Nhưng sắc mặt Diệp Mộ Cấn lập tức bất thường, liền muốn phản bác, Tô Minh lại vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Diệp Mộ Cấn, trấn an cô ta không cần nói tiếp, mọi chuyện cứ giao cho anh xử lý.
“Vậy thì phải cảm ơn ý tốt của Phiêu Diểu Tông rồi”, Tô Minh mở miệng nói.
“Cậu Tô, không biết cậu có thể tiết lộ cho chúng tôi, cậu đến từ môn phái nào không? Giới thế tục Hoa Hạ tầm thường khẳng định không thể bồi dưỡng ra một thiên tài như cậu”.
“Tôi không đến từ môn phái nào cả”, Tô Minh bình thản gắp thức ăn.
Ánh mắt Phương Ngọc lóe lên: “Đã vậy, sao cậu Tô không gia nhập Phiêu Diếu Tông của chúng tôi!!! Với thiên phú và thực lực của cậu Tô, tôi có thể cam đoan với cậu Tô, sau khi gia nhập Phiêu Diếu Tông, cậu sẽ lập tức trở thành đệ tử chân truyền, thậm chí tôi còn có thế khiến sư phụ thu nhận cậu làm đệ tử!”
Điều kiện này khá hấp dẫn, ngay cả Diệp Mộ Cẩn cũng có chút kinh ngạc, ý của Phương Ngọc chính là cho phép Tô Minh trở thành sư đệ của hắn?
“Anh Phương, cô Phó, và các vị tiền bối nếm thử đồ ăn đi, đồ ăn ở nhà hàng này không tệ”, Tô Minh không trả lời ngay lời mời gọi của Phương Ngọc, anh chu đáo gắp đồ ăn cho bọn họ, tiện thế gắp một chút thức ăn cho Diệp Mộ Cẩn.
“Sư huynh hỏi anh có nguyện ý gia nhập Phiêu Diểu Tông của chúng tôi hay không, trả lời cho rõ ràng đi”, Phó Nguyên hừ một tiếng: “Vờ vịt cái gì?”
Phương Ngọc nhìn chằm chằm Tô Minh, đồng thời cũng đang chờ đợi câu trả lời của Tô Minh.
“Con người tôi thích gây chuyện phiền toái, nếu gia nhập Phiêu Diếu Tông, nói không chừng có thể sẽ gây rắc rối cho Phiêu Diếu Tông”, Tô Minh đặt chén rượu trong tay xuống.
“Cũng tự biết lượng sức mình”, Phó Nguyên không chút khách khí oán giận một câu, trên thực tế, ngày hôm nay cô ta qua đây cũng đã ôm một bụng tức giận rồi.
Bởi vì trước khi tới đây, bố đã dành cho Tô Minh đánh giá khá cao, cô ta phản bác một câu.
Lại bị bố trách mắng chính mình nói như rồng leo làm như mèo mửa.
“Sư muội! “, Phương Ngọc tỏ ý nhắc nhở Phó Nguyên không nên ăn nói lung tung, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tô Minh: “Cậu Tô, Phiêu Diếu Tông chúng tôi không sợ phiền toái”.
“Không sợ phiền toái, chuyện tối hôm qua là vì cái gì?”, Diệp Mộ Cẩn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, oán hận nói.
Thái độ của Phiêu Diếu Tông tối hôm qua chính là sợ phiền phức, sợ đối đầu với Thẩm Băng Tuyền.
Bây giờ lại mở mồm ra nói mình không sợ phiền phức sao?
Thật là nực cười.