Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 1177



Chương 1177

Tài xế lái xe dùng hết công suất, nhanh chóng bắt kịp chiếc xe khách nhỏ của thôn làng phía trước.

“Mau đuổi theo nó đi!” Lâm Vân nói.

“Vâng, chủ tịch Lâm.” Sau khi tài xế trả lời, liền lái xe đi theo chiếc xe buýt nhỏ kia.

Lâm Vân nhìn vào trong xe, anh thấy bóng dáng quen thuộc qua cửa kính.

“Là Thạch Hàn! Chết tiệt, thật sự là Thạch Hàn!”

Lâm Vân phấn khích không thôi.

Lâm Vân thấy người ngồi trong xe thực sự rất giống Thạch Hàn, nếu mà không phải, thì chỉ có khả năng là người giống người, rồi bị anh bắt gặp mà thôi.

“Bác tài. Mau dừng xe lại!” Lâm Vân hướng ra cửa xe hét lên với người lái xe buýt kia.

“Cậu bị bệnh à?” Người lái xe buýt liếc nhìn Lâm Vân mà không có ý định dừng lại.

“Mau dừng lại cho tôi!” Lâm Vân ra lệnh với nhân viên đang lái xe.

“Được rồi!”

Sau khi nhân viên phản ứng lại, họ lại tăng tốc, rồi cho xe buýt dừng lại bên đường.

Sau khi xe dừng lại, Lâm Vân nhanh chóng mở cửa xe, sau đó phóng lên xe.

Bốn người vệ sĩ phía sau Lâm Vân cũng nhanh chóng xuống xe đi theo sau lưng anh.

“Các cậu định làm gì? Không phải là cướp xe đấy chứ?” Người lái xe nhìn Lâm Vân với dáng vẻ phòng bị.

“Chúng tôi đến đây để tìm một người, vì vậy làm phiền bác dừng lại và đợi chúng tôi một chút.”

Lâm Vân vừa nói vừa lấy ra vài trăm nghìn, đưa cho người lái xe buýt. Khi người lái xe nhìn thấy tiền, thái độ của ông ta liền thay đổi nhanh chóng.

“Vậy thì các cậu cứ từ từ nói đi!” Tài xế mỉm cười cầm tiền, sau đó mở cửa xe ra.

Lâm Vân bước nhanh lên xe. Đập vào mắt là hình bóng quen thuộc của Thạch Hàn.

“Thạch Hàn! Thật sự là cậu rồi, người anh em!”

Nhìn thấy đó thực sự là Thạch Hàn, Lâm Vân liền vui mừng đi tới ôm lấy anh.

“Thạch Hàn! Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!” Lâm Vân ôm chặt Thạch Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động.

Kể từ khi biết tin Thạch Hàn gặp nạn, trong lòng Lâm Vân vẫn luôn rất khó chịu. Rồi khi biết Thạch Hàn có thể chưa chết, anh đã cầu nguyện Thạch Hàn vẫn còn sống, và mong rằng anh có thể gặp lại được Thạch Hàn.

Bây giờ nhìn thấy Thạch Hàn rồi, Lâm Vân rất vui mừng. Niềm vui này không thể nói được thành lời.

“Anh là ai?” Thạch Hàn bối rối hỏi.

Sau khi Lâm Vân nghe lời này, cả người liền chấn động.

“Thạch Hàn, tôi là Lâm Vân đây, cậu không nhận ra tôi sao?” Lâm Vân sốt sắng nói.

“Thưa anh, anh có nhận sai người không? Tôi thật sự không biết anh.” Thạch Hàn nói.

Nghe vậy, Lâm Vân lại sửng sốt. Lẽ nào mình nhận nhầm người rồi?

Có lẽ nào… đây chỉ là một người trông giống Thạch Hàn thôi sao?

“Cậu, cậu có thể cho tôi xem lưng của cậu được không?” Lâm Vân nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.