Lam Lại cố lục tìm trong trí nhớ của mình.
Rất nhanh ông ta đã có kết quả, bởi danh tiếng của đội lính này rất lớn.
“Hóa ra là đại ca Khô Lâu! Thật vinh hạnh quá! Không biết lần này đại ca Khò Lâu đến đây là…”, Lam Lại giơ hai tay lên với vẻ cung kính.
Đám người này có thực lực quá mạnh, mạnh đến nỗi có thế khiến nhà họ Lam bị hủy diệt.
“Hợp tác!”, Khô Lâu chỉ thốt ra hai từ.
Lúc này Lam Lại mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đến gây phiền phức là được.
Nhưng trong lòng ông ta vẫn thấy tò mò, không biết rốt cuộc là họ muốn hợp tác gì?
“Thuộc hạ của tòi có một người tên là Từ Kiên.
Đây là người kế nhiệm được tôi đào tạo nhưng lại chết trong tay thằng Tô Minh.
Thời gian gần đây đội lính của chúng tôi luôn điều tra tin tức của thằng ranh này”, Khò Lâu trầm giọng nói, trong ánh mắt toát lên sát khí tàn bạo: “Thực lực của Tò Minh không tồi.
Nếu đội chúng tòi muốn báo thù thì không chắc chắn lắm, hình như nhà họ Lam các ông cũng có mối thù với nó? Chi bằng chúng ta hợp tác với nhau?”
Cái gì?
Lúc này, Lam Lại lập tức thấy phấn khích.
cám xúc lúc này chẳng khác nào đang buồn ngủ liền có người mang gối đến cho!
Những người còn lại của nhà họ Lam cũng đều kích động.
Thậm chí Lam Lại còn thấy hối hận vì đã nói tin ban nãy cho nhà họ Hồng.
Tiếc là lúc này hối hận cũng không kịp.
Sau đó Lam Lại và Khô Lâu bàn bạc chừng hai tiếng.
Buổi tối, Lam Lại còn mở tiệc lớn tiếp đãi đám người Khô Lâu.
Ông ta còn lấy ra rượu ngon
trong nhà mời đám người này.
Lam Lại suy nghĩ rất nhiều.
Ông ta cảm thấy lần hợp tác này nếu như giết chết được Tò Minh rồi trở thành bạn với đội lính này thì càng hay.
Bởi vì đội lính này vò cùng mạnh! Biết bao nhiêu cảnh giới tông sư như này mà, đúng là khủng khiếp!
Nhưng mọi người đang dùng bữa thì….