Nói thật, đêm đó ở buổi đấu giá của Tứ Đỉnh, hắn cũng chỉ được nhìn từ xa thực lực và thần uy của Tô Minh mà thôi.
Nhưng dù cho là nhìn từ xa, thì cũng bị chấn động hoàn toàn, trong lòng sùng bái vô cùng.
Tiếc là, hắn cũng biết thân biết phận, biết là mình và cậu Tô
là người của hai thế giới khác nhau chẳng thể nào mà làm quen được.
Nào ngờ!
Chết tiệt.
Anh em tốt của hắn Ngô Lập Thần lại được ngồi ăn chung bàn với cậu Tò? Lẽ nào anh em của hắn quen biết với cậu Tò? Là bạn tốt? Như vậy có phải là hắn sẽ có chút cơ hội để làm bạn với cậu Tô ư?
“Anh Lâm, mời ngồi mời ngồi! 1, Mục Thanh Hoa nhiệt tình nói rồi liếc mắt nhìn con gái mình, cho rằng con gái mình
không có tầm nhìn gì hết, thân thế của Lâm Đình cũng rất hiển hách, người ta đã tới tận đây rồi mà vẫn ngồi im như giả chết vậy, chẳng thèm chào hỏi một tiếng?
“Dì à, cháu làm sao dám ngồi chứ?”, Lâm Đình cười khổ, hắn ta không có gan mà dám ngồi chung bàn với Tò Minh trước khi anh mở lời đâu.
“Aaa”, Mục Thanh Hoa cảm thấy khó hiểu.
Ngô Lập Thần cũng không hiểu ý của Lâm Đình, vẫn giữ vẻ mặt đắc ý, chỉ tay về hướng Tò Minh và nói: “Đình Tử, tôi kể cho anh nghe chuyện cười này!”
Nhưng Ngô Lập Thần còn chưa kịp nói xong thì Lâm Đình đã ngắt lời.
“Anh chờ chút rồi kể sau đi”.
Lâm Đình hít một hơi dài, nhìn về hướng Tô Minh, cúi người cung kính.
.