Người trung niên khoác áo bào trắng lại hít ngược một ngụm khí lạnh, không lẽ Tô Minh muốn diệt sạch nhà họ Ô sao?
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lại, anh thấy chuyện đó có vẻ bình thường, dù sao, nếu như đây cũng chỉ là ân oán cá nhân giữa Ô Lâm Lâm và Diệp Mộ Cẩn, Diệp Mộ Cẩn bị truy sát thê thảm tới mức nào thì chắc Tô Minh cũng chỉ có thể giết chết một mình Ô Lâm Lâm, nhưng nhà họ Ô lại muốn tìm chết, cả gia tộc cùng truy sát Diệp Mộ Cẩn như thế, còn cử cả tàu chiến con thoi tới nữa thì Tô Minh muốn diệt cả nhà họ Ô, âu cũng có thể hiểu, do nhà họ Ô tự làm tự chịu.
Thế nhưng, lại cần tọa độ? Là vì muốn đến nhà họ Ô sao?
Vậy thì để Ô Lâm Lâm dẫn đường là được mà nhỉ?
Tại sao lại cần tọa độ chứ?
Thấy Ô Lâm Lâm không lên tiếng, ánh mắt của Tô Minh lại thêm phần sắc bén: “Nói chuyện!”
“Tôi… tôi… tôi nói cho anh thì anh có thể tha mạng cho tôi không?”, cuối cùng Ô Lâm Lâm cũng định thần lại, trong ánh mắt của cô ta tràn đầy sự khẩn cầu và sợ hãi, cả người cô ta run lên bần bật.
“Không thể!”, Tô Minh lắc đầu: “Nếu cô không nói thì tôi sẽ sưu hồn”.
“Đừng mà, tôi sẽ nói!”, Ô Lâm Lâm trợn to mắt, sưu hồn sao? cô ta từng nghe về sưu hồn, là một phương pháp trong truyền thuyết, nhưng, có thể chắc chắn rằng, ai bị sưu hồn thì sống không bằng chết.
Ô Lâm Lâm run rẩy, nói ra một tọa độ trong không gian hư không.
“Tốt lắm!”, Tô Minh gật đầu.
Sau đó, anh thản nhiên xua tay về phía thực không trước mặt.
Trong chớp mắt, thực không trước mặt giống như bị xóa đi.
Trước mắt anh, một hư không vô tận hiện lên rõ ràng.
Còn Tô Minh, người đàn ông trung niên mặc áo trắng, Diệp Mộ Cẩn và Ô Lâm Lâm đang đứng ngay trước đó.
Tiếp theo, Tô Minh xác định phương hướng và vị trí của tọa độ không gian hư không.
Đây là một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt.
Nhưng chỉ cần khác biệt một chút, thì chính là một trời một vực.
Tô Minh nhanh chóng xác định được tọa độ.
“Chẳng lẽ, cậu ấy muốn làm từ xa? Chôn vùi nền văn minh của nhà họ Ô kia từ xa sao?”, người đàn ông trung niên mặc áo trắng hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Tô Minh.
Nhưng Tô Minh lại hỏi Ô Lâm Lâm: “Nền văn minh của nhà họ Ô, ngoại trừ nhà họ Ô ra, còn có thế lực nào khác không?”
Mặc dù Tô Minh dùng thủ đoạn độc ác.
Nhưng anh không muốn lạm sát người vô tội.
Nếu như nền văn minh của nhà họ Ô còn có thế lực khác, còn có những người vô tội khác thì suy nghĩ chôn vùi nền văn minh của nhà họ Ô từ xa sẽ bị anh đè nén lại, sử dụng một cách khác.
Ô Lâm Lâm im lặng không lên tiếng.
“Nói!”. Giọng nói của Tô Minh có chút lạnh lùng, khiến cho Ô Lâm Lâm bị dọa sợ đến mức không cầm được, Ô Lâm Lâm nghẹn ngào, nặng nề gật đầu: “Đúng, đúng thế…”
“Thế thì tốt rồi”, Tô Minh hài lòng.