Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1252



Chương 1252

“Gia tộc họ Trần đã bắt Phạm Minh Tú đi rồi.” Lâm Vân nói với giọng điệu lạnh lùng.

“Cái gì? Chị dâu bị gia tộc họ Trần bắt đi mất rồi sao?” Thạch Hàn sững sờ.

Ngay sau đó, Thạch Hàn tự trách mình: “Anh Vân, tất cả là do sơ suất của em, là em đã không làm tốt công việc bảo vệ chị dâu của mình.”

Khi Lâm Vân không có ở đây, Thạch Hàn đương nhiên phải âm thầm bảo vệ những người thân yêu nhất của Lâm Vân.

Chỉ là, Thạch Hàn bây giờ cũng đang phải tu luyện, buổi tối anh ta đều ở trong biệt thự mà Lâm Vân cho anh để tu luyện. Anh ta đoán rằng, gia tộc họ Trần chắc chắn trong khoảng thời gian này đã động tay động chân rồi.

“Chuyện này cũng không thể trách cậu được, cho dù nếu cậu có phát hiện ra, thì với thực lực của gia tộc họ Trần, cậu cũng không thể địch lại được.” Lâm Vân nói.

“Anh Vân, vậy bây giờ phải làm thế nào đây?” Thạch Hàn lo lắng nói.

“Đến gia tộc họ Trần để cứu người!” Ngữ khí của Lâm Vân kiên định.

“Anh Vân, anh đừng hấp tấp đi trước như vậy, nếu như anh một thân một mình đến gia tộc họ Trần, thì chắc chắn chỉ có đường chết chứ không có đường sống đâu.” Thạch Hàn nghiêm nghị nói.

“Tôi đương nhiên biết rằng trong đó rất nguy hiểm, nhưng cậu cũng hiểu tôi rồi đó, tôi không thể nào không đi, nếu như lần này là cậu gặp nguy hiểm, cho dù có là biển lửa, thì tôi cũng sẽ nhảy vào để cứu cậu như thế này.” Lâm Vân nghiêm túc nói.

Thạch Hàn ở bên kia đầu dây điện thoại gật gật đầu, điều này đương nhiên anh ta biết rất rõ.

“Anh Vân, em biết, nhưng đi cứu người cũng không nhất định phải đi một mình đến gia tộc họ Trần, tốt hơn hết là hãy đi đến chùa Vân Nam, đi tìm đạo trưởng giúp đỡ, nếu như có đạo trưởng cùng đi, thì việc cứu người chắc chắn sẽ nắm được phần thắng trong tay.” Thạch Hàn nói.

“Thế mà điều này tôi chưa nghĩ đến đấy!”

Lâm Vân sau khi nghe được câu nói đó, đột nhiên mắt sáng bừng lên.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vân liền một mạch đi tới chùa Vân Nam không dừng nghỉ.

Đạo trưởng của chùa Vân Nam cũng chính là sư phụ của Bạch Hổ, Lâm Vân đoán với thực lực của ông ấy, rất có thể đã đạt tới Kim Đan Cảnh!

Nếu như có sư phụ của Bạch Hổ đi cùng với Lâm Vân cứu người, thêm cả Bạch Hổ nữa, thì Lâm Vân coi như đã nắm chắc được phần thắng ở trong tay.

……

Chùa Vân Nam.

Lâm Vân dừng xe ở bên ngoài, rồi vội vàng đi vào trong chùa.

“Anh Vân, sao anh lại tới đây!”

Bạch Hổ đang luyện công ở trong sân, nhìn thấy Lâm Vân, anh ta liền tươi cười ra nghênh đón.

“Bạch Hổ, sư phụ của cậu đâu, tôi có chuyện muốn bàn bạc với sư phụ cậu.” Vẻ mặt của Lâm Vân nghiêm túc.

“Sư phụ em đang ở trong sư đường, để em dẫn anh vào trong.”

Nói rồi Bạch Hổ liền đi trước để dẫn đường.

Bạch Hổ cũng nhìn thấy biểu cảm của Lâm Vân có gì đó không đúng, nên anh ta vừa dẫn đường, vừa hỏi:

“Anh Vân, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Phạm Minh Tú bị gia tộc họ Trần bắt đi mất rồi, bọn họ lấy Phạm Minh Tú để uy hiếp tôi, trong vòng ba ngày tôi phải đến gia tộc họ Trần để cứu người, nếu không thì bọn họ sẽ gi ết chết Phạm Minh Tú.” Lâm Vân nói với vẻ mặt nghiêm túc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.