Chương 1254
Lâm Vân đã hiểu rồi, bởi vì đạo trưởng có lời thề, nên kiên quyết không giúp anh được việc này.
“Lâm Vân thí chủ, tôi thật lòng khuyên cậu một câu, cậu tuyệt đối đừng hấp tấp quá.”
“Nếu như bây giờ cậu đi đến gia tộc họ Trần, thì đó chính là cái bẫy của họ, không những cậu không cứu được người, mà còn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu, đến lúc đó cả cậu và cô ấy đều sẽ phải chết, là một tu sĩ, nhẫn nhịn là một điều vô cùng quan trọng.” Đạo trưởng nặng nề nói.
Lâm Vân quay đầu lại nhìn đạo trưởng, giọng điệu sắc bén:
“Ý của đạo trưởng là muốn tôi giương mắt lên nhìn người con gái của mình chết trong gia tộc họ Trần sao? Xin thứ lỗi, Lâm Vân tôi không làm được!”
“Ý của cậu là, cậu nhất định sẽ đi đến gia tộc họ Trần để cứu người ư?” Đạo trưởng nhìn Lâm Vân.
“Tôi thân là một nam nhân, không dám nói là làm được việc gì to lớn, nhưng đất dưới chân tôi, cha mẹ trong nhà, người con gái trong lòng, anh đệ bên cạnh tôi, tôi, nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ họ!”
“Vậy nên, cho dù gia tộc họ Trần có là núi đao biển lửa, Lâm Vân tôi cũng nhất định sẽ xông vào! Cho dù có là thập tử nhất sinh, Lâm Vân tôi cũng tuyệt đối không hối hận!!!” Giọng nói của Lâm Vân vang to, kiên quyết.
Nói xong, Lâm Vân nhanh chóng quay người đi ra ngoài.
“Anh Vân, em đi cùng anh!”
Bạch Hổ đuổi theo Lâm Vân.
Đạo trưởng nhìn bóng hình Lâm Vân rời đi, không ngừng lắc đầu thở dài.
“Hay cho một người có tình có nghĩa, nếu như không phải trên người tôi đã có lời thề, thì tôi nhất định sẽ đi cùng cậu xông vào núi đao biển lửa đó, đáng tiếc đáng tiếc….”
Đạo trưởng biết, lần này Lâm Vân đi, chẳng khác nào đi tìm cái chết.
……
Ở một diễn biến khác.
Lâm Vân sau khi đi ra khỏi chùa, thì Bạch Hổ cũng đi theo anh.
“Anh Vân, em dẫu có nói như thế nào, thì cũng là Hư Đan Cảnh, em sẽ đi cùng anh!” Bạch Hổ nói giọng kiên định.
Lâm Vân quay đầu lại nhìn Bạch Hổ.
“Bạch Hổ, tên nhóc này đừng có gây chuyện, ngoan ngoãn ở lại chùa tu luyện cho tôi đi, nếu như lần này tôi không thể từ gia tộc họ Trần trở về, thì sau khi cậu tu luyện trở lên mạnh mẽ rồi, tôi chỉ hi vọng cậu có thể báo thù cho tôi thôi!”
Lâm Vân vừa nói, vừa cười, lấy tay đập vào ngực Bạch Hổ.
“Anh Vân, nếu muốn sống thì cùng sống, muốn chết cùng chết! Dù là núi đao hay biển lửa thì huynh đệ cũng cùng anh xông vào, chết tiệt! Không phải chỉ là một gia tộc họ Trần thôi hay sao, sợ cái gì chứ!” Bạch Hổ lớn tiếng nói.
Nghe được những lời đó, trái tim Lâm Vân khẽ rung động, sụt sịt sống mũi.
“Ôi chời ơi, gió ở đây thổi mạnh quá, làm cát bay hết cả vào mắt tôi rồi.” Lâm Vân dụi dụi mắt, hốc mắt đỏ hoe.
Có một người anh em như Bạch Hổ, thì cả đời này Lâm Vân không có gì phải hội tiếc nữa.
Sau khi dụi mắt xong, Lâm Vân nói:
“Được rồi Bạch Hổ, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, nếu như thấy không ổn thì cậu nhất định phải tìm cơ hội để thoát ra ngoài.”