Điệu Slow Trong Thang Máy

Chương 13: Ngày rời xa Bạch Lâm



74.

Ngày hôm
sau tôi chuyển khỏi nhà Bạch Lâm. Giữa lúc cấp bách tìm đâu ra nhà để ở? Nhưng Bạch Lâm lờ tịt chuyện tôi chuyển đi, không một lời hỏi han quan
tâm. Thật không ngờ nàng có thể vô tình đến vậy! Thực ra tôi gấp gáp
chuyển đi chỉ làm ra vẻ, hòng mong Bạch Lâm sẽ vì thế mà tự trách mình
rồi giữ tôi lại. Nhưng nàng hoàn toàn chẳng có lấy một biểu hiện động
lòng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành xách va li kiếm tạm một cái nhà
nghỉ.

Tiếp đó bắt đầu điên cuồng tìm nhà, tôi cố ý ngày nào cũng
hỏi han đồng nghiệp khắp văn phòng xem chỗ nào có nhà cho thuê, mục đích nhằm cho Bạch Lâm biết tôi vẫn chưa tìm được nhà. Tôi muốn cho nàng áy
náy! Nhưng Bạch Lâm trước sau vẫn giữ thái độ lạnh lùng bạc bẽo. Có lẽ
chuyện giữa tôi và Bạch Lộ khiến nàng nhận ra tôi là kẻ không đáng tin,
nhớ tối hôm đó khi Bạch Lộ ôm chầm lấy tôi, Bạch Lâm chẳng tỏ vẻ khinh
khi phẫn nộ đấy sao. Xem ra lần này tôi tiêu thật rồi, tiêu triệt để
hoàn toàn… Hừ… Đây chính là hậu quả của trò bắt cá hai tay…

Thái độ của Bạch Lâm khiến lòng tôi ngày nào cũng thấp thỏm, trong lúc này
tôi bỗng nhớ Tưởng Nam lạ thường. Tôi mong có thể nhận được chút ấm áp
từ chị. Nhưng Tưởng Nam lại vừa đi Thượng Hải, giờ không ở công ty. Tôi
nghĩ, nếu chị ở đây có khi nào còn cho tôi đến ở nhờ cũng nên. Tới lúc
đó không biết Bạch Lâm sẽ có thái độ thế nào? Nhất định nàng sẽ càng
ghét tôi cho xem!

Mấy ngày liền đi tìm nhà, cuối cùng vẫn là La
già đáng mặt anh em, bà dì anh ta có căn nhà gần công ty chúng tôi vừa
hay đang muốn cho thuê, anh ta liền giới thiệu cho tôi, giá thuê rẻ hơn
giá thị trường khá nhiều. Có nơi ở, tâm trạng tôi cũng hơi tốt lên. Ngày lại ngày trôi qua, Bạch Lâm vẫn lạnh nhạt với tôi như thế, còn tôi vẫn
hoang mang vô cùng.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng một hôm tôi
nhận được điện thoại của Tưởng Nam. Chị nói đang tham dự hội nghị ở
Thượng Hải, bảo tôi ngày mai mang một số tài liệu phòng Thu mua đến cho
chị. Mệnh lệnh của cấp trên đương nhiên không thể chống đối, hơn nữa giờ quả thực tôi cũng có đôi chút nhớ Tưởng Nam. Hai chị em nhà họ Bạch
không hẹn mà cùng đá tôi khỏi vòng chiến đấu, giờ chỉ còn lại Tưởng Nam
là có thể cho tôi chút hơi ấm.

Tài liệu Tưởng Nam cần rất nhiều,
một số thuộc loại cơ mật còn không có bản điện tử nên bắt buộc cần có
người mang đến tận nơi. Trong phòng Thu mua Bạch Lâm là người phụ trách
chỉnh lý tài liệu, nên chuyện tôi đi Thượng Hải lần này nàng cũng biết.

Tối hôm đó đang ở nhà chuẩn bị hành lý, tự nhiên tôi nghĩ đây sẽ là lần thứ ba mình đi Thượng Hải. Hai lần trước đều có thể nói là vô cùng kịch
tính, chuyện giữa tôi và Tưởng Nam, Bạch Lộ đều bắt đầu và tiến triển ở
Thượng Hải. Lần này đi không biết sẽ thế nào đây? Bạch Lộ vẫn khỏe chứ?
Tôi có nên tìm gặp em không? Đang thất thần nghĩ ngợi, điện thoại tôi
đột nhiên đổ chuông. Là nhạc bài “Nàng trong giấc mơ”, lẽ nào là Bạch
Lâm gọi? Tôi không dám tin, rút điện thoại ra xem, quả nhiên là nàng!
Tim tôi lập tức đập nhanh, đầu óc choáng váng. Muộn thế này rồi Bạch Lâm tìm tôi có việc gì? Lẽ nào giờ nàng bắt đầu hối hận vì đã gạt tôi ra
ngoài?

“A lô! Tiểu Triệu à?” Vừa nghe điện thoại, giọng nói quen thuộc của Bạch Lâm đã vang lên bên tai.

“Ừ.” Tôi nói. Giọng hơi run run. Bạch Lâm lúc này nói giọng rất dịu dàng, lẽ nào nàng thật sự gọi xin lỗi tôi?

“Nhà mới ổn cả chứ?” Đầu dây bên kia Bạch Lâm hỏi. Sặc! Bao lâu rồi tôi
không được nghe nàng quan tâm thế này, nhất định nàng đang hối hận, muốn xin lỗi tôi đây! Làm thế nào bây giờ? Có nên tha thứ cho nàng không?
Đầu tôi rối bời.

Bên kia, Bạch Lâm thấy tôi hồi lâu không nói gì, bèn lên tiếng: “Ngày mai cậu còn đến công ty không?”

“Ừ,” tôi đáp. “Tài liệu đều ở công ty cả nên sáng sớm mai tôi phải qua lấy rồi mới đi.”

“Ờ,” Bạch Lâm nói, “chuyện là thế này, tôi có vài thứ muốn nhờ cậu chuyển
giúp cho Tiểu Lộ, vậy ngày mai cậu còn tới công ty thì để mai tôi đưa
cho cậu được không…”

Tôi hoàn toàn không ngờ Bạch Lâm có thể
thốt ra những lời này, bất giác ngẩn người, mãi lâu sau mới định thần
lại: Bạch Lâm không phải gọi tới xin lỗi tôi, nàng lại có việc muốn nhờ
tôi thôi! Chẳng trách nàng dịu dàng như vậy? Cơn tức dội lên trong lòng, tôi đang định châm chọc nàng mấy câu thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong
đầu: Bạch Lộ vừa mới đi, còn có thể có đồ gì vẫn chưa mang theo chứ? Lẽ
nào Bạch Lâm cố ý muốn nhờ tôi đưa đồ cho Bạch Lộ? Nàng muốn tạo cơ hội
cho tôi và Bạch Lộ gặp nhau? Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi đã hiểu ra vì
sao Bạch Lâm lại cư xử với tôi như thế! Nàng và Bạch Lộ đã cùng làm một
việc giống nhau! Nàng muốn đoạn tuyệt mọi ảo tưởng của tôi đối với nàng, sau đó đẩy tôi về phía Bạch Lộ!

Đồ Bạch Lâm nhờ tôi chuyển cho
Bạch Lộ ra là hai quyển tiểu thuyết, sặc, xem ra suy đoán của tôi không
sai, ý đồ của Bạch Lâm chính là tạo cơ hội cho tôi và Bạch Lộ! Trên
đường đi Thượng Hải, tôi lật qua hai quyển truyện, mẹ kiếp, toàn là thứ
tiểu thuyết ái tình vô vị, rất ngớ ngẩn. Nữ chính trong cả hai quyển đều mắc bệnh hiểm nghèo, đã cũ rích lại còn rẻ tiền. Tôi đọc qua mới đầu
còn thầm mỉa mai, sau mới chợt nhớ đến bệnh tim của Bạch Lộ. Xem ra Bạch Lâm nhờ tôi mang hai quyển sách này cho Bạch Lộ là có thâm ý cả đây!

Tới Thượng Hải, việc đầu tiên của tôi là đến gặp Tưởng Nam làm việc. Kể từ
tối hội đèn hôm đó Tưởng Nam tuy có lạnh nhạt hơn với tôi nhưng cách đối xử vẫn tốt như cũ. Chị vẫn cho tôi ở nhà chị, lại bắt tôi ở lại Thượng
Hải mấy ngày, đợi xong việc rồi cùng chị về luôn thể.

Ngủ ở nhà
Tưởng Nam một đêm, ngày hôm sau tôi bắt đầu ngẫm nghĩ không biết có nên
đi gặp Bạch Lộ hay không. Do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đi. Một là vì tôi đã nhận lời Bạch Lâm đưa đồ đến tận tay Bạch Lộ. Hai là tôi cũng muốn gặp em, muốn biết giờ em có khỏe không.

Nhà Tưởng Nam và
trường Bạch Lộ có lẽ là hai nơi quen thuộc nhất với tôi ở Thượng Hải.
Tưởng Nam vì còn bận nhiều việc nên thường không có nhà. Tôi ở nhà một
mình đến buổi chiều, sau đó xuống đường gọi taxi đến trường Sư phạm Hoa
Đông. Trên đường đi lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, vừa muốn gặp lại
vừa sợ gặp Bạch Lộ.

Bác tài lái taxi chẳng màng đến nỗi lòng của
tôi, lái vèo một cái đã tới trường Bạch Lộ. Tôi xuống xe trước cổng
trường. Khoảnh khắc bước khỏi cửa xe, tôi hơi sững người, bất chợt nhớ
lại lần đầu mình gặp Bạch Lộ. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn cảnh sắc tuyệt
đẹp cùng cô gái hoàn mỹ khi đó.

Tôi tiến vào trong, ký ức hiện
lên cảnh hôm ấy cùng Bạch Lộ đi ăn cơm ở nhà ăn sinh viên: con đường rợp bóng cây, ánh sáng len qua chòm lá, khu ký túc xá, khu giảng đường, nam nữ sinh viên mặc đồng phục trường… mọi thứ dường như đều giống hệt
trước đây, chỉ có điều cô bé hay cười kia đã chẳng còn ở bên tôi nữa.
Tâm trạng ủ ê trĩu nặng, tôi đi trong vô thức. Đến khi đã vào sâu trong
sân trường, tôi mới choàng sực tỉnh, tôi đâu biết ký túc Bạch Lộ ở cụ
thể chỗ nào.

Lại ngơ ngẩn loanh quanh trong sân trường một lúc,
đang lưỡng lự không biết có nên gọi điện cho Bạch Lộ không, tôi chợt
nhận ra có một đôi nam nữ đang đi qua trước mặt mình. Lúc này mặt trời
đã bớt rực rỡ, trời bắt đầu tối, khoảng cách giữa tôi và đôi nam nữ kia
cũng rất xa. Nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay cô gái kia, chính là
Bạch Lộ tôi đang muốn tìm! Bên cạnh em còn có một tên con trai, cao cao
gầy gầy, sau lưng đeo một cái giá vẽ, lại là gã tên Dương Phong.

75.

Thoạt nhìn thấy hai người họ, tôi kinh ngạc vội vàng quay đầu đi vờ nhìn về
phía khác. Nhưng khóe mắt đương nhiên vẫn để ý đến Bạch Lộ và Dương
Phong. Mới mươi ngày không gặp, Bạch Lộ dường như đã biến thành một con
người khác. Tóc cắt ngắn theo kiểu học sinh, khiến em nhìn hơi lạ lẫm.
Trước khi đến đây tôi còn nghĩ qua chuyện đêm đó không biết Bạch Lộ sẽ
tiều tụy đến mức nào, không ngờ thần sắc em vẫn rất khá, mặt mày rạng
rỡ, chẳng có nổi nửa vẻ thất tình. Nhìn em thế này, tự nhiên tôi lại
thấy rất thất vọng. (Sặc! Thật khinh bỉ tâm địa đen tối của bản thân…)

Lúc này em đang cùng gã Dương Phong kia sóng bước bên nhau, hai người vai
kề vai, đang thì thầm to nhỏ gì đó, trông vô cùng thắm thiết. Bọn họ vừa đi vừa cười đùa nói chuyện, lướt qua tôi hệt như qua chỗ không người.
Đôi mắt Bạch Lộ chỉ hướng về Dương Phong, nào để ý gì đến tôi! Sống mũi
tôi tự nhiên cay cay, không ngờ cô bé Bạch Lộ này đã tìm được niềm vui
mới nhanh như vậy! Lòng tôi hụt hẫng, cảm giác như khoang ngực bị ai
nhét đầy bông gòn, chật kín đến hoảng loạn.

Hai người họ đi qua
rồi, tôi mới vội vàng quay đầu lại, lặng lẽ nhìn theo. Tôi chợt nhớ lại
buổi tối sinh nhật Bạch Lộ, em lớn tiếng nói với tôi con gái cung Ma kết đã thích ai sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa sẽ mãi không
thay đổi. Sặc! Rốt cuộc là thật hay giả đây? Rốt cuộc trên đời này có
tồn tại thứ tình yêu sét đánh cả đời bất biến không?

Đến tận khi
bóng hai người kia đã mất hút cuối tầm mắt, tôi vẫn đờ đẫn đứng lặng một chỗ. Tôi không cam lòng, tôi hận Bạch Lộ thay lòng đổi dạ nhanh như
vậy. Lúc này tôi mới nhận ra sâu trong lòng mình vẫn luôn có một suy
nghĩ rất ích kỷ: Tuy tôi đã không thể ở bên Bạch Lộ, nhưng lại mong sao
em chỉ yêu mình tôi, mãi không thay đổi.

Nhưng nhìn tình hình
trước mắt, chắc hẳn Bạch Lộ đã quên mất anh Lư lừa này là ai từ lâu rồi! Xem ra suy nghĩ kia của tôi không chỉ rất ích kỷ biến thái mà còn vô
cùng ấu trĩ nực cười. Tự nhiên tôi có một cảm giác thật mỉa mai. Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ ra mình vẫn đang cầm hai quyển tiểu thuyết ái tình Bạch Lâm nhờ gửi cho Bạch Lộ.

Làm sao đây? Đuổi theo đưa sách
cho Bạch Lộ? Sặc! Làm thế há chẳng phải tự bôi xấu mặt mình! Lúc này
Bạch Lộ đang tình tứ ngọt ngào bên niềm vui mới, tôi tìm gặp em thì mất
mặt quá. Tôi có thể chắc chắn không phải Bạch Lộ đang đóng kịch, vì em
đâu biết tôi sẽ tới.

Hơn nữa, Bạch Lâm nhờ tôi đưa hai quyển sách này cho Bạch Lộ rõ ràng chẳng phải ý tốt gì, nàng cố tình muốn tôi và
Bạch Lộ quay lại với nhau. Nhưng tôi đã xác định chắc chắn người mình
thích là Bạch Lâm rồi, còn làm mấy chuyện thế này chẳng phải quá tệ sao?

Lúc này tôi mới nhận ra mình vốn đã không nên đến đây! Mẹ kiếp, tôi đúng là một thằng đại ngu. Tự rủa mình một hồi xong, tôi cúi xuống nhìn hai
quyển sách sến trên tay, tìm quanh bốn phía cuối cùng cũng phát hiện ra
gần đó có một thùng rác. Lập tức tôi chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, bước đến ném luôn mấy quyển sách vào đó.

Sau khi quay lại nhà Tưởng Nam,
ngày nào tôi cũng như thằng ngốc quanh đi quẩn lại chẳng có việc gì làm, mấy lần nói với Tưởng Nam xin về trước, chị đều nói NO. Mẹ kiếp, tôi
đâu phải thư ký riêng của chị ta, cứ nhốt tôi ở đây là có ý gì?

Rảnh rỗi quá tôi lại nhớ Bạch Lâm, giờ Bạch Lộ coi như đã hoàn toàn không
còn là của tôi nữa rồi, tôi càng nên toàn tâm toàn ý theo đuổi Bạch Lâm. Cuộc sống của tôi ở Thượng Hải thành ra mỗi ngày mười mấy tiếng nhớ
Bạch Lâm, mấy tiếng còn lại để ngủ. (Mẹ kiếp, hình như ngay cả lúc ngủ
tôi cũng vẫn nghĩ đến nàng!)

Mãi rồi công việc của Tưởng Nam cũng xong xuôi, buổi sáng khi ra khỏi nhà chị nói với tôi ngày mai sẽ cùng
quay về. Tôi phấn khích thầm nhủ lần này về nhất định phải dốc toàn lực
giở mọi thủ đoạn cưa đổ Bạch Lâm. Buổi trưa ăn cơm xong, tôi chẳng biết
làm gì ngoài ngồi xem ti vi giết thời gian, bất ngờ lại thấy có kênh
đang chiếu Nàng Dea Jang Geum. Sặc, phim này Bạch Lâm thích lắm đây, tôi phải nghiên cứu thêm mới được. Thế là tôi ngồi xuống chăm chú xem một
mạch hết ba tập, thấy tình tiết phim tuy rất ấu trĩ, nhưng cũng không
giống mấy kiểu ngớ ngẩn thông thường.

Tôi vừa tắt ti vi định nằm bò lên giường nghĩ về Bạch Lâm thì nhận được điện thoại của Tưởng Nam.

“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam mói trong điện thoại: “Chị đang ở dưới cổng, cậu
xuống đây cùng chị đi thăm Đá Nhỏ đi!” Tôi thoáng giật mình, cảm thấy
giọng Tưởng Nam có gì đó là lạ, còn đang im lặng đã nghe Tưởng Nam lại
nói: “Nghe nói bố thằng bé chuẩn bị ra nước ngoài rồi…”

Đến khi xuống nhà gặp Tưởng Nam, lòng tôi vô cùng áy náy. Dạo này tôi chăm chăm nghĩ đến Bạch Lâm, chỉ biết trách Tưởng Nam không cho mình quay về cưa
gái, chẳng hề quan tâm đến chị. Đến giờ mới phát hiện ra Tưởng Nam tiều
tụy khác thường thế nào. Chắc thời gian này chị vất vả lắm, vừa bận bịu
công việc, lại phải suy nghĩ chuyện nên làm thế nào để giữ Đá Nhỏ ở lại.

Lên xe, ngồi gần Tưởng Nam, tôi lại càng cảm giác rõ hơn vẻ mệt mỏi kìm nén ở chị. “Chị!” Tôi gọi Tưởng Nam. Đã rất lâu rồi tôi không gọi chị như
vậy. Nghe tiếng tôi gọi chị, Tưởng Nam sững người, nhìn tôi, thần người
đúng một phút. Đối diện với cái nhìn của chị, tôi có chút ngại ngùng.
Chị thấy thôi đỏ mặt bèn cười dịu dàng, rồi khởi động xe, nói: “Tiểu
Triệu, chị muốn cướp lại Đá Nhỏ, cậu giúp chị được không?”

Tôi
gật đầu, nói: “Được!” Lời thốt ra rồi tự thấy mình thật ngu xuẩn, tôi có tài cán gì mà giúp Tưởng Nam cướp lại Đá Nhỏ? Tiền không có, quyền
không có, tuy tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng tôi chỉ là một tên mù
luật, cũng không đánh nổi tên lưu manh họ Cố kia, sặc, xem ra chỉ có thể khích lệ tinh thần mà thôi…

Tưởng Nam thấy tôi nói chắc nịch
vậy thì rất vui, nói: “Giờ chị phải có nhiều tiền hơn cả bố Đá Nhỏ! Tóm
lại dù thế nào thì chị cũng không thể để anh ta đưa thằng bé sang
Canada. Bên đó xa xôi, lại lạnh như vậy, Đá Nhỏ sẽ không quen được đâu.” Chị nói đến đây rồi im lặng, mắt vẫn nhìn về phía trước, mãi lâu sau
mới lại nói rành rọt từng từ: “Dù có tốn bao nhiên tiền, chị cũng phải
khiến Đá Nhỏ quay về bên chị.”

Tôi ngồi bên nhìn Tưởng Nam, vẻ
mặt và lời nói của chị đều rất cứng rắn. Không hiểu vì sao, vào lúc này
tôi lại nghĩ đến tên khốn họ Lâm kia, xem ra Tưởng Nam qua lại với lão
ta hoàn toàn là vì Đá Nhỏ. Chị muốn lợi dụng lão Lâm để có tiền có thế,
bởi theo chị, chỉ như vậy chị mới có thể đoạt lại đứa con trai yêu dấu.

Hiểu rõ lòng Tưởng Nam rồi, tôi thấy vô cùng kính phục chị. Trước đây thực
ra tôi hơi có ý coi thường cách sống của chị, nhưng giờ tôi đã biết tất
cả những việc chị làm đều là vì Đá Nhỏ, đều xuất phát từ tấm lòng thương con của một người mẹ, chị thực sự rất vĩ đại.

Tôi nhìn chị,
khuôn mặt chị lấp lánh ánh sáng của tình mẹ, thật thần thánh. Thần sắc
ấy của Tưởng Nam luôn làm trái tim tôi rung động. Tôi thầm hạ quyết tâm: Bất kể thế nào, tôi cũng phải nghĩ cách giúp Tưởng Nam hoàn thành tâm
nguyện này!

76.

Xe đến trường mẫu giáo lần trước, tôi cùng Tưởng Nam bước vào. Cứ nghĩ vào trong sẽ có thể tìm thấy Đá Nhỏ, nào
ngờ một cô trong trường nói đã mấy ngày hôm nay Đá Nhỏ không đến lớp.
Tưởng Nam nghe vậy sắc mặt liền trở nên kỳ lạ, bước khỏi trường, chị lấy điện thoại ra, bấm số liên tục nhưng xem ra đều không gọi được cho
người cần gọi.

Lên xe, Tưởng Nam không nói không rằng, nhấn ga
phóng như bay về phía trước. Tôi im lặng ngồi một bên, lòng thầm băn
khoăn: Vì sao Tưởng Nam lại cuống thế này? Lẽ nào tên khốn họ Cố đã đem
Đá Nhỏ ra nước ngoài rồi? Có phải chị vừa gọi điện cho thằng cha đó
không? Giờ chị phóng nhanh thế này là vì muốn đi tìm hắn ư?

Bao ý nghĩ lướt vụt qua đầu tôi, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ Tưởng Nam lái xe hiện giờ. Khoảng mười phút sau, xe tiến vào một khu nhà cao cấp. Đỗ xe trong sân rồi, Tưởng Nam vẫn không nói với tôi lời nào, xuống xe
chạy vào một tòa nhà. Tôi thấy chị như vậy, sợ xảy ra chuyện gì bèn vội
vàng xuống xe chạy theo.

Đến khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà, Tưởng Nam đã gần như phát điên! Nhà Cố Minh Hạo ở trong tòa nhà này, nhưng
khi chúng tôi tìm đến nơi, ra mở cửa lại là một phụ nữ trung niên béo
tốt. Lúc đó tôi còn nghĩ đây không phải là mẹ kế tay họ Cố tìm cho Đá
Nhỏ chứ? Đợi Tưởng Nam hỏi ra mới biết họ Cố kia đã bán nhà rồi.

Sặc! Đến tám phần mười là tên khốn đã ra nước ngoài! Tưởng Nam nắm tin tức
không nhanh nhạy, hoặc đây vốn là do Cố Minh Hạo rắp tâm sắp đặt từ
trước. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tưởng Nam, lòng tôi quặn lại. Ra đến
gần xe, tôi định giành lái, không ngờ Tưởng Nam đã ngồi ngay vào ghế lái chính, tôi đành vòng sang bên ngồi vào ghế lại phụ, lòng không khỏi
phấp phỏng: Với tình trạng Tưởng Nam bây giờ, không biết có thể lái xe
được không?

Quả nhiên xe vừa ra khỏi khu nhà, Tưởng Nam đã nhấn
ga như điên. Giao thông Thượng Hải rất đông đúc, chị thế này khiến tôi
càng thất kinh khiếp đảm. Đang định mở miệng bảo chị lái chậm một chút
thì nghe chuông điện thoại của Tưởng Nam reo lên.

“A lô!” Tưởng
Nam nghe điện thoại. Nhờ phúc cuộc điện thoại này, tốc độ xe cuối cùng
cũng được giảm xuống một chút. Tiếng từ đầu bên kia vẳng lại rất lớn,
sặc, ra là con quỷ háo sắc họ Lâm. Nghe loáng thoáng hình như lão khốn
muốn kêu Tưởng Nam tối nay đi cùng hắn, Tưởng Nam nghe xong liền đột
nhiên to tiếng buông một câu: “Tôi không rảnh!” rồi cúp luôn máy.

Tôi ngồi bên mà thấy vô cùng hả hê, ngóng sao ngóng trăng, cuối cùng cũng
ngóng được lúc Tưởng Nam ra uy với lão khốn đó. He he, cũng chỉ trách
lão già gọi điện không đúng lúc… Đang hỉ hả trong lòng, chợt tôi thấy
Tưởng Nam đỗ xe vào vệ đường, rồi nói: “Tiểu Triệu! Cậu tự bắt xe về
trước đi, chị còn có việc, không chở cậu được nữa…”

Tôi như
thằng ngốc bị Tưởng Nam đuổi khỏi xe, rồi lại như thằng ngốc đứng bên
đường nhìn theo xe Tưởng Nam xa dần. Chị phóng nhanh như đua với gió.
Đàn bà? Đàn bà! Tự nhiên tôi nhớ đến lời của một triết gia nào đó: Không nên tìm hiểu phụ nữ đang nghĩ gì, bởi bạn mãi mãi chẳng bao giờ đoán
nổi!

Tôi ôm nỗi sầu trong lòng quay về nhà Tưởng Nam. Vào thẳng
phòng cho khách tôi đổ ụp xuống giường, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Nghĩ đến sự thay đổi của Bạch Lộ, đến con tim giao động của Bạch Lâm, và cả chuyện của Tưởng Nam và Đá Nhỏ. Vừa nghĩ, tôi vừa đợi Tưởng Nam,
nhưng mãi chị vẫn không về. Sợ chị xảy ra chuyện gì, tôi không ngừng gọi vào số di động của Tưởng Nam, nhưng chị tắt máy.

Mãi đến hơn
chín giờ sáng hôm sau, Tưởng Nam mới gọi lại cho tôi. Chị bảo tôi tự
quay về công ty trước, chị vẫn còn vài việc phải xử lý, phải hai ngày
nữa mới về. Tôi hỏi là việc gì thì chị không nói, hỏi chị chuyện Đá Nhỏ
tính thế nào chị nói chị có cách. Ngắt điện thoại, lòng tôi trống rỗng.
Tôi đã rất muốn quay về vì muốn gặp Bạch Lâm, nhưng giờ tôi lại có chút
không muốn rời Thượng Hải, vì tôi không yên tâm về Tưởng Nam.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng mới quyết định trở về. Dù gì Tưởng Nam cũng là cấp trên của tôi, chị bảo tôi quay về công ty tôi không thể không về.
Hơn nữa quả thực tôi cũng quá nhớ Bạch Lâm rồi, tính ra đã hơn tuần nay
chúng tôi chưa gặp nhau.

Mười giờ sáng tôi ngồi xe về, đến nơi đã là buổi trưa. Nếu là mọi khi nhất định phải hôm sau tôi mới vác mặt đến công ty, nhưng giờ thì khác, tôi thực sự muốn sớm gặp lại Bạch Lâm, dù
chỉ sớm hơn một giây thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Đến công ty mới là một giờ, còn chưa đến giờ làm chiều. Trong phòng chỉ có cánh phụ nữ
Trần Hữu Dung, Chu Tĩnh đang ngồi đàm tiếu chuyện thị phi của ai đó,
không thấy Bạch Lâm đâu.

Tôi vừa bước vào cửa đã bị Trần Hữu Dung trông thấy. Chị ta lập tức xởi lởi: “Chẳng phải Tiểu Triệu kia sao? Về rồi đấy à!”

Tôi gật đầu, đám Chu Tĩnh sau đó cũng tới tấp chào hỏi tôi. Thấy vẻ mặt mấy bà chị đều có gì là lạ, tôi bèn hỏi: “Sao thế? Lại đang nói xấu ai à?”

“Tiểu Triệu, cậu dạo này không ở công ty, không biết công ty mình đã xảy ra
chuyện lớn gì đâu…” Trần Hữu Dung được mệnh danh là cái loa số một của phòng Thu mua, nghe tôi hỏi không nhịn nổi đã lên tiếng: “Cô quả phụ họ Bạch tư tình với Cao Trào rồi…”

Tôi ban đầu còn cười híp mắt
hóng chuyện thị phi, đến khi mấy từ kia lọt vào tai mới bất giác sững
người. Thấy tim mình như bị cái kiếm gì đấy (Ỷ thiên kiếm? Đúng rồi,
chính là Ỷ thiên kiếm!) chém làm đôi, vết chém sắc lẹm, như thể không
đau nhưng lại là vết thương chí mạng.

Tiếng Trần Hữu Dung vẫn
vang lên bên tai: “Thực ra từ lâu đã có người đồn bọn họ cặp kè với nhau rồi, nhưng giờ hình như mới công khai. Hôm qua là sinh nhật con trai
Cao Trào, ông ta còn lái xe đưa quả phụ họ Bạch đi mua bánh sinh nhật
cho con trai. Này cậu nói xem, liệu có phải hai người bọn họ đã…”

Con mụ lưỡi dài này cứ thao thao bất tuyệt, ghét quá đi mất, tôi thật chỉ
muốn tìm miếng cao dán cái mồm vịt của mụ ta lại. Mẹ kiếp, ai khiến bà
nói xấu Bạch Lâm! Tôi thầm chửi rủa Trần Hữu Dung bằng những lời độc địa nhất một hồi xong, mới cảm thấy mình thật vô vị. Việc kia thì có liên
quan gì đến chị ta! Hơn nữa, chị ta nói rõ ràng tường tận như vậy thì
đến trăm phần trăm chuyện kia không thể là giả. Nghĩ đến đây lòng tôi
buốt lạnh: một người sợ người khác đàm tiếu như Bạch Lâm lại chịu cùng
Cao Trào công khai đi mừng sinh nhật con trai lão ta, hẳn quan hệ giữa
lại người chắc chắn không hề đơn giản.

Tôi gắng gượng lắm mới
không ngã quỵ, khó khăn ngồi xuống chỗ của mình. Đến khi ngồi yên rồi
mới nhận ra cả người đang run lẩy bẩy, không rõ là vì tức hay vì khó
chịu. Mấy mụ đàn bà vẫn đang bàn luận về chủ đề kia, người nào cũng mang cái giọng điệu vừa khinh khi vừa đố kỵ, mở mồm ra là quả phụ, mở mồm ra là che nọ đậy kia, làm như Bạch Lâm là hạng gái bao dâm đãng nhất tồi
tệ nhất trái đất, làm như Bạch Lâm là loại đàn bà thủ đoạn lắm tâm kế
nhất trần đời.

Từng lời bọn họ phỉ báng Bạch Lâm cũng đồng thời
đâm nát trái tim tôi. Nghe những lời này, tim tôi như bị người ta lần
lượt tra tấn bằng mười đại cực hình Mãn Thanh. Nghe đến cuối cùng tôi
thực sự không thể chịu nổi nữa, đang định gầm lên mắng đám tiện nhân kia ngậm hết mồm lại thì mấy mụ đàn bà tự nhiên im bặt. Tôi hơi sững người, bất giác ngoảnh lại nhìn về phía cửa.

Là Bạch Lâm! Mắt tôi dán
chặt vào nàng, còn nàng chỉ thoáng nhìn qua tôi gật đầu lịch sự rồi về
thẳng chỗ ngồi. Không biết liệu nàng có nghe thấy mấy lời ban nãy của
đám người kia không, nhưng vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh, vô cùng bình
tĩnh.

77.

Cả buổi chiều trái tim tôi ở bên Bạch Lâm, ánh
mắt gần như không rời khỏi nàng. Nhưng nàng lại chẳng hề chú ý đến tôi,
đôi khi ánh mắt dạt tới chỗ tôi nhưng rồi đều thờ ơ lướt qua.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, muốn gửi tin nhắn hỏi Bạch Lâm xem rốt
cuộc có phải nàng thực sự có gì đó với Cao Trào, nhưng mãi vẫn không thu đủ can đảm. Mấy lần tin đã viết xong nhưng cuối cùng không ấn nổi phím
gửi đi. Đến khi gần hết giờ làm, điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi.

Tan làm, Bạch Lâm là người đầu tiên rời văn phòng, tôi không có được cơ hội gặp riêng nàng. Sau khi về nhà, tâm trạng tôi càng không thoải mái, lúc nào cũng nghĩ đến lời đám phụ nữ nói lúc trưa cùng vẻ bình tĩnh kỳ lạ
của Bạch Lâm ban chiều. Tất cả những dấu hiệu này đều chứng tỏ nhất định đã xảy ra chuyện. Ở nhà đến tám giờ tối, cuối cùng tôi không chịu nổi
nữa, bèn chạy xuống đường gọi một chiếc taxi đến thẳng nhà Bạch Lâm. Tôi không muốn tiếp tục im lặng thế này, tôi muốn dứt khoát mọi chuyện với
Bạch Lâm.

Hùng hổ là thế nhưng càng đến gần nhà Bạch Lâm, khí thế trong tôi càng xẹp đi nhanh chóng. Đến khi đứng trước cửa nhà nàng, tôi đã hoàn toàn mất hết can đảm. Tay tôi đặt lên chuông cửa, rồi lại thu
về, cứ lặp đi lặp lại hai động tác này như vậy. Bản thân tôi cũng đang
có một cuộc giao chiến quyết liệt trong lòng, không ngừng do dự lưỡng
lự.

Đúng lúc tôi đang chần chừ chưa đưa ra được chủ kiến, một ý
nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Bạch Lâm ở bên Cao Trào liệu có phải vì tôi và Bạch Lộ không? Với bản tính của Bạch Lâm nàng không thể nào gióng
trống khua chiêng qua lại với Cao Trào như thế?! Nàng làm như vậy là có ý gì? Nàng muốn trong công ty đồn thổi chuyện giữa nàng và Cao Trào để
tôi dứt hẳn tơ tưởng với nàng ư?

Càng nhĩ tôi lại càng chắc chắn
là như vậy. Nếu thế tôi càng phải làm rõ mọi chuyện với Bạch Lâm, tôi
phải nói với nàng rằng Bạch Lộ đã tìm được niềm vui mới rồi, tôi phải
cho nàng biết giờ nàng hoàn toàn không cần tiếp tục đóng kịch nữa!

Nghĩ đến đây, tay tôi ấn mạnh, kính coong, kính coong. Chỉ lát sau, cửa mở,
nàng xuất hiện trước mắt tôi. Nhìn thấy tôi, nàng kinh ngạc.

Khoảnh khắc trông thấy Bạch Lâm, tôi thực sự muốn mặc kệ tất cả ôm chầm lấy nàng, tôi không muốn mất nàng, thực sự không muốn.

“Tiểu Triệu!” Bạch Lâm ngạc nhiên lên tiếng: “Sao lại là cậu?” Mới nghe tôi
còn ngẩn người, nhưng ngay sau đó cảm giác buồn bực bắt đầu ùa đến. Mẹ
kiếp, nàng nói câu này là có ý gì? Lẽ nào nàng đang đợi ai khác? Lẽ nào
là Cao Trào?

Tôi không thể không quan sát Bạch Lâm kỹ hơn, nàng
ăn vận rất chỉnh tề, như đang chuẩn bị có hẹn ra ngoài. Sặc! Tôi như bị
ai đập cho một gậy, bao lời thổ lộ chân tình chuẩn bị sẵn lập tức bay
biến sạch. Chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, lòng lạnh buốt. Lúc này ngoài ngây
người nhìn Bạch Lâm ra, tôi không thể có nổi bất kỳ phản ứng nào khác.

Đang không biết làm sao, chợt điện thoại Bạch Lâm đổ chuông. Sau đó nàng
nghe điện thoại ngay trước mặt tôi. “A lô?” Câu đầu tiên giọng nàng vẫn
thật dịu dàng hòa nhã, nhưng đến câu thứ hai đã trở nên thất thanh căng
thẳng: “Sao? Cậu nói sao? Tiểu Lộ làm sao?”

Mới đầu tôi giật mình trước sự thay đổi đột ngột của Bạch Lâm, sau khi nghe rõ câu nói của
nàng, tôi bất giác kinh hãi: Mẹ kiếp! Chẳng lẽ Bạch Lộ lại xảy ra chuyện rồi?

Tôi còn đang ngờ vực liệu có phải Bạch Lộ xảy ra chuyện gì
không thì Bạch Lâm trước mặt đã như hóa điên. “Tiểu Lộ, rốt cuộc nó ra
sao rồi?” Nàng gào lên: “Nó sao rồi? Nó ra sao rồi hả… Ờ… Ừm… Đã
qua giai đoạn nguy hiểm rồi hả?… Sao cậu không gọi sớm cho tôi… Cảm
ơn cậu… Cảm ơn… Hai người đang ở bệnh viện nào? Giờ tôi sẽ đến
ngay…” Giọng nàng dần dịu lại theo từng câu nói của người ở đầu bên
kia, tôi đứng bên nghe, biết Bạch Lộ chắc không có gì nguy hiểm đến tính mạng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Lâm ngắt điện thoại xong mặc
tôi đứng ngoài cửa, lập tức quay vào nhà chuẩn bị đồ đạc, từ trong nhà
phát ra một loạt những tiếng leng keng va đập. Đến tận lúc này tôi mới
thực sự ý thức được tầm quan trọng của Bạch Lộ trong lòng Bạch Lâm. Bạch Lâm bình thường vẫn là người chu đáo cẩn thận, vậy mà Bạch Lộ vừa xảy
ra chuyện (dù đã không còn nguy hiểm gì nữa) nàng vẫn lập tức cuống
cuồng cả lên.

Thấy Bạch Lâm đã lấy xong đồ quay ra cửa, tôi đang
định nói sẽ đưa nàng đến Thượng Hải thì Bạch Lâm đã rút điện thoại ra
lần nữa. “A lô! Giám đốc Cao ạ?” nàng nói. “Em gái em đang nằm viện, em
muốn đi Thượng Hải xem thế nào… vâng… anh đưa em đi được không?”

Cuộc điện thoại này của Bạch Lâm như hàng trăm mũi kim đâm vào tim tôi, tôi
chưa kịp phản ứng gì, Bạch Lâm đã đóng cửa rầm một tiếng. Sao đó nàng
không để ý gì đến tôi, chỉ vừa chạy về phía thang máy vừa nói vào điện
thoại: “Anh đang trên đường đến đây ạ? Vâng, vậy thì tốt quá rồi…”

Tôi như kẻ ngốc nhìn trân trân theo bóng nàng, bên tai văng vẳng tiếng nàng nói, lại một chuyện nữa giờ tôi đã có thể khẳng định. Đó chính là Bạch
Lâm quả thực đang đợi Cao Trào! Và Cao Trào lúc này đang trên đường tới
nhà Bạch Lâm!!

Tôi cố gắng tự nhủ đừng tin những gì trước mắt,
nhưng đây là sự thực! Không thể nào ngờ tôi lại bị Bạch Lâm hạ gục triệt để thế này. Đến tận khi Bạch Lâm đã vào thang máy, đến tận khi cửa
thang máy đóng lại, tôi mới nghĩ ra nên đuổi theo Bạch Lâm.

Nhưng đuổi đến cửa thang máy, tôi đứng lại. Nàng không màng gì đến tôi nữa,
tôi đuổi theo thì có ích gì? Nhìn nàng lên xe của Cao Trào ư? Hành lang
yên tĩnh quá, như thể đang mặc niệm cho tình yêu giữa tôi và nàng. Tôi
đứng đó, đầu óc mông lung. Đèn hắt bóng tôi trải trên mặt đất, cái bóng
quay lưng lại với tôi, im lặng.

78.

Tôi đứng
giữa hành lang nhà Bạch Lâm đến gần mười hai giờ mới xuống tầng, tôi
không đi thang máy, sợ vào đó lại nhớ đến khoảnh khắc lãng mạn ngắn ngủi giữa tôi và nàng. Về đến nhà, tôi bắt đầu thầm nhủ phải quên Bạch Lâm,
quên nàng đi. (Tôi chỉ cần rất ít thời gian để yêu nàng, nhưng để quên
nàng thì sẽ là bao lâu? Cả đời liệu có đủ không? Tôi không biết, có lẽ
cả đời này tôi cũng chẳng quên nổi nàng.)

Nói là phải quên nàng,
nhưng sao có thể? Tôi nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại chỉ nghĩ đến nàng. Hình bóng lưng của nàng như đã bắt rễ trong tim tôi, đó không phải là một bông hoa, cũng không phải một chiếc lá, mà là một cây xương rồng, cắm sâu vào tim tôi. Những khe hở trong nỗi nhớ Bạch Lâm, tôi
dành cho Bạch Lộ, em đang nằm viện, tôi có nên tới thăm em không? Bỗng
nhiên tôi nhớ đến cuộc điện thoại Bạch Lâm nhận ban nãy, cuộc điện thoại đó là ai gọi? Lẽ nào là tên nhóc Dương Phong kia? Thằng nhóc này đang
đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân của tôi lần trước ư? Nghĩ đến hắn ta tôi
lại chẳng còn tâm trạng đâu đi thăm Bạch Lộ nữa. Em đã ở bên hắn ta rồi, tôi xen vào phá rối làm gì?

Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau tôi
thực sự không muốn ra khỏi giường đi làm chút nào. Mãi đến khi chỉ còn
hơn hai mươi phút nữa là đến giờ làm, tôi mới lồm cồm bò dậy, làm mọi
việc phải làm với tốc độ ánh sáng rồi xông thẳng đến công ty.

Đến công ty mới biết Tưởng Nam đã quay về, sắc mặt chị rất ủ rũ, có lẽ
chuyện Đá Nhỏ vẫn không có tiến triển gì. Buổi sáng có cuộc họp cấp
phòng, trong cuộc họp Tưởng Nam thông báo mình sẽ đi công tác nước ngoài tầm một tháng. Mọi người nghe vậy đều hết sức ngạc nhiên, chỉ mình tôi
hiểu rõ, nào phải chị đi công tác? Rõ ràng là đi tìm Đá Nhỏ. (Đúng là có quyền ắt có lợi… chẳng trách tự cổ chí kim đã bao người vì cái chữ
này mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy…)

Tuyên bố xong chuyện
này, Tưởng Nam bắt đầu sắp xếp công việc sau khi chị đi. Trong đó có
việc để tôi phụ trách một kế hoạch thu mua rất lớn của công ty. Kế hoạch này vốn do Tưởng Nam đích thân phụ trách, nhưng giờ chị phải đi nên ủy
thác lại cho tôi. Đám người ít ngợm nhiều trong phòng nghe xong đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi biết bọn họ đang nghi ngờ sự trong sạch giữa tôi và Tưởng Nam, bởi kế hoạch thu mua này là một hạng mục vô cùng, vô
cùng béo bở.

Cuộc họp kết thúc, Tưởng Nam gọi riêng tôi vào phòng làm việc. “Tiểu Triệu!” Chị ngồi bên bàn làm việc, tay chống mặt, nói:
“Chị mệt quá!”

“Là vì chuyện của Đá Nhỏ ạ?” Tôi biết chỉ có chuyện Đá Nhỏ mới có thể khiến Tưởng Nam thế này.

Thằng bé đã bị đưa ra nước ngoài. Tưởng Nam đỡ đẫn nhìn vào chiếc máy tính
trên bàn: “Cố Minh Hạo hành sự quá nhanh, anh ta biết sớm muộn gì chị
cũng sẽ giành Đá Nhỏ với anh ta…”

“Nhanh vậy sao?” tôi hỏi.

“Ừ!” Tưởng Nam nói: “Anh trai và chị gái Cố Minh Hạo đều đang ở Singapore, chị nghĩ có thể anh ta đã đưa Đá Nhỏ sang bên đó.”

Tôi im lặng nghe, Tưởng Nam nói tiếp: “Làm xong thủ tục chị sẽ bay ngay
sang Singapore tìm Đá Nhỏ, kế hoạch thu mua kia cậu phải hết sức để tâm
đấy!” Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy tin tưởng. Lòng ấm áp, tôi nghĩ mình
chắc hẳn là người duy nhất Tưởng Nam có thể tin tưởng được ở công ty
này. Hoặc có lẽ, trên đời này, người duy nhất Tưởng Nam có thể tin tưởng chỉ có mình tôi.

Lại nói đến kế hoạch thu mua lần này thực ra đã phải đưa ra đề án từ lâu, Tưởng Nam cũng chính vì nó mới tới công ty
chúng tôi. Trước khi chị đến, trưởng phòng Thu mua cùng một nhân viên
trong phòng vì vướng vào vụ này nên mới bị mất ghế. Hàng thu mua là linh kiện nguyên vật liệu cho nhà máy trực thuộc công ty, lượng nhu cầu hàng năm rất lớn, kim ngạch cũng rất cao. Từ lần xảy ra chuyện trước, sau
khi Tưởng nam về đứng đầu phòng Thu mua, chị rất cẩn thận với kế hoạch
này, đã mua thử ở vài nhà cung cấp nhưng vẫn chưa quyết định ai sẽ trở
thành đối tác của công ty chúng tôi. Đến giờ cần phải đưa ra quyết định
thì Tưởng Nam lại giao hết cho tôi nhiệm vụ khảo sát nặng nề. Tôi đương
nhiên không có quyền quyết định chọn nhà cung cấp nào, nhưng hoàn toàn
có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch thu mua lần này.

Tưởng Nam đi
rồi, tôi liền bắt tay ngay vào kế hoạch, vì sự tín nhiệm của chị nên tôi cũng khá tập trung vào nhiêm vụ lần này. Giờ nào phút nào trong đầu
cũng chỉ nghĩ đến chất lượng sản phẩm của bên cung ứng có đủ tốt không,
giá cả đã đủ thấp chưa, uy tín của họ thế nào vân vân. Tôi hết đọc tài
liệu Tưởng Nam để lại, lại đi đàm phán với đại diện nhà cung cấp, thậm
chí còn làm vài chuyến thị sát ngắn tới nhà máy. Ngày nào cũng bận bịu
không ngơi nghỉ. Tôi dốc công dốc sức như vậy một mặt vì muốn báo đáp sự tin tưởng Tưởng Nam dành cho tôi, mặt khác còn là để nhân đây quên Bạch Lâm đi.

Cứ thế đã mươi ngày, một buổi chiều nọ tôi đang chỉnh lý tài liệu ở công ty, bỗng vô tình nghe được đám Trần Hữu Dung bàn tán
với nhau về chuyện Bạch Lâm.

Thời gian này chuyện Bạch Lâm và Cao Trào là scandal lớn nhất công ty. Thực ra một lão vô lại như Cao Trào
thì hôm nào chả có scandal vây quanh người, nhưng Bạch Lâm trước nay đều rất giữ ý dè chừng. Lần này scandal giữa nàng và Cao Trào, một bên là
quả phụ xinh đẹp duy nhất công ty, một bên là lão sếp già háo sắc, đương nhiên có sức bùng nổ rất lớn. Vì Bạch Lâm là nhân viên phòng Thu mua,
nên hễ có người phòng khác đến phòng tôi là lại nói đến chủ đề này.

Bây giờ đối với mấy chuyện này trái tim tôi đã tê dại, tai cũng đã mọc kén. Có lúc Trần Hữu Dung Chu Tĩnh thầm thì với nhau tôi cũng chỉ coi như họ đang xì hơi. Nhưng hôm nay những gì bọn họ nói lại khiến tôi kinh ngạc
không ít.

Chủ đề vẫn do Trần Hữu Dung bới ra, chị ta ở công ty lâu năm như vậy, quen biết không ít người nên tin tức rất nhanh nhạy.

Lúc đó tôi đang tìm tài liệu trên mạng, bỗng dưng tiếng chị ta chọc thẳng
vào tai tôi: “Nghe nói Cao Trào ly hôn rồi!” Tôi nghe mà tay cầm chuột
trượt một cái, sau đó đám chị em còn lại sôi nổi bàn tán đoán già đoán
non Cao Trào ly hôn liệu có liên quan đến Bạch Lâm hay không. Trần Hữu
Dung nói rất tường tận, rằng Cao Trào chia cho vợ cũ hơn nửa gia sản,
con để cho vợ nuôi, chỉ có duy nhất một điều kiện là vợ lão không được
đi bước nữa. Sau đó lại nói đến Bạch Lâm, rằng Bạch Lâm rất có thể sẽ
được điều lên tổng công ty ở Thượng Hải. Tóm lại là rất hùng hồn trọn
vẹn, hoàn toàn phù hợp với mọi đặc tính của tin tức bên lề, buộc người
ta không thể tin nồi.

Mới đầu tôi còn có thể ngồi yên, nhưng càng về sau càng thực sự không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy ra khỏi văn phòng. Vừa bước ra cửa đã đụng phải La già. Thằng cha nhìn thấy tôi liền cười
nhe nhở, nói: “Ê lừa, tối nay rảnh không? Ông chủ Mã bên Vô Tích muốn
gặp cậu.”

Ông chủ Mã? Tôi ngẩn người. La già thấy tôi định ra
ngoài thì cũng không vào phòng nữa mà hớn hở theo tôi ra ngoài hành
lang. “Chính là ông chủ của công ty XX ấy!” Anh ta nói. “Cậu chẳng gặp
đại diện bên họ một lần rồi đấy là gì?”

“Ồ!” Lúc này tôi mới hơi
có chút ấn tượng, công ty XX cũng là một trong những nhà cung cấp của
chúng tôi. “Sao? Ông chủ của bọn họ cũng qua đây à?”

“Ừ. Ông ta
rất coi trọng vụ làm ăn này nên đích thân từ Vô Tích đến đây, tối nay
ông ta muốn nói chuyện với cậu, thế nào?” La già nói xong liền giương
mắt nhìn tôi. Tôi nhớ chuyện lần trước khi tìm nhà anh ta đã giúp mình,
thêm nữa quan hệ hằng ngày giữa hai chúng tôi cũng không tệ, cả công ty
XX kia tôi cũng biết, là một công ty khá được, ông chủ của bọn họ đã
đích thân đến đây, dù gì tôi cũng nên gặp một chút.

Nghĩ vậy tôi
gật đầu, La già thấy tôi đồng ý thì mừng ra mặt, nói: “Vậy giờ để tôi
gọi luôn cho người ta.” Đoạn anh ta bỗng đổi giọng dâm đãng: “Lừa này,
ông chủ Mã này có tiếng hào phóng, tối nay có cái chơi rồi đây.”

Sặc! Bảo sao tên khốn này vồn vã thế, ra là đã ngắm trúng tiết mục vui chơi tối nay, đúng là chứng nào tật nấy!

79.

Tan làm, tôi đi cùng La già ra gặp ông chủ Mã trước cổng công ty. Vị doanh
nhân đến từ Vô Tích tuổi chừng bốn mươi, nhìn có vẻ cổ lỗ sĩ, nhưng ánh
mắt lộ rõ vẻ tinh nhanh. Lúc gặp mặt, đầu tiên La già giới thiệu ông chủ Mã với tôi, sau đó quay sang ông chủ Mã giới thiệu: “Đây chính là Tiểu
Triệu! Người cực kỳ tâm phúc của phó giám đốc Tưởng công ty chúng tôi
đấy.”

Ông chủ Mã nghe xong vồn vã bắt chặt tay tôi, thái độ thân
thiết đáp lời: “Giỏi thật, giỏi thật! Tôi từng gặp phó giám đốc Tưởng
của các vị, một người rất cao ngạo, vị tiểu huynh đệ này thật không đơn
giản chút nào!”

Sặc! Tôi rủa thầm hai câu. Một câu rủa La già,
tên khốn này giới thiệu thì giới thiệu, lôi Tưởng Nam vào làm gì? Câu
còn lại là rủa ông chủ Mã, mở mồm ra là ngưỡng mộ đã lâu, cứ như sớm đã
mong được gặp tôi, người hạ gục được cả Tưởng Nam. Nhưng bà nó chứ, ông
đây trong sáng mà!

Tuy trong bụng rủa thầm, nhưng ngoài mặt tôi vẫn khách sáo nói: “Ông chủ Mã, ha ha, ông còn đích thân đến ư!”

“Chớ gọi ông chủ Mã ông chủ Mã thế, cứ kêu tôi anh Mã được rồi!” Tiếng phổ
thông nói cũng khá, không lơ lớ giọng vùng Vô Tích, Nghi Hưng lắm.

“Ha ha!” Tôi cười mấy tiếng, bụng thầm nhủ: Anh Mã? Nghĩ đến đây tự nhiên
buồn cười, ba người chúng tôi, một lừa, một la, một ngựa, vừa đúng ba
loài súc vật.

Chúng tôi ăn tối ở nhà hàng XX, đặc điểm lớn nhất
của nhà hàng này là đắt đỏ, không gian cực kỳ hoa lệ xa xỉ, nhân viên
phục vụ cũng vô cùng xinh đẹp, còn đồ ăn chưa chắc đã ngon. Lúc ăn uống
ông chủ Mã không nhắc gì đến chuyện công việc, chỉ không ngừng nói mấy
chuyện phong hoa tuyết nguyệt. La già lại càng hớn hở ra mặt, người tung kẻ hứng, khoe khoang về kinh nghiệm xx của mình, làm tôi nghe mà cứ
ngẩn cả người.

Ông chủ Mã mới đầu còn nói chuyện rất hứng khởi
với La già, sau thấy tôi câm như hến, vẻ mặt bỗng có chút bối rối. Chắc
ông ta nghĩ tôi đã có thể hạ gục Tưởng Nam thì nhất định cũng là một bậc thầy ngắt hoa thưởng nhụy, nên mới chăm chăm nói mấy chuyện này. Ông ta nào biết nội tình của tôi? Mẹ kiếp, ông đây đến nay vẫn còn zin đây!

Ăn xong cơm, ông chủ Mã nói muốn tìm nơi bàn chuyện làm ăn, hỏi chúng tôi
giới thiệu xem có nơi nào thích hợp. La già liền tiến cử trung tâm giải
trí XX. Tôi cũng đã từng nghe nói đến chỗ này, tuyệt đối là một nơi đốt
tiền. Ông chủ Mã nghe xong không nói nhiều, lập tức lái xe đưa chúng tôi đến đó. Thực ra tôi không muốn đi lắm, nhưng một phần vì La già ra sức
rủ rê, lại thêm ông chủ Mã nói còn muốn bàn công việc nên đành đi vậy.

Để biết một trung tâm giải trí có thuộc hàng đẳng cấp hay không, đầu tiên
phải xem cửa rả trang trí thế nào, thứ hai là xem trước cửa đỗ những xe
gì. Cửa vào trung tâm giải trí XX cực kỳ lộng lẫy, dãy xe hơi trước cửa
cũng toàn loại cao cấp, tuyệt đối không có hạng xe ghẻ như Santana 2000. Vừa bước vào đại sảnh, mấy em tiếp viên yểu điệu thướt tha cao đủ mét
bảy lập tức ùa ra tiếp đón, quả thực có cảm giác như bậc đế vương.

Vào đến bên trong, cảm giác càng thêm chấn động. Cơ sở hạ tầng cứng đẹp đã
đành, ngay đến hạ tầng mềm (tức mấy em tiếp viên đủ loại trong đó) cũng
toàn xinh đẹp mỹ miều, thực khiến người ta lâng lâng mơ tưởng. Các phòng KTV ở đây được phân thành phòng thường và phòng VIP, ông chủ Mã đặt
phòng VIP. Bước vào rồi mới biết thế nào gọi là tư bản chủ nghĩa. Sofa,
trà kỷ, loa dàn điện tử, ti vi máy chiếu, máy tính, thứ gì cũng có, thậm chí còn có cả một chiếc dương cầm trắng, tất thảy đều hết sảy.

Tôi bước vào trong mà cảm thấy có chút bất tiện không quen. Bà nó chứ, chỗ
này tư bản chủ nghĩa quá, không thích hợp với giai cấp vô sản như tôi.
Vừa ngồi xuống không bao lâu đã có hai người đẹp mặc váy xanh lệch vai
bưng đĩa hoa quả và rượu vào. Tôi còn đang ngây ngất thì tự dưng cả hai
em đã quỳ thụp xuống làm tôi giật cả mình. Lúc này mới biết, ra đây
chính là kiểu phục vụ quỳ vẫn hay nghe nói đến.

La già rõ ràng đã từng đến đây từ trước, nói vào tai tôi: “Mấy phòng VIP ở đây toàn phục
vụ quỳ thế này cả, nhưng mà đắt lắm, hơn 2.000 tệ một phòng đấy.” Tôi
vừa nghe vừa nhìn hai người đẹp đang quỳ trên sàn, thầm nghĩ: “Hóa ra
bọn họ đang quỳ trước đồng tiền chứ chẳng phải quỳ trước tôi.”

Còn đang nghĩ vậy, đã nghe La già nói tiếp: “Chọn mấy em vào hát cùng đi,
tố chất mấy em ở đây đều cao lắm đấy, sinh viên đại học cũng làm ở đây
khá nhiều.” Ông chủ Mã đương nhiên đồng ý, lập tức gọi phục vụ chạy đi
liên hệ. Tôi thấy bọn họ hình như đang định chơi gái, liền vội vàng nói: “Thôi, mấy người chúng ta bàn công việc thôi!” La già ngồi bên cười
nói: “Lừa, cậu sợ cái khỉ gì! Dù gì sếp Tưởng cũng đã ra nước ngoài rồi, cậu còn không tận dụng thời gian xả láng tí đi?”

Tôi thầm nghĩ:
Nếu tôi không thể hiện, e rằng sẽ khiến người ta nghĩ tôi và Tưởng Nam
có gì thật mất! Vậy nên tôi cũng chẳng can ngăn nữa. (Sặc, tuổi trẻ anh
dũng không cần giải thích! Tôi cũng chẳng phải cán bộ, đâu cần yêu cầu
nghiêm khắc với bản thân làm gì. Huống hồ tôi chỉ hát thôi, có làm gì
đâu…)

Chẳng bao lâu sau một má mì dẫn mấy em tiếp viên bước
vào, mỗi em một vẻ, ăn mặc gợi cảm, biểu hiện lả lơi. La già mắt hau háu nhưng ông chủ Mã lại nhường tôi chọn trước. Tôi quan sát một lượt mấy
em dưới ánh đèn mờ ảo, tuy em nào cũng xinh cả, nhưng đều hơi quá lẳng
lơ từ ngoài vào trong, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ quan của tôi. Thấy tôi im lặng không nói gì, ông chủ Mã bèn cười nói: “Cậu Triệu quả
nhiên là tay lão làng, biết mấy cô em vào đầu nhất định kém hơn các em
sau đây,” Nói đoạn ông ta khoát tay, bảo bà má mì kia: “Đổi mấy em khác
đi.” Tôi không ngờ mình lại được ông chủ Mã đánh giá cao vậy, mặt bất
giác đỏ bừng. May mà trong phòng đèn mờ nên đám la ngựa không trông
thấy.

80.

Cứ thế lại đổi thêm hai lượt người đẹp nữa, đến
lượt thứ tư tôi mới nhắm được một em rất thanh tú, thả tóc quá vai, khí
chất hoàn toàn khác biệt với những người đẹp còn lại, liền chọn luôn em
đấy. La già chọn một em ngực rất vĩ đại, còn ông chủ Mã lại chọn một em
dáng cao thon thả. Xong đâu đấy sáu người chúng tôi ngồi xen kẽ nam nữ,
vừa uống rượu oẳn tù tì, vừa hát, vừa nói chuyện.

Mới đầu câu
chuyện còn khá nghiêm túc, phần lớn xoay quanh dự án thu mua lần này. Về sau rượu vào, La già trở thành kẻ đầu tiên làm trò càn rỡ, hắn ôm ghì
lấy em tiếp viên ngực bự, quờ quạng chân tay làm em kia chốc chốc lại
kêu lên oai oái. Ông chủ Mã cũng không tỏ ra kém cạnh, cứ như thi đấu,
cũng ôm lấy em của mình làm càn. Tôi ngồi ở giữa quả thực phải chịu muôn lần giày vò. Tuy gần đây tôi liên tiếp chịu đòn đau trong chuyện tình
cảm, nhưng tâm tư theo đuổi tình yêu thì vẫn luôn tồn tại, giờ hai bên
cảnh tượng thế này thật khiến người ta buồn lòng. Nhưng buồn hơn hết
thảy đó là người đẹp tóc dài tôi chọn chẳng hề đoái hoài gì đến tôi mà
chỉ chăm chăm ôm micro hát.

Tôi không có hứng, đương nhiên không
thể giống bọn La già chủ động làm điều xấu thế kia, đành ngồi dựa vào
sofa, ngắm người đẹp hát. Chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi khẽ cong, nhìn cũng có vài phần giống Bạch Lâm. Người đẹp của tôi hát được hai bài bèn quay sang nhìn tôi, như thể ngạc nhiên sao tôi không động chân động tay gì
với em. Có thể do tôi đang nghĩ đến Bạch Lâm nên vẻ mặt vô cùng dịu
dàng, em thấy vậy liền sững người. Tôi mỉm cười với em, hỏi: “Em là sinh viên à?”

Người đẹp gật đầu, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?” Tôi nói: “Cảm giác.” Em lại nhìn tôi một thoáng rồi nói: “Em học trường X.”

Trường X? Tôi bất chợt nhớ ra Bạch Lộ từng nói tay Hình là giảng viên trường
X, không kìm được bèn hỏi: “Em biết Hình Kiến Nghiệp không?”

Hình Kiến Nghiệp chính là tên đầy đủ của tay Hình, đây cũng là Bạch Lộ nói
với tôi. Thực ra tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy, không ngờ em tiếp viên
nghe xong lại càng sửng sốt: “Anh quen thầy Hình à?”

Sặc! Lần này đến tôi ngẩn ra rồi. Không ngờ cô bé này là sinh viên của tay Hình! Tôi ngồi xích lại gần em, hỏi: “Em học ở trường X thật à? Em nói thật như
vậy không sợ anh làm khó em à?” Người đẹp sững người, hẳn không ngờ tôi
sẽ nói thế, một lúc sau, em mới nói: “Em nghĩ anh không phải hạng người
đó!”

Cứ vậy chúng tôi bắt đầu nói chuyện, vì tôi cũng mới tốt
nghiệp chưa đến một năm nên tán gẫu rất hợp cạ với em. Nghĩ lại tình
cảnh lúc này cũng thật kỳ lạ, hai bên là hai đôi nam nữ đang làm chuyện
mờ ám, tôi ngồi ngay giữa lại có thể tự chủ nói chuyện thông thường với
một em gái xinh đẹp thế này. Xem ra trải qua bao vướng mắc tình cảm với
Bạch Lâm Bạch Lộ rồi Tưởng Nam, tôi đã không còn là kẻ trong đầu chỉ
biết đến chuyện ấy nữa rồi.

Nói qua nói lại, chủ đề lại được quay về Hình Kiến Nghiệp. Em gái kia bảo: “Anh là bạn của thầy Hình à? Hồi
năm thứ hai thầy ấy dạy bọn em môn Tin, bạn gái thầy ấy đẹp lắm.”

Bạn gái tay Hình? Tôi nghe mà lặng người: “Lẽ nào là Bạch Lâm?”, bèn hỏi ngay: “Nghe nói hình như hai người ấy chia tay rồi.”

“Đâu có! Hình như tháng sau là hai người kết hôn ấy.”

Câu nói này hệt như tiếng sấm nổ bên tai tôi. Tay Hình sắp kết hôn? Với
Bạch Lâm ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Bạch Lâm giờ đang
vui vẻ bên Cao Trào mà, vậy đó là ai? Tên khốn vừa mới chia tay Bạch Lâm không bao lâu, nhanh như vậy đã cùng người khác kết hôn rồi?

Nghĩ vậy, tôi thử dò hỏi: “Anh ấy và bạn gái yêu nhau lâu lắm rồi nhỉ!” Em
gái kia nghe vậy liền nói: “Vâng, nghe nói yêu nhau mấy năm rồi.”

Sặc! Không ngờ tay Hình cũng là kẻ bắt cá hai tay cơ đấy! Xem ra hắn ta cũng chẳng tốt như Bạch Lộ nói. Thật không biết Bạch Lâm bị hắn lừa, hay
Bạch Lộ bị Bạch Lâm lừa mà cứ chăm chăm đi nói tốt cho hắn thế! Tôi đang mất bình tĩnh thì ông chủ Mã ngồi bên quay sang nói: “Cậu Triệu, lần
này chúng tôi rất có thành ý hợp tác với công ty các cậu.”

Tôi
ngẩn người, dứt khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, gật đầu với ông ta. Ông chủ
Mã lại nói: “Cậu nói xem cơ hội hợp tác của chúng ta chừng bao nhiêu?”
“Chắc khoảng 30%!” Tôi nói: “Vì điều kiện hai nhà cung cấp kia cũng
tương đương thậm chí còn hơn bên các vị một chút.”

Ông chủ Mã
nghe xong bèn im lặng, một lúc sau đột nhiên nói: “Tôi cho cậu 3% hoa
hồng, cậu làm cho cơ hội hợp tác của chúng ta trở thành 100%!”

Tôi hoàn toàn không ngờ ông chủ Mã nói ra câu này, trong lòng không khỏi
căng thẳng. Mẹ kiếp, 3% hoa hồng? Dự án thu mua lần này là kế hoạch hợp
tác lâu dài, mỗi năm đều xấp xỉ mấy chục triệu tệ, 3% đã là hơn triệu
rồi! Một nhân viên thu mua quèn như tôi cũng xứng với khoản lại quả lớn
thế ư? Nghĩ đến đây tôi coi như đã hiểu rõ mọi chuyện, 3% ấy của ông chủ Mã không phải để cho tôi mà là cho Tưởng Nam kìa. Có lẽ không đút được
bên cửa Tưởng Nam nên mới nhắm sang tôi. Trong mắt ông ta, tôi là tình
nhân của Tưởng Nam, có năng lực xấp xỉ Tưởng Nam. Hơn nữa tôi quả thực
cũng đang phụ trách dự án này nên ra tay với tôi là hợp lý nhất.

Tim tôi đập thình thịch, tôi quay sang nhìn La già. Ông chủ Mã nói: “Không
sao đâu, anh La cũng là người mình cả!” Sặc! Hóa ra tên ngốc La già đã
bị mua chuộc rồi, tôi nên làm thế nào đây? Cả một khoản thu nhập hơn
triệu tệ một năm đấy! Dựa vào sự tín nhiệm của Tưởng Nam đối với tôi,
tôi hoàn toàn có thể nuốt trôi số tiền này! Có tiền rồi, có lẽ Bạch Lâm
sẽ hồi tâm chuyển ý quay về với tôi cũng nên.

Tôi đâu phải thánh
nhân, cũng chẳng phải bậc cán bộ có phẩm chất đạo đức cao sang gì. Đối
với tôi, tiền có một sức hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa thực lực bên công ty
ông chủ Mã cũng không tồi, hoàn toàn có thể trở thành đối tác của công
ty chúng tôi, những người xung quanh hẳn sẽ không phát giác ra điều gì
mờ ám trong chuyện này đâu. Có thể nói đây chính là chiếc bánh bao thịt
từ trên trời rơi xuống!

Nói thực tôi cũng hơi động lòng, nhưng
nghĩ đến ánh mắt tin tưởng của Tưởng Nam trước lúc ra đi, tôi lại thấy
làm thế này thật quá có lỗi với chị. Tôi là người duy nhất chị có thể
tin tưởng trên đời này! Tôi làm vậy rồi, nhỡ đâu sau này sự việc bại lộ, không chỉ tôi đi đời mà Tưởng Nam cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nghĩ đến
đây tôi cắn răng nói với ông chủ Mã: “3%? Hơi ít thì phải!”

Ông
chủ Mã thấy tôi nói vậy, lại quan sát tôi một hồi như thể vừa có cái
nhìn mới về tôi. Có lẽ ông ta đang nghĩ: “Bà nó chứ, tên oắt này nhìn
vậy mà lòng dạ cũng sâu đây!”

Ông ta nhăn mày nghĩ một lúc rồi xòe ra năm ngón tay, nói: “5%, thế nào? Tính ra mỗi năm đã gần hai triệu rồi đấy!”

“Được! 5%!” tôi nói. “Ông hạ đơn giá xuống 5% rồi chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác!”

Tôi nói xong câu này, mắt ông chủ Mã lập tức trợn lên đến không thể to hơn
được nữa, như thể ngồi trước mặt ông ta lúc này là một thằng siêu siêu
đại ngốc.

Thấy ông ta không nói gì, tôi chủ động lên tiếng: “Ông
đã có thể cho tôi được 5% hoa hồng, chứng tỏ đơn giá của ông tuyệt đối
đã trội lên ít nhất hơn 5%. Ông cắt phần trội ấy đi trước đã, rồi chúng
ta sẽ bàn bạc tiếp.”

Ông chủ Mã là người từng trải, tuy rằng kinh hoàng trước thái độ của tôi, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng phong độ, nói:
“Cậu Triệu, lời tôi nói vừa rồi cậu cứ về suy nghĩ ít hôm, hai ta hợp
tác lần này không thành thì vẫn còn tình nghĩa, về sau nhất định vẫn có
cơ hội khác. Nào nào, uống thôi, hát thôi.”

Nhưng tôi không ở lại nữa, một là tôi không muốn nợ ông chủ Mã cái gì, hai là tâm trạng tôi
đang rất rối bời, bèn cáo từ ra về. Tôi ra khỏi phòng hát, La già cũng
từ trong theo ra. Tên khốn này đúng là đã ăn của ông chủ Mã, thấy tôi và ông ta đàm phán đổ bể thì cuống hơn ai hết. Hắn ta vừa đi theo, vừa ra
rả không ngớt: “Lừa, sao cậu ngốc thế, cơ hội hiếm có đấy. Cậu nghĩ bà
chị Tưởng Nam kia sẽ ở bên cậu cả đời chắc? Chị ta chơi chán xong là sẽ
đá cậu thôi, có cơ hội thì cứ kiếm lấy món tiền phòng thân trước đi, anh đây cũng được ăn sái theo…”

Hắn còn định nói thêm nhưng tôi đã giơ tay ngắt lời. Tôi nói: “Tôi muốn được yên tĩnh suy nghĩ một mình.”

Ra khỏi trung tâm giải trí XX, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra trong
phòng hát ban nãy. Nói thực tôi thấy hơi hối hận, đó dù gì cũng là một
khoản tiền lớn, mà có lẽ còn là cơ hội để tôi giành lại Bạch Lâm. Nghĩ
đến Bạch Lâm, tự dưng lại nhớ đến chuyện con bé tiếp viên nói tay Hình
sắp kết hôn. Mẹ kiếp, trên đời này quả thật chẳng có thằng nào tốt cả!

Lúc này chắc đã gần mười một giờ, đường phố người qua lại thưa vắng, cảm
giác thật cô đơn. Gió đêm táp vào mặt tôi lạnh buốt, nhưng trong đó đã
thấp thoáng ẩn giấu chút hơi ấm mùa xuân. Cây ngô đồng Pháp ven đường đã nảy chồi xanh, chỉ là trời tối nên nhìn không rõ nữa. Giữa đường chốc
chốc lại có một chiếc xe chạy qua, tiếng xe vút qua bên người rồi mất
hút về phía xa. Bạch Lâm cũng sẽ giống như chiếc xe ấy, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi sao? Tôi thần người nghĩ, cảm thấy ngực tức như có
hòn đá nặng chèn lên.

Không biết sao, càng đi trong khung cảnh
này, tôi càng nhớ Bạch Lâm. Lần này nàng lại xin nghỉ phép một tháng,
hết phép rồi nàng có còn quay về không? Liệu có như mấy người Trần Hữu
Dung đồn thổi, rằng nàng sẽ được điều lên tổng công ty? Có phải nàng bực tức vì chuyện tay Hình kết hôn nên mới tiến tới với Cao Trào không?
Nàng sẽ kết hôn với loại người khốn nạn như Cao Trào thật ư? Sặc! Chắc
không phải nàng đã ngủ với Cao Trào rồi chứ?

Càng nghĩ tôi càng
rối bời, càng nghĩ càng thấy sợ. Tôi thực sự sợ sau này Bạch Lâm sẽ
không quay về nữa, nếu như vậy chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn không được
gặp nàng nữa sao? Không được! Tôi nhất định phải gặp Bạch Lâm một lần
nữa! Tôi không thể để mất nàng thế này! Mặc nàng với Cao Trào đã gạo nấu thành cơm hay chưa, tôi sẽ dốc hết sức lần cuối cùng, đoạt lại trái tim nàng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.