Tử Vệ là di sản mà bô cô ta để lại.
Tống cộng có 18 người, môi người đều là trẻ mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ.
Từ khi còn bé, bọn họ đã được đào tạo trong môi trường võ đạo tốt nhất, thực lực rất mạnh, ai nấy cũng là cảnh giới tông sư đỉnh phong kỳ, thậm chí là bán bộ thiên vị.
Hơn nữa 18 người bọn họ kết hợp lại thì sức mạnh còn tăng lên gấp nhiều lần.
“Nhưng cho dù sử dụng tử vệ thì hẳn cũng không phải là đối thủ của Đại cung phụng”, Tiêu Nhược Dư cau mày.
Tử vệ có mạnh đến đâu thì cũng không phải là vô địch.
Đại cung phụng là tôn giả sơ kỳ, một trong những người mạnh nhất ở hội đấu giá Tứ Đỉnh.
“Không cần đối đầu trực tiếp với đại cung phụng, chỉ cần gây sự khiến ông ta không rảnh bận tâm đến tung tích của con trai mình là được”, dì Cầm lạnh lùng nói: “Để tử vệ đi giết những người trẻ tuổi dòng chính nhà họ Phong, giết được bao nhiêu thì giết, sau đó cố gắng đố tội lên đầu đại trưởng lão, thuận tiện giết luôn mấy người dòng chính nhà ông ta, đế bọn họ tự cắn lẫn nhau”.
Cách hay.
Nếu vậy thì cho dù không thể khiến Đại cung phụng và đại trưởng lão đấu với nhau thì cũng có thế khiến bọn họ gặp đủ phiền phức, tạm thời không có thời gian đi tra xét sự mất tích của Phong Minh, như vậy có thế tranh thủ thời gian cho Tô Minh.
Viện võ đạo nhà họ Diệp.
Giáo tôn các.
“Tô Minh, anh về rồi! “, Lam Tuyết vẫn luôn đứng đợi ở cửa sảnh, khuôn mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, mấy tiếng này với cô mà nói dài như cả năm.
Cô đã biết việc Tô Minh đến Ma Thành rồi.
Mặc dù không biết rốt cuộc anh phải đối mặt với cao thủ cỡ nào nhưng các học viên thực lực mạnh mẽ của viện võ đạo nhà họ Diệp đều đã ra mặt rồi, có thể thấy đối phương rất mạnh.
Vì thế cô lo lắng muốn chết.
“Trời lạnh vậy mà em cũng không mặc nhiều vào, người thật lạnh”, Tô Minh bước đến ôm lấy Lam Tuyết rồi khẽ nói.
Anh cảm nhận được hơi ấm trên người cô cùng mùi hương nhàn nhạt vấn vương, trong lòng không khỏi thấy yên bình.
“Anh đói chưa? Em đi nấu cơm cho anh”, Lam Tuyết dịu dàng nói.
“Tối nay nhà họ Lam sẽ trở thành quá khứ”, Tô Minh nói khẽ bên tai cô.
Cơ thế Lam Tuyết run lên.
“Em vẫn còn tình cảm với nhà họ Lam?”
“Không phải, em chỉ là kích động mà thôi.
Từ khi bố mất, em không lúc nào không hy vọng nhà họ Lam bị hủy diệt, cuối cùng ước nguyện cũng trở thành sự thực rồi”, Lam Tuyết nói.
Tiếp đó, cô đột nhiên ôm lấy cổ Tô Minh: “Anh bế em lên tầng”.
Cảm xúc của Lam Tuyết lúc này thay đổi kịch liệt.
Trở nên hưng phấn.
Tô Minh sao có thể nhịn nổi?
Anh không ăn cơm nữa mà bế Lam Tuyết lên tầng.
Tô Minh dùng tới mấy tiếng đế luyện.