Vào một buổi sáng sớm…
Tô Minh thu lại Xích Ảnh kiếm của mình.
Anh nấu bữa sáng rồi để lạl cho Lam Tuyết một phần, sau đó đến võ trường.
Vừa đến nơi thì phát hiện, tất cả học viên đều đã đến.
Khi nhìn thấy Tô Minh thì mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kính phục và kính sợ, cộng thêm với vẻ sùng bái không thể diễn tả nổi.
Cũng khó trách! Tối qua Tô Minh một mình một kiếm giết được một người ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ, hai người ở cảnh giới thiên vị trung kỳ, hai người ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ và hơn chục người ở cảnh giới tông sư.
Kỳ tích này đã được đám người Chu Khánh Di truyền đi khắp nơi.
Giáo tôn của họ chính là một vị thần.
Trước khi quen biết Tô Minh thì thiên tài trong mắt họ chính là cô chủ Diệp Mộ Cấn, tuổi trẻ mà đã đạt đến cảnh giới tông sư sơ kỳ, có ai sánh được? Nhưng sau khi quen biết Tô Minh thì tất cả mọi người trên thế giới đều là vô dụng cả?
“Nhìn cái gì nữa, tiếp tục trận chiến sinh tử đi!”, Tô Minh quát lớn.
Trên võ trường lập tức dấy lên ý chí chiến đấu sục sôi, học viên nào cũng như phát điên xông vào trận chiến sinh tử.
Có Tô Minh ở đây thì họ không sợ chết.
Tô Minh lặng lẽ nhìn họ, thỉnh thoảng lại gật đầu thể hiện sự hài lòng.
Nếu so với một tuần trước thì những học viên này như đã thay da đối thịt.
Sự thay đổi này không phải nói về cảnh giới võ đạo mà là tín niệm võ đạo.
Tu giả võ đạo vốn được col là người đoạt linh khí thiên địa, vốn là nghịch thiên.
Nếu như không có tín niệm không sợ chết thì sẽ không gặt hái được thành tựu gì.
Hơn 300 học viên của nhà họ Diệp hiện giờ đều có tín niệm võ đạo.
Mặc dù tín niệm này chưa đến mức mãnh liệt nhưng nó giống như một mồi lửa, có thể dần bùng cháy.
Có tín niệm này rồi thì sau này kể cả mình không còn là giáo tôn của họ thì họ vẫn có thế tiến về trước và gặt hái được thành công.
Tâm 9h sáng thì Diệp Mộ Cấn đến.
“Cho anh này! Ban nãy ở cửa gặp nhà Công Tôn, nhà họ Cơ và nhà họ Ngụy sai người mang đến”, Diệp Mộ Cẩn cười nói rồi đưa cho Tô Minh hàn thiết nặng và ba viên tinh thạch hung thú.
“Đám người này cũng biết điều đấy”, Tô Minh cười nói.
“Không phải biết điều mà là nhẫn nhục.
Tô Minh! Em lo là họ sẽ ngầm đối phó với anh, thậm chí là bàn bạc âm mưu quỷ kế gì đó…”, Diệp Mộ Cẩn nhỏ giọng nói, trong đôi mắt đẹp toát lên vẻ lo lắng.
“Tùy cơ ứng biến thôi, sợ gì chứ?”, Tô Minh nói tràn đầy tự tin.
ưm! Em tin anh”, Diệp Mộ Cẩn cũng cười, vẻ lo lắng cũng biến mất.
“Nhà họ Lam bị diệt chưa?”
“Rồi ạ!”, Diệp Mộ Cẩn gật đầu nói: “Tài sản của nhà họ Lam…”.
“Anh không cần đâu! Nhà họ Diệp tự xử lý đi! Có được khối tài sản của nhà họ Lam thì nhà họ Diệp chắc là có thể lên được một tầng cao nữa”.
Diệp Mộ Cẩn gật đầu mà không khách khí.
Bởi vì cô ta cảm thấy, mình và Tô Minh đã như người một nhà.