“Anh Tô…”. Diệp Mộ Cẩn cũng cảm động gần như muốn khóc, cô có thể cảm nhận được tình yêu và sự chở che của anh Tô, loại cảm giác an toàn này, đúng là, chỉ khi ở bên cạnh anh Tô, mới có thể cảm nhận được.
Diệp Mộ Cẩn ôm chặt cánh tay Tô Minh, đôi mắt đẹp đã có chút mơ mơ màng màng.
Phụ nữ, sẽ ao ước người đàn ông sẽ vì người mình yêu mà nổi giận, sẽ ao ước người đó vì bạn mà phóng hỏa hí chư hầu (**), sẽ ao ước người đó vì bạn mà gánh vác cả thế giới trên lưng, và đối địch với hàng tỉ sinh linh, mà những gì cô tự mình cảm nhận được là người đàn ông của mình, trong cơn phẫn nộ đã vì mình mà chôn vùi cả một nền văn minh cách xa Trăm Triệu Hư Không.
(**) Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu
Thử hỏi, có người con gái nào mà không cảm động cơ chứ?
Tô Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Mộ Cẩn, ánh mắt thì đang nhìn về phía người đàn ông trung niên áo bào trắng, giọng điệu đột nhiên trở nên trịnh trọng: “Tiền bối! Cảm ơn ông! Nếu như không có ông và Cực Kiếm các, tôi nghĩ, tôi sẽ ôm hận suốt đời!”
Chỉ cần nghĩ đến Diệp Mộ Cẩn suýt chút nữa không còn trên thế gian này nữa, toàn thân anh liền toát mồ hôi lạnh.
“Cậu Tô khách sáo rồi”, người đàn ông trung niên áo bào trắng vội vàng nói.
“Tiền bối, tôi nợ ông và Cực Kiếm các một mối ân tình lớn tựa trời. Không biết ông và Cực Kiếm các có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không?”, Tô Minh liền muốn trả món nợ ân tình này ngay lúc này.
Người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng trầm mặc.
Ông ta tạm thời không muốn Tô Minh báo đáp, xét cho cùng thì theo thời gian, thực lực của Tô Minh sẽ càng ngày càng mạnh, tới lúc đó, trả ân tình, sẽ càng có giá trị hơn.
Nhưng nhìn ra được ý của Tô Minh muốn báo đáp ngay lúc này.
Đây…
Có chút xoắn xuýt rồi.
Tô Minh dường như cũng đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của người đàn ông trung niên áo bào trắng, không khỏi nói: “Là như này, ông và Cực Kiếm các đã cứu Mộ Cẩn thì chính là ân nhân của Tô Minh tôi, từ nay về sau, ông và Cực Kiếm các chính bạn của Tô Minh tôi. Miễn là không vi phạm các nguyên tắc của riêng tôi, tôi sẵn sàng giao hảo với ông và Cực Kiếm các. Nhưng, đồng thời, tôi muốn ngay lập tức trả món nợ ân tình này cho ông và Cực Kiếm các trước. Còn về lý do, rất đơn giản. Tiếp theo đây, có khả năng tôi sẽ đi đến một nền văn minh cấp tám, nền văn minh cấp tám có đẳng cấp trên mức trung bình. Trong thời gian ngắn, ông và Cực Kiếm các cũng sẽ rất khó gặp được tôi, thậm chí, sau đó, tôi còn dự định đi đến một nền văn minh cấp chín để cứu người. Nếu bây giờ ông và Cực Kiếm các không để tôi báo đáp, thì tương lai, có lẽ sẽ không còn có được cơ hội như này nữa”.
“Vậy sao?”, người đàn ông trung niên áo bào trắng hiểu ra: “Có thể để cho tôi suy nghĩ một chút được không?”
“Tất nhiên”, Tô Minh gật đầu.
Người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh.
Mà đang suy nghĩ.