Tô Minh yên lặng khẽ gật đầu.
Tinh Thần Kim ư? Dựa theo miêu tả của Huyền Võ Tiên Quy, nó tuyệt đối là đồ tốt.
Chỉ là anh không khỏi suy nghĩ đến một vấn đề, bảo các này của Chúng Sinh các có phần không bình thường!
Chúng Sinh các chỉ là một nền văn minh cấp bảy bình thường, thậm chí trong các nền văn minh cấp bảy còn xem như yếu. Huống hồ, theo cách nói của sư tôn, bởi vì mấy tỉ năm trước Chúng Sinh các đã từng chuyển tất cả ra khỏi bí cảnh, coi như thiệt hại tức thì phần lớn nội tình, vậy mà bên trong bảo các này vẫn còn loại bảo bối có cấp bậc cao như tinh huyết của Cửu Vĩ Tổ Hoàng và Tinh Thần Kim?
Không bình thường!
“Kỳ quái, bảo các này còn sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của lão phu”, đằng trước, Diễm Huyền Kình cũng lẩm bẩm: “Thật là bảo các của Chúng Sinh các? Cứ có cảm giác không quá giống với trí nhớ của lão phu”, nói xong, Diễm Huyền Kình quay lại dặn dò Tô Minh, Diệp Mộ Cẩn, Mạc Thanh Nhạn phía sau: “Mọi người cẩn thận một chút”.
Sau đó, tốc độ của mấy người đều chậm rãi hơn.
Cảnh giác hơn rất rất nhiều.
Nhưng đi đến tận cuối của con đường này cũng không hề có bất kỳ chuyện nguy hiểm gì xảy ra.
Đi tới tận cùng con đường, kể cả Diễm Huyền Kình, toàn bộ bốn người đều sững sờ đứng yên!
Trước mắt là một cái cây.
Một cái cây lóe lên ánh sáng.
Cây rất lớn, cành lá um tùm.
Nhìn kỹ, trên cây có những quả cầu trông như trái cây rải rác khắp nơi, những quả cầu kia nhìn giống như bong bóng, lúc sáng lúc tối.
Mà bên trong những quả cầu kia là từng món bảo bối.
“Gặp quỷ, cây mọc ra bảo bối?”, Diễm Huyền Kình thì thào: “Nơi này thật là bảo các của Chúng Sinh các? Không phải chứ!”
Tô Minh im lặng tìm kiếm, rất nhanh, anh đã tìm thấy hai trong số những cái bong bóng nước ở phía sau cái cây cổ thụ kia, ở bên trong một trong hai cái bong bóng nước kia chứa một giọt máu tươi màu đỏ tía, màu máu tươi xinh đẹp và hấp dẫn, tỏa ra một vầng hào quang thần bí, sâu thăm thẳm, dập dờn, đó chính là tinh huyết của Cửu Vĩ Tổ Hoàng, chính là máu tươi đã được tinh luyện, giống như Tô Minh, mặc dù khắp cả thân thể đều chứa đầy máu tươi nhưng nếu đem ra tinh luyện thì cũng chỉ được khoảng mười giọt mà thôi, cho nên mỗi giọt tinh huyết có sức mạnh rất đáng sợ, ví dụ như của Cửu Vĩ Tổ Hoàng, dù chỉ là một giọt tinh huyết cũng đủ để một tu giả võ đạo lột xác hoàn toàn.
“Anh Tô, máu trên khắp cơ thể em hình như đang sôi trào, cảm nhận được sự tồn tại của tinh huyết Cửu Vĩ Tổ Hoàng”, Diệp Mộ Cẩn ở bên cạnh nói nhỏ.
“Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy được nó”.
Tô Minh nhanh chóng đếm số lượng bong bóng nước.
Trên cây có tổng cộng bảy cái bong bóng nước, đúng vậy, chỉ có bảy cái mà thôi.
“Một cái mầm cây, một chiếc áo giáp, một giọt tinh huyết của Cửu Vĩ Tổ Hoàng, một khối Tinh Thần Kim, một quyển bí quyết võ đạo, một thanh kiếm, một chiếc gương”, Diễm Huyền Kình mở miệng nói: “Thật là kỳ lạ! Ta nhớ rõ ràng trong Bảo các của Chúng Sinh các, ngoại trừ tiên nguyên mạch chiếm số lượng nhiều nhất thì còn có vô số thần thông võ đạo, các loại bí quyết, binh khí cũng có hơn mười nghìn chiếc, chắc chắn là có pháp bảo chất đầy cả phòng, nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này…”