Điệu Vũ Bên Lề

Chương 32



Ngày 23 tháng Hai, 1992

Bạn thân mến,

Tôi ngồi trong khu chờ của phòng khám được chừng một tiếng đồng hồ rồi. Tôi không nhớ đích xác là bao lâu. Thầy Bill có đưa tôi một quyển sách mới để đọc, nhưng tôi không tài nào tập trung đọc được. Cũng phải thôi.

Tôi thử lật mấy tờ tạp chí, nhưng cũng chịu. Không phải vì chán phần nội dung cứ bàn quá nhiều tới chuyện thiên hạ ăn cái gì, mà do trang bìa. Tờ nào cũng in một khuôn mặt tươi cười, và cứ hễ ảnh bìa là phụ nữ thì trăm phần trăm là cô này đang phô khe ngực. Tôi tự hỏi những cô đó làm vậy để khoe vẻ ngoài, hay chỉ đơn thuần do công việc nó vậy. Nếu muốn thành đạt, người ta có được lựa chọn công việc hay không nhỉ? Tôi không sao gạt được ý nghĩ này ra khỏi tâm trí.

Tôi hình dung ra buổi chụp ảnh của cô diễn viên hay người mẫu, sau đó cô này đi “ăn bữa trưa nhẹ” với bạn trai. Tôi thấy anh ta hỏi thăm ngày của cô thế nào, cô đáp chẳng có gì đặc biệt, cứ vậy mà làm thôi; hoặc nếu đó là lần đầu cô lên bìa báo, cô sẽ nói đang phấn khích bởi từ giờ cô bắt đầu nổi tiếng. Rồi tờ tạp chí ấy xuất hiện trên quầy báo, bao nhiêu cặp mắt ẩn danh nhìn nó, và nó mang ý nghĩa to lớn đối với một số người. Cô gái như Mary Elizabeth hẳn sẽ nổi giận khi thấy cô diễn viên hay người mẫu phô khe ngực như tất cả đồng nghiệp của cô, trong khi những tay nhiếp ảnh như Craig chỉ quan tâm đến chất lượng của bức ảnh. Tôi nghĩ cũng sẽ có những tên đàn ông mua tạp chí về ngắm để thủ dâm. Không biết cô diễn viên hay gã bạn trai của cô nghĩ gì về chuyện đó nhỉ, giả như họ có nghĩ đến. Thôi tôi nên ngừng nghĩ ngợi lan man đi thì hơn, như thế chẳng giúp ích gì cho chị tôi cả.

Rồi tôi bắt đầu nghĩ về chị tôi.

Tôi nhớ lần chị và đám bạn sơn móng tay cho tôi, hôm ấy êm xuôi cả vì anh tôi không có nhà. Rồi những lần chị cho tôi dùng mấy con búp bê của chị để chơi đóng kịch hoặc để tôi xem bất kỳ thứ gì tôi thích trên tivi. Và rồi chị bắt đầu trở thành “cô lớn” trong nhà, rồi chị không cho phép ai nhìn chị lâu, bởi chị nghĩ là chị mập. Nhưng chị đâu có mập. Thật ra chị rất xinh. Và gương mặt chị bừng sáng khi thấy các chàng cũng cho rằng chị đẹp. Tôi nhớ vẻ mặt lúc chị nhận ra chị đã yêu gã trai nọ. Không biết vẻ mặt ấy sẽ thế nào khi chị bước ra từ những cánh cửa kia.

Chính trị là người giải thích với tôi em bé từ đâu ra. Rồi chị bật cười khi tôi lập tức hỏi là em bé sinh ra xong đi đâu.

Nghĩ tới đó, tôi bắt đầu khóc. Nhưng tôi không được cho ai thấy bởi nếu người ta mà thấy, có thể họ sẽ không cho tôi đưa chị về nhà, và nhiều khả năng họ sẽ gọi ba mẹ. Tôi không thể để điều đó xảy ra, bởi chị đang trông cậy vào tôi. Đây là lần đầu tiên có người trông cậy ở tôi một chuyện gì đó. Khi tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi tôi hứa với dì Helen là sẽ không khóc nữa trừ khi gặp chuyện quan trọng, tôi phải bỏ ra ngoài bởi tôi không còn giấu được ai nữa hết.

Chắc tôi ngồi trong xe lâu lắm, vì rốt cuộc chị ra tận đó tìm tôi. Khi đó tôi đang hút hết điếu này tới điếu khác, và vẫn còn khóc. Chị tôi gõ lên cửa kính. Tôi quay kính xuống. Chị nhìn tôi, ánh mắt tò mò khó tả. Rồi vẻ tò mò ấy biến thành cơn giận.

“Charlie, em hút thuốc sao?!”

Chị giận quá chừng. Tôi không tả nổi cho bạn hình dung chị giận tới mức nào đâu.

“Chị không tin nổi là em hút thuốc!”

Tôi ngưng khóc. Rồi bật cười to. Bởi chị vừa mới ra khỏi chỗ đó mà lại chọn đúng chuyện tôi hút thuốc để “khai hỏa”. Chị còn tỏ ra tức giận vì chuyện đó nữa. Tôi biết chị mà nổi nóng thật thì vẻ mặt sẽ không khác đến vậy. Tôi biết rằng như thế là chị sẽ ổn thôi.

“Chị sẽ mách ba mẹ cho xem, nghe chưa?”

“Không, chị không mách đâu.” Ôi trời, tôi không cách gì nín cười được.

Chị tôi nghĩ nghĩ vài giây, rồi có vẻ hiểu ra tại sao chị sẽ không mách mẹ hay ba. Giống như đột nhiên chị nhớ ra hai chị em đang ở đâu, làm gì, và hai chị em nói chuyện này thật là khùng. Thế là chị cũng phá ra cười.

Nhưng chị cười thì lại đau, thế là tôi xuống xe đỡ chị vào ghế sau. Tôi đã xếp sẵn những gối cùng chăn cho chị, vì hai chị em nghĩ tốt nhất là chị nên ngủ dưỡng sức cho đỡ trong xe rồi hẵng về nhà.

Trước khi ngủ, chị còn dặn, “À em có hút thuốc thì mở cửa kính ra chút.”

Câu này lại chọc cho tôi cười ngất.

“Charlie mà hút thuốc. Không tin nổi.”

Tôi lại càng cười to hơn, rồi nói “Em thương chị.”

Chị tôi đáp “Chị cũng thương em. Mà thôi đừng cười nữa.”

Tiếng cười của tôi dần biến thành tiếng cười thầm, và rồi nín hẳn. Tôi nhìn đằng sau thì thấy chị tôi đã ngủ. Thế là tôi khởi động máy, mở bộ sưởi cho chị được ấm rồi bắt đầu đọc quyển sách thầy Bill đưa. Đó là cuốn Walden của Henry David Thoreau, quyển sách ưa thích của bạn gái anh tôi, nên tôi rất hào hứng được đọc nó.

Khi mặt trời lặn xuống, tôi đặt tờ rơi vận động bỏ thuốc làm dấu trang sách đọc dở rồi bắt đầu lái xe về nhà. Tôi ngừng cách nhà vài dãy nhà để gọi chị tôi dậy và cất chăn gối vào cốp xe. Xe rẽ vào lối vào nhà. Hai chị em xuống xe, đi vào. Rồi hai chị em nghe giọng nói của ba và mẹ vọng xuống từ trên đầu cầu thang.

“Hai đứa đi đâu cả ngày nay?”

“Đi đâu dữ vậy. Bữa tối gần xong rồi kìa.”

Chị tôi nhìn tôi. Tôi nhìn chị. Chị nhún vai. Thế nên tôi bắt đầu liến thoắng không ngừng, kể chuyện hai đứa đi xem phim thế nào, rồi chị tôi dạy tôi lái xe trên quốc lộ thế nào, rồi hai đứa đi ăn ở McDonald’s thế nào.

“McDonald’s hử?! Hồi nào?!”

“Mẹ các con làm món sườn nướng đó, biết không?” Ba tôi đang đọc báo.

Trong khi tôi nói, chị tôi lại chỗ ba, đặt một cái hôn lên má ông. Ba không rời mắt khỏi tờ báo.

“Con biết, nhưng tụi con đi ăn ở McDonald’s rồi mới xem phim mà. Tới giờ cũng lâu rồi.”

Sau đó, ba tôi hỏi, giọng vờ bình thản, “Hai đứa xem phim gì?”

Tôi chết trân, nhưng chị tôi phăng ra được một cái tựa phim ngay trước khi chị hôn lên má mẹ. Tôi chưa từng nghe nói tới bộ phim nọ.

“Có hay không?”

Tôi lại chết trân.

Chị tôi khá bình tĩnh. “Cũng được ạ. Món sườn thơm quá.”

“Đúng là thơm ạ,” tôi nói. Rồi tôi cố nặn ra cái gì đó để đổi chủ đề. “Ba ơi, tối nay có trận khúc côn cầu phải không?”

“Phải, nhưng nếu con muốn xem cùng thì không được hỏi mấy câu vớ vẩn nữa đó.”

“Được ạ, nhưng giờ trận đấu còn chưa bắt đầu con hỏi một câu nhé?”

“Ba không biết. Con hỏi thế nào nhỉ?”

“Ba cho con hỏi được không ạ?” Tôi lặp lại, lấy giọng lễ phép.

Ba làu bàu, “Ừ thì hỏi đi.”

“Các đấu thủ gọi cái vật mà họ dùng gậy để đánh là gì ạ?”

“Là bánh quy. Họ gọi cái đó là bánh quy.”

“Hay quá. Cảm ơn ạ.”

Từ lúc đó đến hết bữa ăn, ba mẹ không hỏi hai đứa thêm câu nào về ngày hôm nay nữa, mẹ tôi bảo rất vui vì thấy chị tôi và tôi chơi với nhau nhiều hơn.

Đêm đó, sau khi ba mẹ tôi đã đi ngủ hết, tôi xuống chỗ để xe lấy gối chăn ra khỏi cốp sau. Tôi mang lên phòng cho chị tôi. Chị mệt đến héo queo. Tiếng chị nói lạc hẳn đi. Chị cảm ơn tôi đã giúp chị suốt cả ngày. Chị nói tôi không làm chị thất vọng. Chị còn nói mong tôi giữ kín bí mật này, bởi vì chị quyết định kể với gã bạn trai cũ rằng chuyện có thai chỉ là báo động giả. Tôi đoán là chị không còn đủ tin tưởng để mà cho hắn biết sự thật nữa.

Ngay khi tôi tắt đèn và mở cửa đi ra, tôi nghe chị nói thật khẽ.

“Chị muốn em bỏ hút thuốc, nghe không?”

“Em nghe rồi.”

“Bởi vì chị thương em thật đó, Charlie à.”

“Em cũng nói thật.”

“Chị cũng vậy.”

“Vậy chị ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Rồi tôi đóng cửa lại, để cho chị ngủ.

Đêm ấy tôi không có hứng đọc sách, nên xuống lầu và xem một đoạn quảng cáo dài những nửa tiếng về một cái máy tập thể dục. Màn hình cứ nhấp nháy một số điện thoại có đầu số miễn phí 1800, thế là tôi gọi. Người phụ nữ tên là Michelle ở đầu dây bên kia nhấc máy. Tôi bảo với cô Michelle rằng tôi chỉ là một thằng nhóc và không cần máy tập thể dục, có điều tôi hi vọng là cô ấy đang có một đêm bình an.

Cô Michelle cúp máy. Mà tôi không thấy khó chịu gì hết.

Thương mến,

Charlie


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.