Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2934: C2934: Còn không mau ra tay



Có thể thấy rõ ràng, trên đầu chiếc gậy kim loại màu đen kia dường như có ánh sáng chớp tắt màu đen đang không ngừng dao động, ngưng kết rồi tụ hợp lại, hình thành lên một quả cầu năng lượng xương sọ màu đen vô cùng gian tà và sống động, quả cầu năng lượng đó có răng nanh và năm móng vuốt, dường như có linh trí mà mờ ảo tái hiện ra một gương mặt đầu lâu, trắng trợn lộ ra một nụ cười quỷ dị với thuộc tính hủy diệt.

“Toàn bộ đệ tử Cực Kiếm các nghe lệnh, lùi lại chín bước, kết trận!”, Bạch Bào trầm giọng quát lên một tiếng: “Cùng nhau công kích, cắt ngang chiêu thức của ông ta!”

Trong lòng Bạch Bào kinh hồn táng đảm, ông ta rất chắc chắn rằng ông lão Âm Hoang đang ngưng kết một chiêu thức lớn hủy đất diệt trời nào đó, nếu thực sự hoàn thành, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Trong lúc Bạch Bào thét lớn, thanh kiếm trong tay cũng không nhàn rỗi, một kiếm nối tiếp một kiếm, không ngừng dao động, bay vút về phía ông lão Âm Hoang.

Thậm chí bản thân ông ta cũng muốn tiếp cận ông lão Âm Hoang để tấn công ở cự ly gần, nhưng chiếc gậy kim loại màu đen trong tay Âm Hoang vẫn đang không ngừng đập xuống nền đất, cả tầng võ đều đã hỗn loạn theo từng nhịp gõ, không gian đã rung chấn, rối loạn và vỡ lìa, ông ta muốn đến gần nhưng không tìm được lối đi và nắm bắt được mục tiêu.

Điều càng đáng sợ hơn nữa là trong cơn cuồng phong giết chóc, bóng dáng của ông lão Âm Hoang vẫn chuyển động không ngừng, giống như dịch chuyển tức thời, cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí như dung hợp vào trong luồng cuồng phong đó, dễ dàng né tránh từng đợt công kích kiếm quang từ Bạch Bào.

“Ầm ầm ầm….”, tốc độ cây gậy kim loại màu đen gõ xuống đất ngày càng nhanh, toàn bộ quảng trường cũng theo đó liên tục biến thành bột phấn, không ngừng sụp đổ, đã chìm xuống dưới mặt đất hàng nghìn, mười nghìn, trăm nghìn mét, dường như muốn đâm xuyên qua địa phủ vậy, ngày càng có nhiều đệ tử của Cực Kiếm các bị thương nặng và chôn vùi.

“Chết tiệt! Tính… tính toán sai cả rồi, đúng là đã coi thường lão già đó, ông ta là có chuẩn bị mà tới, cây gậy kim loại màu đen trong tay ông ta kia là chí bảo đỉnh cấp, căn bản không phải là chí bảo mà loại người như ông ta có thể sở hữu, cây gậy đó rốt cuộc là tới từ đâu?”, gương mặt Bạch Bào tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi hết lần này tới lần khác tìm cách lại gần công kích ông lão Âm Hoang nhưng đều thất bại.

Cùng lúc đó.

Giữa không trung.

Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Cốc Ngưng Băng.

Cốc Ngưng Băng quang minh chính đại xuất hiện giữa khung trời, một chân giẫm lên không gian hư thực, mắt đẹp kiêu ngạo liếc nhìn phía dưới.

Sau lưng cô ta là Thập Nhị Băng Túc trầm tĩnh đứng thẳng tắp.

Tại khoảnh khắc nhóm người Cốc Ngưng Băng xuất hiện, ông lão Âm Hoang liền cảm nhận được, ông ta không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bối rối, không lẽ cô gái đột ngột ghé thăm này là đồng minh của Cực Kiếm các? Nhưng ông ta lại không nhận thấy bất kỳ tia thù địch nào từ trên người Cốc Ngưng Băng, chỉ thuần túy lạnh như băng, ngược lại an tâm hơn rất nhiều.

Bạch Bào cũng phát giác ra sự xuất hiện của mấy người Cốc Ngưng Băng, trái tim liền vui mừng, đồ nhi trở lại rồi.

Mặc dù ông ta nhìn không thấu rốt cuộc thực lực Cốc Ngưng Băng mạnh mẽ tới đâu? Nhưng xử lý ông lão Âm Hoang hẳn là dễ như trở bàn tay?

“Cung chủ, Cực Kiếm các quả nhiên gặp phải kiếp nạn sinh tử, bởi vậy mới triệu hồi người trở lại, hiện tại ra tay luôn sao?”, một thập nhị Băng Túc cung kính dò hỏi.

“Cứ xem trước đã”, Cốc Ngưng Băng thờ ơ đáp, về việc cô ta không hành động vào lúc này có thể dẫn tới việc một bộ phận đệ tử của Cực Kiếm các với thực lực yếu kém kia sẽ chết trong tay ông lão Âm Hoang hay không, cô ta không quan tâm, cũng chẳng thiết tha.

“Băng Nhi, còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau ra tay?”, đại trưởng lão Vương Kiếm Hiện gấp gáp gào to.

Cốc Ngưng Băng quét mắt nhìn Vương Kiếm Hiện một cái, cũng không đáp lại.

Phớt lờ.

“Đợi Cực Kiếm các cùng đường, rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, bổn cung ra tay mới được tính là cứu vớt sinh tử, mới được coi là bù đắp nhân quả”, Cốc Ngưng Băng tự nhủ, về phần liệu có dấy lên cơn phẫn nộ, oán hận từ kẻ trên người dưới của Cực Kiếm các, có khiến sư tôn Bạch Bào thất vọng…. hay không, cô ta hoàn toàn không để tâm tới, suy cho cùng, cô ta và Cực Kiếm các đã không còn người trong cùng một thế giới nữa, sau khi vụ việc lần này kết thúc, có lẽ cô ta sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, một con phượng hoàng có lẽ sau khi ra đời vì rèn giũa mà phải lớn lên giữa một đàn gà, nhưng đợi khi phượng hoàng khôn lớn, chắc chắn không thể ở lại chuồng gà đó nữa, mặc dù tàn khốc nhưng theo góc nhìn của Cốc Ngưng Băng, đây chính là thế giới võ đạo, chính là hiện thực.

Cũng đúng lúc này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.