.
Một nhát kiếm được tung ra.
Thiên vẫn kiếm.
Thêm cả kiếm ý.
Cho dù Phương Ngọc không bị thương cũng không đỡ nổi.
Nói gì đến lúc này hắn đã bị thương rồi.
Phương Ngọc sững sờ.
Cũng tuyệt vọng.
Trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ mà hắn không thể nào ngờ tới: Tô Minh sao lại dám giết hắn?
Chỉ trong chớp mắt, tim Phương Ngọc đã bị đâm thủng.
Hắn trợn trừng mẳt nhìn Tô Minh, không cam lòng mà ngã ra đất.
“Xin lỗi, xin lỗi, cô Diệp, xin…!xin lỗi, tôi không bằng con chó, tôi thối mồm thối miệng, xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, huhu…”, Phó Nguyên cuối cùng cũng suy sụp, không biết cò ta lấy sức ở đâu mà kéo lê thân thế bị thương nặng quỳ xuống đất,
dập mạnh đầu lia lịa.
“Mộ Cấn, đi thòi”, Tò Minh thu kiếm lại, nắm lấy tay Diệp Mộ Cẩn rồi đi ra khỏi đại sảnh.
Cho đến khi ra đến ngoài, Diệp Mộ Cẩn vẫn còn hơi run.
“Tô Minh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phiêu Diếu tông nhất định sẽ trả thù anh…”, mặt Diệp Mộ Cẩn hơi tái.
“Vậy cứ báo thù đi”, bởi vì nhà họ Diệp mà Tô Minh đã ra vẻ khiêm nhường, cho dù không làm ăn thành còng thì tình nghĩa vẫn còn, nhưng Phó Nguyên lại phun ra mấy lời thối hoắc!
Vậy thì cứ đối đầu cho đến chết đi!
Anh đợi Phiêu Diếu tông đến báo thù.
‘Vê nói với ông cụ rằng anh xin lỗi, anh có lỗi với nhà họ Diệp, để nhà họ Diệp thu thập sản nghiệp đi”, Tô Minh hít sâu một hơi rồi nói, nếu đã trở mặt với Phiêu Diểu tông thì nhà họ Diệp nhất định cũng bị ảnh hưởng thậm chí còn bị báo thù.
Đây không phải điều anh muốn nhưng Phó Nguyên ép anh làm vậy.
Nếu không ra tay thì sao?
Làm con rùa rụt cố?
Người ta đã mắng người phụ nữ của anh là ti tiện, lẽ nào anh còn đứng nhìn?
Anh là kiếm tu, không sợ hãi hay lo lắng những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước, đây là điều mà anh đã nghiệm ra được.
Anh không chịu được thiệt.
Không chịu được uất ức.
Anh không hối hận.
“Tò Minh, đều tại em…”, mắt Diệp Mộ Cẩn đã ướt sũng.
“Khóc gì chứ? Cò tính tiểu thư bị chiều hư đó chỉ là ghen tị với vẻ đẹp của em mà thôi”, Tô Minh lau nước mắt cho Diệp Mộ Cấn: “Mau về đi”.
“ừm”, Diệp Mộ Cẩn gập đầu.
Hiện tại thật sự rất vội.
Đúng nhưTô Minh nói, nhà họ Diệp phải mau chóng gom hết sản nghiệp lại, thậm chí phải phân hết những thành viên dòng chính nhà họ đến những nơi khác để tránh tai họa.
Sự trả thù tới đây của Phiêu Diếu tông nhất định là một kiếp nạn.
“Viện võ đạo nhà họ Diệp thì
sao?”, Diệp Mộ Cẩn đột nhiên hỏi.
“Viện võ đạo không cần giải tán, có anh ở đó rồi”.
Diệp Mộ Cẩn mau chóng rời đi.
Cùng lúc đó.