Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1182



Chương 1182

“Trần Thất Thuyết đó đã bị chính tay mình giết chết. Còn Phạm Nhật Long và con trai hắn ta cũng bị chính mình giết chết.” Ánh mắt của Lâm Vân trở nên kiên định.

“Thật sao? Haha, thật tuyệt! Nghĩ đến cảnh nhà họ Phạm bị diệt vong, tôi không thể nói cho cậu biết rằng cảm giác đó nó sung sướng như thế nào đâu.” Thạch Hàn phấn khích.

Sau đó Thạch Hàn vui vẻ tiếp tục nói: “Tôi cũng rất vui khi thấy cậu có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.”

“Thạch Hàn, đi, chúng ta trở về thủ đô, chúng ta phải làm một bữa thật ngon, không say không về!” Lâm Vân vỗ vai Thạch Hàn.

“Tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng trước khi rời đi, tôi muốn giải quyết một việc.” Thạch Hàn nói.

Ngay sau đó, Thạch Hàn quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc bén.

“Tên ngốc, mày… mày muốn làm gì?” Sau khi người phụ nữ trung niên cảm nhận được ánh mắt của Thạch Hàn, trên mặt bà ta liền lộ ra vẻ sợ hãi.

“Bà là mẹ kế của Trương Thúy. Bà đã lạm dụng cô ấy rất nhiều trong những năm qua, không phải là bà quên rồi đấy chứ?” Thạch Hàn lạnh lùng nói.

Thạch Hàn đã hồi phục lại trí nhớ của mình, nhưng anh cũng đã sống ở đây một tháng rồi anh biết nỗi khổ của Trương Thúy đã từng trải qua khi sống với người đàn bà kia.

“Là tao đang giáo dục nó, tên ngốc này, lúc mày bị thương là nhà tao đã cứu mày, cưu mang mày. Một tháng nay mày ăn ở nhờ nhà của tao. Mày đã không cảm ơn tao, lại còn muốn gây phiền phức cho tao sao?” Người phụ nữ trung niên lớn tiếng nói.

“Xin lỗi nhé, là Trương Thúy đã chăn sóc tôi, chứ không phải bà. Tháng này tôi ăn ở trong nhà của bà, nhưng tôi cũng làm việc cho nhà bà như một con gia súc.” Thạch Hàn nói.

Ngay sau đó, Thạch Hàn lao tới người phụ nữ trung niên và tóm lấy cổ bà ta.

“Cơ thể Trương Thúy đầy vết sẹo do bị bà đánh, và vết sẹo trên cánh tay cũng bị bà đốt bằng lửa than. Trương Thúy không được phép đi học. Đồ độc phụ, bà nên chết đi!”

“Khụ khụ!” Người phụ nữ trung niên bị sặc, mặt đỏ bừng.

“Đừng, em trai mau dừng lại!” Trương Thúy bước tới và nắm lấy cánh tay của Thạch Hàn, cô ấy là người tốt bụng.

Trong những ngày Thạch Hàn bị mất trí nhớ, Trương Thúy miệt mài chăm anh, vì vậy cô đã nhận Thạch Hàn là em trai của mình (mặc dù Thạch Hàn lớn hơn Trương Thúy rất nhiều).

“Xem như bà mạng lớn!” Thạch Hàn liền buông tay ra, anh không muốn giết người trước mặt Trương Thúy.

“Nhưng tôi sẽ mang Trương Thúy đi và đưa cô ấy về thành phố, rời xa cái nanh vuốt ma quỷ của bà!” Thạch Hàn gằn giọng nói với người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên làm sao dám nói không đây?

“Trương Thúy. Hãy cùng em đến thành phố, có được không? Em sẽ đưa chị đến trường đại học.” Thạch Hàn nhìn Trương Thúy một cách nghiêm túc.

Lâm Vân mỉm cười sau khi nghe được anh nói này, bởi vì Lâm Vân cảm thấy rằng Thạch Hàn có lẽ là thích Trương Thúy.

Như vậy cũng tốt. Thạch Hàn có người bầu bạn thì cuộc sống cũng đỡ tẻ nhạt hơn, còn anh- Lâm Vân, anh cũng rất vui vì anh cuối cùng cũng có thể tìm thấy Thạch Hàn rồi.

“Nhưng mà… chị chưa có tốt nghiệp cấp ba, không thể vào đại học được, hơn nữa học đại học rất tốn kém.” Trương Thúy yếu ớt nói. Trương Thúy luôn ham học hỏi nhưng đối với cô đi học là một điều rất xa xỉ.

Lâm Vân bèn mở lời: “Đừng lo lắng, trường học là chuyện nhỏ, chỉ cần nói một câu thì tiền cũng không là vấn đề gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.