Nhát kiếm đầu tiên của anh chỉ là để dò xét mà thôi, khiến cho Thẩm Băng Tuyền buông lỏng cảnh giác, khiến cô ta nghĩ rằng thực lực của anh cũng chỉ dừng lại ở 200 nghìn cân đó thôi, tất cả là để chuẩn bị cho ba nhát kiếm này.
“Đáng chết!!!”, ánh mắt của Thẩm Băng Tuyền như ngưng đọng, suýt chút nữa đã buông lời chửi bới, trong lòng có chút suy sụp.
Cô ta trước nay chưa từng cảm nhận được hương vị của cái chết đang không ngừng ép chặt.
Dù cho Thẩm Băng Tuyền vẫn còn rất nhiều chiêu thức để chống đỡ, nhưng ngay lúc này cô ta vẫn cảm thấy bất an vô cùng.
“Hàn Phong Nhất Kiếm Thập Cửu Châu!”, vẻ mặt Thẩm Băng Tuyền ngưng đọng và sợ hãi, mái tóc cô ta ngay tức khắc cũng bị lớp băng sương bao phủ.
Cô ta như trở thành người băng của Cửu Ưu Băng Hàn vậy, hàn khí toát ra từ người cô ta dường như có thể chống lại được cả sức mạnh của núi lửa và ánh sáng của mặt trời.
Lạnh lẽo tới mức khiến cho mọi thứ xung quanh đó mười thước đều bị đóng băng.
Lạnh lẽo tới độ khiến không khí như ngưng đọng.
Và trong làn khí tức lạnh lẽo đó, thanh kiếm màu bạc trong tay cô ta vung lên một nhát.
Đây là chiêu thức cuối cùng của cô ta rồi.
Hơn nữa còn được phát huy tới 200 phần trăm.
Không những vậy, khi Thẩm Băng Tuyền vung ra nhát kiếm đó, cô ta còn nhìn về phía Lưu Vũ Đằng và hét lớn: “Cứu tôi!!!”
Dù cho cô ta đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng vẫn cảm thấy là không đủ.
Thực tế, không cần Thẩm Băng Tuyền phải cầu cứu thì Lưu Vũ Đằng cũng đã ra tay rồi, vì ông ta cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung kia, ông ta làm sao có thể để thiếu tông chủ của mình đi vào chỗ chết chứ?
Những tia lử lóe lên, Lưu Vũ Đằng muốn đuổi kịp ba nhát kiếm khủng khiếp đó, nhưng đã quá muộn rồi, tốc độ của ông ta không thể nào nhanh tới vậy.
Nhưng ông ta có thể tấn công Tô Minh.