Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 16: 16: Nhóc Con Vào Đây Ngay!



Ngay sau đó, Lâm Vân lấy ra hai mươi nghìn đồng khác đưa cho Vương Tuyết: “Cậu cầm tiền đi, sau này đừng đến nơi như thế này mà hát nữa.

“Không! Không! Chúng ta chỉ là bạn học, sao mình có thể lấy tiền của cậu được, còn nhiều như vậy.

” Vương Tuyết vội xua tay.

“Không sao đâu, cậu là một cô gái tốt.

Cậu không nên bị vấy bẩn bởi chuyện này, đặc biệt là vì tiền.

Nói xong, Lâm Vân liền đem tiền đưa cho Vương Tuyết.

“Đừng lo lắng, chuyện tối nay mình sẽ không nói với bạn trong lớp đâu, mình về trước đây.

” Lâm Vân cười với Vương Tuyết.

Nói xong, Lâm Vân xoay người rời đi.

“Lâm Vân…”

Vương Tuyết nhìn bóng lưng Lâm Vân rời đi, sau đó nhìn đến hai mươi nghìn trong tay, ánh mắt phức tạp…

Sau khi rời quán bar, Lâm Vân chuẩn bị đón đi xe về.

Đồng thời, Lâm Vân tự hỏi, vì bây giờ anh đã có nhiều tiền rồi thì nhất định phải mua xe thôi.

Hầu hết các chàng trai đều có ước mơ về ô tô, đặc biệt là ô tô hạng sang, nhìn những chiếc ô tô hạng sang trên đường, thật ghen tị làm sao.

Tuy nhiên, khi đó Lâm Vân không dám muốn mua xe.

Còn bây giờ, đã là cháu trai của người giàu nhất Tây Nam, đừng nói đến chuyện mua xe, mua máy bay cũng không thành vấn đề!

“Két!”

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt Lâm Vân.

Cửa vừa mở, bốn người đàn ông to lớn mặc đồ đen lao xuống.

“Nhóc con, vào đây ngay!”

Bốn gã đàn ông mặc đồ đen

không kìm được mà đẩy Lâm

Còn bây giờ, đã là cháu trai của người giàu nhất Tây Nam, đừng nói đến chuyện mua xe, mua máy bay cũng không thành vấn đề!

“Két!”

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt Lâm Vân.

Cửa vừa mở, bốn người đàn ông to lớn mặc đồ đen lao xuống.

“Nhóc con, vào đây ngay!”

Bốn gã đàn ông mặc đồ đen

không kìm được mà đẩy Lâm

Vân lên xe.

Ngay sau đó, chiếc xe Thương mại màu đen đã nhanh chóng phóng xe rời khỏi hiện trường.

Bên trong chiếc xe Thương mại màu đen.

“Mấy người là ai?”

Nhìn bốn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt, trong lòng Lâm Vân có dự cảm không tốt.

“Cậu nhóc, mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết, tụi tao sẽ kéo mày đến chỗ không

người, rồi đánh cho mày thành người thực vật.

” Gã đầu trọc nói.

Sau khi Lâm Vân nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Mặc dù bây giờ anh là con nhà giàu đời thứ ba nhưng Lâm Vân lại không biết võ công.

“Mấy người là do con trai nhà họ Ngô hay là Trương Hổ kêu tới?” Lâm Vân cau mày hỏi.

Lâm Vân chỉ có thể nghĩ tới hai kẻ thù này!

“Câm miệng!” Gã đầu trọc trừng

mắt nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân nghiến răng nói: “Mặc kệ là ai, bọn họ cho các người bao nhiêu, tôi sẽ gấp đôi, các anh đi bắt người đưa tin lại cho tôi.

“Tao kêu mày câm miệng, không nghe thấy hả? Bọn tao cũng có đạo đức nghề nghiệp trong ngành này, hiểu không?” Người đàn ông đầu trọc lại trừng mắt nhìn Lâm Vân.

“Năm lần! Tôi sẽ cho các người gấp năm lần số tiền!” Lâm Vân duỗi ra năm ngón tay.

“Năm lần?”

Ba người đàn ông áo đen kia sau khi nghe giá gấp năm lần lập tức dao động.

Gã đầu trọc cũng có hơi dao động.

Lâm Vân lại lên tiếng: “Vậy đi, gấp mười lần, tôi không cần mấy người bắt kè chủ mưu, chỉ cần nói cho tôi biết ai là kẻ chủ mưu.

“Mười lần! Đại ca, cậu ta cho mình gấp mười lần! Chúng ta không cần phải làm gì cả!” Ba vị đại ca áo đen kia không thể ngồi

yên.

Người đàn ông đầu hói không thể không hỏi: “Mày… thật sự có thề cho tụi tao gấp mười lần giá đó sao? Bên kia trả cho chủng tao một triệu, gấp mười lần là mười triệu đó.

“Mười triệu? Không thành vấn đề!” Lâm Vân gật đầu.

“Được rồi, đồng ý!” Gã đầu trọc lập tức vỗ tay.

Có nhiều tiền thì cái gọi là đạo đức nghề nghiệp hoàn toàn bị sụp đổ.

Lâm Vân chuyển ngay năm triệu cho họ!

Sau khi nhận được tin nhắn của ngân hàng, tên đầu trọc đương nhiên là cười không khép miệng lại được.

“Bây giờ, các anh có thể nói cho tôi biết, ai đã thuê mấy người không?” Lâm Vân hỏi.

“Là Ngô Đại Dũng.

” Người đàn ông đầu trọc nói thẳng ra một cái tên.

“Ngô Đại Dũng?” Lâm Vân híp mắt, trong mắt hiện lên một tia rét lạnh.

Sau khi Lâm Vân chuyển năm triệu còn lại cho gã trọc đầu, bọn chúng cũng giữ lời hứa thả Lâm Vân xuống xe.

Sau khi chiếc xe thương mại màu

đen rời đi.

“Cha con nhà họ Ngô, xem ra mấy người thật sự không muốn sống nữa rồi!” Sát khí dâng trào trong mắt Lâm Vân.

Vốn dĩ sau khi Lâm Vân đuổi cha con nhà họ Ngô, anh không có định làm phiền họ nữa, nhưng bọn họ đã muốn thuê người giết Lâm Vân, tuyệt đối không thể nhịn được nữa!

Ngay sau đó, Lâm Vân lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc mới Lưu Ba.

“Lưu Ba, hiện tại tôi đang ở đường Điền Lâm, anh lái xe qua đón tôi, tôi có chuyện muốn bàn với anh!”

Nửa giờ sau, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước mặt Lâm Vân, Lưu Ba xuống xe.

“Chủ tịch, đã trễ lắm rồi sao ngài lại ở một nơi hoang vắng như này?” Lưu Ba kinh ngạc hỏi.

“Lên xe rồi nói chuyện.

” Lâm Vân trực tiếp lên xe.

Sau khi lên xe, Lâm Vân nói thẳng với Lưu Ba chuyện vừa xảy ra.

“Ngô Đại Dũng này thật là to gan mà!” Lưu Ba tức giận nghiến răng sau khi nghe Lâm Vân kể.

“À, đúng rồi, chủ tịch, cha con nhà họ Ngô mấy năm này đã tham ô rất nhiều.

Tôi đã thu thập chứng cử từ công ty.

Chỉ cần tố cáo họ, thì cha con họ phải ngồi tù hơn mười năm cũng không thành vấn đề.

Chỉ cần chúng ta tác động vào, thì cha con họ phải ngồi tù hơn hai mươi năm cũng được nữa.

“Thật sao? Vậy để cho cha con họ vào đó mà sám hối đi, chuyện này giao cho anh.

” Lâm Vân híp mắt nói.

Vốn dĩ Lâm Vân muốn diệt trừ hai cha con nhà họ Ngô, nhưng sau này nghĩ lại, để bọn họ vào tù thì cũng tốt, để bọn họ ân hận cả đời!

“Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý!” Lưu Ba hứa chắc chắn.

“Nhân tiện, Lưu Ba, công ty Vật liệu Xây dựng Hồng Đạt, là một trong những nhà cung cấp vật liệu của chúng ta, phải không?”

Lâm Vân hỏi.

Công ty vật liệu xây dựng Hồng Đạt là công ty của nhà Trương Hổ, bạn cùng lớp của Lâm Vân.

“Đúng vậy.

” Lưu Ba gật đầu.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.