Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1204



Chương 1204

Lâm Vân ra dấu tay với Đường Thái Minh, để anh ta tiến lên nói chuyện, dù sao hôm nay đến đây là để tìm lại mặt mũi cho anh ta. Đường Thái Minh lập tức tiến lên, cười nói với hai người Lily: “Xin chào, không phải hôm qua hai người mời chúng tôi tới tham gia hôn lễ sao? Tôi đồng ý lời mời nên tới đây.”

Sau Lily và Trịnh vĩ nghe vậy cơ mặt khẽ giật. Sắc mặt một lúc xanh, một lúc tím, sau đó lại trắng, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi!”

Về phần Đường Thái Minh, anh ta chỉ cảm thấy chân mày giãn ra, vô cùng hả giận, vô cùng đã nghiền.

“Thái Minh, anh… Sao anh lại có tiền như vậy” Lily nghiến răng hỏi.

Lily phát hiện ra chiếc đồng đeo trên cổ tay Đường Thái Minh là đồng hồ Omega đính kim cương, đây chính là đồng hồ giá ba tỷ. Trịnh Vĩ chồng cô ta cũng chỉ đeo đồng hồ mấy chục triệu.

“Không phải hôm qua tôi đã nói với hai người sao? Bạn của tôi Lâm Vân là ông chủ lớn” Đường Thái Minh ngẩng đầu ưỡn ngực.

Sau khi Lily và Trịnh Vĩ nghe vậy thì đều nhìn về phía Lâm Vân.

Hôm qua Lâm Vân chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng hôm nay Lâm Vân lại mặc một bộ vest thiết kế cao cấp, trên người đeo vài món đồ xa xỉ, khí chất cực cao, rõ ràng chính là người có tiền.

“Lâm Vân?”

Trịnh Vĩ không khỏi nhẩm lại cái tên này, anh ta cảm giác như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Lúc này, ba Trịnh Vĩ nói: “Trịnh Vĩ, đây là bạn của con sao? Khách quý đến con còn ngẩn ra đó làm gì? Mau mời bọn họ vào đi.”

Vì ba Trịnh Vĩ cũng biết Đường Thái Minh là bạn trai cũ của Lily, cho nên ông nghĩ ba người Lâm Vân là khách Trịnh Vĩ mời đến.

Nghe vậy, Trịnh Vĩ càng thêm lúng túng.

“Mời vào thì không cần, một tên nghèo như tôi, nào chịu nổi anh ta mời vào” Lâm Vân cười lạnh.

Trịnh Vĩ nghe xong lời này, sợ đến mức cả người lập tức run lên, dù sao hôm qua anh ta cũng đã cười nhạo Lâm Vân là một tên nghèo.

“Anh, hôm qua là tôi có mắt không tròng, anh đừng so đo với tôi!” Trịnh Vĩ hơi khom người, trên mặt mang theo nụ cười xấu hổ.

Sau khi Trịnh Vĩ nói lời này, cha mẹ Trịnh Vĩ và mấy vị khách bên cạnh không rõ chân tướng bây giờ mới hiểu ra, nói nửa ngày, mấy nhân vật lớn đi từ trực thăng xuống hình như là kẻ thù của Trịnh Vĩ.

“Một con kiến hôi như cậu, tôi không có hứng thú so đo với cậu, nhưng chuyện cướp bạn gái của Thái Minh bạn tôi, cậu nhất định phải cho cậu ấy một cái lời công bằng” Lâm Vân híp mắt nói.

“Chuyện này……, không biết muốn tôi làm như thế nào” Trịnh Vĩ kiên trì hỏi.

“Rất đơn giản, hai người quỳ xuống xin lỗi anh em Thái Minh của tôi” Lâm Vân lạnh nhạt nói.

“Cái gì?”

Cơ mặt Trịnh vĩ và Lily giật mạnh.

Xung quanh đều là khách mời tham dự hôn lễ, bắt bọn họ quỳ ở đây xin lỗi thì sau này bọn họ còn mặt mũi gì nữa?.

Đúng lúc này, chủ tịch khách sạn Thanh Sơn nhanh chóng chạy tới.

“Chủ tịch Lâm, nghe nói cậu đến khách sạn của chúng tôi, không tiếp đón từ xa, mong cậu tha thứ” Chủ tịch khách sạn cười lấy lòng.

Sau khi Trịnh Vĩ nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm kinh ngạc, chủ tịch của khách sạn Thanh Sơn cũng là nhân vật có tiếng ở thành phố Bảo Thạch, vậy mà lại cúi mình trước thanh niên này?

Anh ta rốt cuộc là ai.

“Lâm Vân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.