Đến tuổi của bà ta thì khát vọng lớn nhất là làm đẹp.
“Dì, dì không biết vị bậc thầy trung y điều chế thuốc này giỏi đến mức nào đâu.
Cháu chưa từng gặp ông ấy nhưng chỗ dựa của nhà họ Ngô là một đại tòng môn ở Huyền Linh Sơn.
Cháu có được viên thuốc này là nhờ một vị cậu chủ của tòng mòn đó, phải bỏ ra một cái giá lên đến mấy tỷ mới mua được đấy”, cậu Ngô nói nhỏ: “Vì thế cháu thề rằng viên thuốc này chắc chắn có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả
còn rất đáng kinh ngạc, mẹ cháu sau khi dùng còn khiến cháu phải ngạc nhiên”.
“Tiểu Thần, cảm ơn cháu, dì rất thích”, Mục Thanh Hoa đã tin rồi, bà ta hận không thế uống viên thuốc này ngay bây giờ.
Huyền Linh Sơn quả thực có rất nhiều thứ thần kỳ, nhà họ Tống cũng có quan hệ nhất định với bên đó nên bà ta cũng biết chút ít.
Cậu Ngô tên là Ngô Lập Thần.
“Dì, Cẩm Phồn đâu”, Ngô Lập Thần đột nhiên hỏi, trong lòng tràn ngập khát vọng.
Hắn ta đã biết diện mạo của Tống Cấm Phồn rồi, nếu không hắn ta sao có thể chạy từ Ma Thành đến Nguyên Hải xem mắt?
Tống Cẩm Phồn thật sự quá đẹp.
Đẹp đến mức không thật.
Cậu cả nhà họ Ngô hắn đây chưa bao giờ thiếu phụ nữ, có loại mỹ nữ nào mà hắn ta chưa từng thấy cơ chứ? Nhưng sau khi nhìn ảnh Tống Cẩm Phồn thì hắn ta đã xác định nhất định phải có được cô gái này.
Nếu không hán ta cũng
không tặng cho Mục Thanh Hoa viên Khinh nhan hoàn quý giá kia.
“Nó đi đón bạn rồi, lát nữa sẽ đến”, Mục Thanh Hoa nói: “Chúng ta vào Tiên Vị Cư gọi đồ ăn trước đi!”
“Vâng”, Ngô Lập Thần gật đầu.
.