Sau đó Cốc Ngưng Băng hít sâu một hơi, đè nén rất nhiều cảm xúc của mình xuống nhìn Tô Minh nói: “Tôi là Cốc Ngưng Băng, đến từ nền văn minh Hàn Uyên – nền văn minh cấp tám, không biết anh đến…”
Tô Minh nhìn Cốc Ngưng Băng.
Lười để ý đối phương!
Ngược lại anh có hứng thú với “nền văn minh Hàn Uyên” mà Cốc Ngưng Băng nói, dù sao thì đây cũng là nơi tiếp theo mình phải đến.
Tất nhiên, dù có hứng thú với nền văn minh Hàn Uyên, anh cũng không muốn biết tin tức gì về nền văn minh Hàn Uyên từ Cốc Ngưng Băng. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của anh tăng lên, nhất là sau khi đã hấp thụ nguyên thạch không gian, luyện hóa Kiếm Y Không Tuyệt, sự tự tin của anh cũng tăng theo. Tô Minh thật sự cảm thấy mình không cần phải biết tin tức gì về nền văn minh Hàn Uyên thì cũng có thể đi thẳng đến đó, không còn cách nào khác, thực lực quá mạnh, tự tin có thừa mà!
Hơn nữa, rõ ràng anh có thể cảm nhận được tất cả những người của Cực Kiếm các hình như đều không có thiện cảm tốt gì với Cốc Ngưng Băng.
Mà Tô Minh lại là bạn của Cực Kiếm các.
Như thế không để Cốc Ngưng Băng vào mắt cũng hợp tình hợp lý.
Tô Minh không để ý đến cô ta, Cốc Ngưng Băng dĩ nhiên là nổi giận, đã lâu rồi cô ta chưa từng bị đối xử như thế. Nhưng không đợi cô ta lên tiếng, đại trưởng lão Vương Kiếm Hiện nói: “Cốc Ngưng Băng, Cực Kiếm các không chào đón người đến từ nền văn minh cấp tám mà thái độ lại kiêu ngạo như cô, nếu không còn chuyện gì khác thì còn rời khỏi Cực Kiếm các”.
“Rời khỏi Cực Kiếm các”.
“Cực Kiếm các không chào đón cô!”
“Cút khỏi Cực Kiếm các!”
…
Vương Kiếm Hiện vừa lên tiếng, các đệ tử của Cực Kiếm các bị thương nặng đứng trong đống phế tích hay đệ tử Cực Kiếm các không bị thương tổn gì cũng bỗng gào lên, giọng nói còn mang theo sát ý và hàn ý, nhìn chằm chằm vào Cốc Ngưng Băng.
Sắc mặt Cốc Ngưng Băng hơi khó coi, đáy mắt lóe lên tia bất lực và phẫn nộ.
Nhưng không hề có chút hối hận.
“Láo xược!”. Lúc này một người trong Thập Nhị Băng Túc hét lên, đồng thời cũng ra tay. Cả người hắn như một sóng băng bùng nổ đánh về phía Vương Kiếm Hiện, cơ thể lao đến cực nhanh, tàn ảnh cũng chuyển động, màu trắng bạc chói mắt. Hơn nữa trên đường lao đến trước, hơi thở lạnh băng trên người đóng băng thành con đường không gian, một tay cầm kiếm băng chĩa về phía Vương Kiếm Hiện, sát khí kết hợp với hơi thở lạnh băng ngưng kết lại với nhau, tạo thành lạnh thấu xương không thể nói thành lời, không khí xung quanh đều giảm xuống mấy độ. Người này là tầng thứ bảy cảnh giới Tru Mệnh. Trên cảnh giới, ngoài Bạch Bào ra thì không ai trong Cực Kiếm các so được với hắn, mà Bạch Bào vốn dĩ vì trước đó đối đầu với ông lão Âm Hoang mà bị thương, còn tiêu tốn nhiều sức lực, cộng thêm lúc này cũng không đề phòng gì nên không kịp ngăn lại, còn đại trưởng lão Vương Kiếm Hiện càng không thể địch lại.
Trong ánh sáng chớp nhoáng, đôi mắt già nua của Vương Kiếm Hiện chỉ có thể bắt gặp một tia sát ý sáng lạnh như băng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tia lạnh lẽo đó đã ở ngay trước mặt, đâm thẳng vào trái tim.
Thế nhưng…
Thời gian và không gian đột nhiên dừng lại.
Có thể thấy rõ, một người trong Thập Nhị Băng Túc cầm kiếm băng trong tay. Kiếm băng sắc bén, lạnh lùng, mũi kiếm cắm ngay giữa ngực Vương Kiếm Hiện, chỉ lệch giới hạn một tấc, nhưng đã bị dừng lại, đông cứng.