Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 18: 18: Lưu… Lưu Ba Sao Lại Là Mày



Khi Ngô thiếu nghe thấy điện thoại không liên lạc được, anh ta trở nên lo lắng.

“Ba, chắc… chắc không xảy ra chuyện gì đâu, phải không?” Ngô thiếu lo lắng.

“Có lẽ là không, kế hoạch của

chúng ta hoàn toàn hoàn hảo mà! Có lẽ là di động của tên trọc đầu bị hết pin, vậy thì chờ thôi.

” Ngô Đại Dũng nói.

“Cốc cốc!

ti

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.

“Hẳn là đầu trọc trở lại rồi, con đi mở cửa!” Ngô thiếu vội vàng đi tới mở cửa.

Ngô Đại Dũng vội vàng theo sau.

Sau khi cửa được mở.

Đập vào mắt họ là hình dáng của Lưu Ba.

“Lưu… Lưu Ba? Sao lại là mày?” Ngô Đại Dũng và Ngô thiếu đều ngạc nhiên.

“Hai vị, chủ tịch Lâm Vân nhờ tôi mang đến cho mọi người mấy lời Hiện tại ngài ấy rất khỏe.

Những thủ đoạn nhỏ của mấy người còn kém quá xa để đối phó với ngài ấy.

” Lưu Ba cười nói.

“Mày… mày nói gì vậy? Nó không sao?”

Ngô Đại Dũng và Ngô thiếu đều

ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

Họ không thể tưởng tượng là làm thế nào mà Lâm Vân trốn thoát khỏi kế hoạch hoàn hảo của họ.

“Đúng vậy, ngài ấy không sao, nhưng mấy người đã chọc giận ngài ấy, vậy nên mấy người xem như xong rồi!” Lưu Ba chế nhạo.

“Rầm!”

Đột nhiên, bảy hoặc tám người đàn ông mặc đồ phục cảnh sát từ cả hai phía tràn vào nơi này, và khống chế cả hai cha con nhà họ Ngô và Phỉ Phỉ.

“Mấy người làm gì hả?”

“SSúng vậy, mấy người làm gì vậy?”

Ngô Đại Dũng và Ngô thiếu đều hét lên.

Phỉ Phỉ ờ trong nhà sợ hãi đến xanh mặt.

“Ngô Đại Dũng, mấy năm nay hai cha con ông đã tham ô của công ty biết bao nhiêu rồi, trong lòng mấy người không biết sao? Từ lâu tôi đã có chứng cứ, bây giờ là lúc bắt người, số tiền lớn như vậy đủ để ông ngồi xổm trong tù cả

nửa đời.

” Lưu Ba chế nhạo.

“Cái gì?”

Ngô Đại Dũng bị sốc, tất nhiên ông ta biết mình đã tham ô bao nhiêu tiền của công ty.

“Vốn dĩ chủ tịch Lâm chỉ định sa thải mấy người, cũng không tiếp tục muốn đuổi cùng giết tận mấy người, nhưng mấy người không biết tốt xấu gì mà còn muốn giết chủ tịch, mấy người đây là tự tìm đường chết mà!” Lưu Ba lạnh lùng nói.

“Ba, làm sao đây? Làm sao đây?

Con không muôn vào tù! Con không muốn!” Ngô thiếu bị còng tay, hoảng sợ nói.

“Hả?”

“Mày còn không biết xấu hổ hả, nếu không phải mày cướp bạn gái của Lâm Vân thì có xảy ra chuyện này không hả?”

Ngô Đại Dũng thẳng tay tát mạnh vào mặt Ngô thiếu.

“Giải họ đi!”

Người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát dẫn đầu vẫy tay, trực

tiếp đưa hai cha con nhà họ Ngô

rời khỏi biệt thự.

Đứng trong biệt thự, Phỉ Phỉ hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy gia đình họ Ngô bị bắt đi.

Đối với Phỉ Phỉ, nếu Ngô thiếu vào tù, cô ta sẽ mất hết mọi thứ!

Lúc này, Phỉ Phỉ cảm thấy hối hận, cô ta hối hận vì đã vứt bỏ Lâm Vân mà chọn Ngô thiếu, nếu không vứt bỏ Lâm Vân, bây giờ cô ta đã là phu nhân của chủ tịch rôi.

Đáng tiếc là trên đời này không

tiếp đưa hai cha con nhà họ Ngô

rời khỏi biệt thự.

Đứng trong biệt thự, Phỉ Phỉ hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy gia đình họ Ngô bị bắt đi.

Đối với Phỉ Phỉ, nếu Ngô thiếu vào tù, cô ta sẽ mất hết mọi thứ!

Lúc này, Phỉ Phỉ cảm thấy hối hận, cô ta hối hận vì đã vứt bỏ Lâm Vân mà chọn Ngô thiếu, nếu không vứt bỏ Lâm Vân, bây giờ cô ta đã là phu nhân của chủ tịch rôi.

Đáng tiếc là trên đời này không

bán thuốc hối hận.

Bên kia, Lâm Vân buổi sáng không đến lớp, mà là đi thẳng tới cửa hàng xe 4S, chuẩn bị mua xe.

Là một người đàn ông, mặc dù trước đây nhà Lâm Vân nghèo, nhưng anh vẫn có những hiểu biết nhất định về xe hơi.

Còn về việc mua xe gì, trong đầu Lâm Vân đã có sẵn ý tưởng.

Lối vào cửa hàng 4S

Lamborghini.

“Chính là ở đây.

” Lâm Vân cười nhẹ.

Một lần Lâm Vân nhìn thấy một chiếc siêu xe Lamborghini trên đường, vẻ ngoài cuốn gió của nó đột nhiên thu hút Lâm Vân, đến nỗi bây giờ vẫn còn nguyên trong ký ức của anh.

Lâm Vân chắc chắn rằng đó là chiếc xe đẹp nhất mà anh từng thấy.

Lúc đó Lâm Vân đã tưởng tượng nếu có thể sờ hữu chiếc xe này

thì thật tuyệt!

Nhưng Lâm Vân biết rằng một cậu bé nghèo như mình cả đời này sẽ không bao giờ có đủ khả năng mua được nó.

Và bây giờ, anh đã là cháu trai của người giàu nhất Tây Nam, Lâm Vân chắc chắn có đủ tiền để biến ước mơ của mình thành hiện thực!

Vì vậy, khi chuẩn bị mua ô tô, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Vân là mua một chiếc Lamborghini Aventador và thực hiện ước mơ mà anh mơ ước rồi!

Ngay sau đó, Lâm Vân trực tiếp đi về phía cửa hàng.

Loại cửa hàng xe 4S hạng sang này thường ngày rất ít khách và cửa hàng cũng rất vắng vẻ, cũng chẳng có người khách nào cả, rốt cuộc thì cũng ít người mua nổi xe Lamborghini.

“Đợi đã!”

Vừa tới cửa, một nam nhân viên bán hàng đứng ở cửa ngăn Lâm Vân lại.

“Này, cậu là… cậu là Lâm Vân?” nam nhân viên bán hàng trong

nháy mắt nhận ra Lâm Vân.

“Cậu là?”

Lâm Vân thấy nam nhân viên bán hàng này nhìn rất quen.

“Mình là Sùng Cương, bạn học tiểu học của cậu, cậu không nhớ sao?” Nam nhân viên bán hàng nói.

Khi Lâm Vân nghe cậu ta nói tên của mình, liền nhớ lại.

“Sùng Cương, coi bộ cậu sông cũng được đó chứ.

” Lâm Vân cười nói.

“Cũng tạm.

” Sùng Cương cố ý ưỡn thẳng ngực.

Sùng Cương nhìn thấy Lâm Vân mặc nguyên một cây hàng chợ, cậu ta lập tức kết luận Lâm Vân hiện tại nhất định rất khó khăn, ít nhất thì còn kém hơn nhiều so với cậu ta.

Cho nên khi ở trước mặt Lâm Vân, cậu ta đương nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo, rất sĩ diện.

Ngay sau đó, Sùng Cương nhìn Lâm Vân cười nói: “Đúng rồi, Lâm Vân, sao cậu lại tới đây? Cậu tới đây xin việc hả? ở đây

chúng tôi bán xe hơi hạng sang, không thể tuyển nhân viên không biết thưởng thức được.

Mặc dù Sùng Cương đang mỉm cười, nhưng giọng điệu có phần khinh thường.

“Hình như là cậu nhầm rồi, tôi tới đây mua xe.

” Lâm Vân nhẹ giọng nói.

“Cậu nói cái gì? Cậu tới đây để mua xe?” Giọng nói của Sùng Cương trở nên cao vút vì ngạc nhiên.

Giây tiếp theo.

“Phụt!”

Sùng Cương và những người bán hàng gần đó không khỏi bật cười.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.