“Thế nên, sau 10 ngàn năm, nếu người đàn ông của cô ta là yêu nghiệt đỉnh cấp thật thì chắc đã từ nền văn minh cấp một phi thăng lên cấp hai rồi nhỉ? 10 ngàn, có thể phi thăng lên một văn minh đã rất giỏi rồi”.
Bà lão áo đen có chút cạn lời nói: “Cô chủ, cô đang nói đùa à? Nếu thế thì đầu óc Diệp Mộ Cẩn đúng là có vấn đề rồi? Giờ huyết mạch của cô ta đã hoàn toàn thức tỉnh và trở thành một bán bộ Hồng Minh khi chưa đến 10 ngàn tuổi, thậm chí, còn là người thi vào Thất Huyền Phần Thiên Tông – một nền văn minh cấp sáu với thành tích đứng đầu. Theo lý thì chắc cô ta phải hiểu biết về võ đạo chứ! Chỉ một cái liếc của cô ta thôi đã có thể xóa sổ một nền văn minh cấp hai rồi? Trong tình huống đó mà suy nghĩ của cô ta vẫn chỉ dừng lại ở 10 ngàn năm trước?”
“Chứ sao nữa, một Diệp Mộ Cẩn sa vào lưới tình nói người đàn ông của mình rất vĩ đại, cô ta có thể từ nền văn minh cấp một nhảy lên tới cấp sáu trong 10 ngàn năm thì người đàn ông của mình cũng làm được. Ừ, tôi nghi cô ta bị tẩy não rồi, sao cô ta không nghĩ tới chuyện huyết mạch nằm trong top ba ở chư thiên vạn giới của mình thức tỉnh thì mình mới lập nên kỳ tích từ nền văn minh cấp một nhảy lên tới cấp sáu nhỉ! Lẽ nào người đàn ông kia còn lợi hại hơn cô ta sao?”, Ô Lâm Lâm khinh bỉ nói: “Thế nên, đôi khi tư chất võ đạo cũng không phải tất cả, đầu óc cũng rất quan trọng!”
Ô Lâm Lâm nói xong lại nói: “Lần này, cô ta nhất định phải lộ ra tư chất và thực lực của mình, không còn khiêm tốn nữa, muốn lấy được vị trí đứng đầu trong đợt nội môn đại bỉ cũng là vì anh ta. Hình như anh ta là kiếm tu, còn chỉ là một nửa kiếm tu. Dù sao, cũng là thiên về kiếm đạo. Mà phần thường cho vị trí đứng đầu chính là một cái kiếm phôi mang thuộc tính hỏa chưa có chủ. Cô ta nhìn trúng nó, cảm thấy người đàn ông của mình sẽ cần đến nó. Vì vậy, dù tôi cầu cô ta giấu thực lực, tiếp tục ẩn mình, tặng vị trí đứng đầu cho tôi, cô ta vẫn dứt khoát từ chối. Thế nên, mới có cảnh tượng Diệp Mộ Cẩn khốn kiếp kia dùng 30 chiêu đã đánh tôi bị thương nặng, chẳng những lập nên tiếng tăm của mình, còn khiến tôi trở thành một trò cười! Mẹ nó!”
Ô Lâm Lâm hận cực kỳ. Vì sau khi gia nhập Thất Huyền Phần Thiên Tông, Diệp Mộ Cẩn đều cố tình giấu mình đi, giấu kín tư chất và thực lực của mình, nên dần trở nên bình thường. Người đứng thứ hai là cô ta mới càng trở nên nổi bật, sắp trở thành tiêu điểm trong Thất Huyền Phần Thiên Tông luôn rồi. Hơn nữa, nếu lần nội môn đại bỉ này, Ô Lâm Lâm có thể lấy được vị trí thứ nhất thì sẽ được tông chủ nhận làm đệ tử dòng chính. Chỉ kém một chút thôi vậy mà… Vả lại, cô ta cũng rất cần cái kiếm phôi mang thuộc tính hỏa kia!
“Cô chủ, hình như Diệp Mộ Cẩn không trốn được nữa rồi, tốc độ hơi chậm thì phải!”, bà lão áo đen âm u nói, giọng đầy sự tàn nhẫn: “Xem ra, sắp đuổi theo được Diệp Mộ Cẩn rồi”.
“Tăng tốc lên, báo cho tàu chiến của nhà họ Ô ở đằng sau, dùng hết tốc độ đi!”, Ô Lâm Lâm phấn khích nói, nghĩ rằng sắp có thể giết chết Diệp Mộ Cẩn, vả lại còn lấy được huyết mạch của cô ta thì trong lòng vui vẻ muốn chết.
Cùng lúc đó, Diệp Mộ Cẩn ở đằng trước đã đến cực hạn.
Vốn dĩ, vì Ô Lâm Lâm và người bảo vệ của cô ta bỗng dưng ra tay nên Diệp Mộ Cẩn đã bị thương nặng. Sau đó, còn bị đuổi giết khoảng ba ngày, không được nghỉ ngơi. Tiên nguyên trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, nếu không phải vì huyết mạch của cô quá mạnh, giống như một cái máy không ngừng cung cấp năng lượng thì chắc cô đã sớm bị đuổi theo rồi.
Nhưng huyết mạch có mạnh thì sau khi Ô Lâm Lâm gọi mấy con tàu chiến của nhà họ Ô đến, mọi thứ đã trở nên cực kỳ khó khăn. Bởi vì, trên boong thuyền có rất cung tên bằng tiên nguyên, lúc nào cũng nhằm vào mình bắn tên. Thế nên, cô phải cố gắng né, nhưng vẫn bị bắn trúng mấy lần, vết thương rất nghiêm trọng. Đã thế, còn không có thời gian để khôi phục.