Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1287



Chương 1287

Trần gia chủ vội vàng nói: “Không thành vấn đề, chúng tôi thả người, tôi cam đoan cô ấy tuyệt đối không chịu ủy khuất nào, tôi cam đoan cô ấy hoàn hảo không tổn hao gì.”

Lâm Vângiơ ngón tay thứ hai lên: “Thứ hai, giao Diệp lão gia tử ra.”

Lúc trước Lâm Vân giết Phạm Như Long cùng cha của hắn ta, diệt Diệp gia, chỉ giữ lại Diệp lão gia tửbởi vì ở bên tronggia tộc Trần tu luyện, cho nên không thể tiêu diệt.

“Được, không thành vấn đề!”Trần gia chủ như trước gật đầu.

Dù sao ở trong mắt Trần gia chủ, hiện tại liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc Trần của ông ta thì Trần gia chủ làm sao còn trông nom đến sống chết của Diệp lão gia tử.

“Thứ ba, hai người các ông phải cúi đầu xin lỗi tôi!”Lâm Vân nhìn Trần gia chủ và Thái thượng trưởng lão.”Cúi đầu xin lỗi?”

Sa khi Trần gia chủ và Thái thượng trưởng lãonghe vậy thì khuôn mặt trở nen vặn vẹo.

Đối với bọn họ mà nói, trước mặt nhiều thành viên của gia tộc Trần như vậy mà phải cúi đầu xin lỗi Lâm Vân thì tuyệt đối là chuyệncực kỳ mất mặt.

“Như thế nào?Không đáp ứng à?Nếu không đáp ứng vậy thì tiếp tục chiến đi!”Lâm Vân lại lần nữa lấy tay cầm Xích Huyết Kiếm.

Thái thượng trưởng lão thấy thế, vội vàng cắn răng nói:

“Không không không! Chúng ta đáp ứng! Chúng ta đáp ứng!”

“Nếu đã đồng ý, vậy hãy thực hiện lời hứa của mình đi.” Lâm Vân khoanh tay.

Trưởng lão tối cao phải bước tới cúi đầu trước Lâm Vân:

“Lâm Vân đạo hữu, ta nhận lỗi với cậu vì chuyện hôm nay, xin lỗi.”

Để bảo toàn tính mạng và để cả gia tộc nhà họ Trần không bị tiêu diệt, trưởng lão tối cao chỉ có thể làm như vậy.

Có thể tưởng tượng, nếu như thái thượng trưởng lão biết, Lâm Vân vốn sẽ không có khả năng triệu hồi kiếm linh lần nữa.Nó hoàn toàn làm anh sợ, tâm trạng anh sẽ như thế nào…

Những người trong gia tộc nhà họ Trần xung quanh, nhìn thấy thái thượng trưởng lão cúi đầu xin lỗi, tất cả đều không ngừng thở dài.

Đến cả đạo trưởng cũng lộ ra vẻ rất sốc,Nguyên Anhcúi đầu xin lỗi HưĐan, đây là ý niệm gì?

Trên đỉnh núi cách đó hơn nghìn mét.

“Cường giả Nguyên Anh cúi đầu xin lỗi tu sĩ Hư Đan. Đây quả thực là chuyện hiếm gặp trong thế gian.”Ông lãoliên tụccảm thán, cảnh tượng như vậy khiến cho đáy lòng ông chịu ảnh hưởng rất nhiều.

“Anh ta dựa vào sức mạnh Hư Đan cảnh, dám ép cường giả Nguyên Anh phải cúi đầu xin lỗi.Về điểm này, thật sự khiến tôitheo không kịp…”Ánh mắt của người phụ nữ mặc áo trắng nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Vân sâu lắng.

Người phụ nữ mặc áo trắng cũng làHư Đan cảnh.Hơn nữa, từ trước tới nay cô ấy luôn khẳng định mình là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Chỉ mới hai mươi tuổi đã đạt đến Hư Đan cảnh,cô ấy quả thực có đủ tư cách để tự hào.

Nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy Lâm Vân, mới biết cùng là Hư Đan cảnh màcách biệt rất lớn!

“Ta dám chắc, người này nhất định có tiền đồ sáng lạn. Nói không chừng,hai mươi năm sau, người này sẽ có thể đứng ở đỉnh cao của giới tu luyện Hoa Trung. Hãy chờ xem,đó là thời đại thuộc vềcậu ta!”Ông lão quả quyết nói.

Bên dưới, trước cửa gia tộc nhà họ Trần.

Sau khi thái thượng trưởng lão cúi đầu xin lỗi, gia chủ nhà họ Trầncũng tiến lên một bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.