Điều Mặc Sư

Chương 14: Chơi xấu



“Ê, muốn cho thằng đó một vố không?”, Trần Lăng nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt lóe ra sự tinh quái khiến Tùng Lâm rùng mình một cái

“Làm sao?”, Tùng Lâm liền trở nên hứng thú. Nói thật hắn không ưa Tào Tiêm tí nào, lại còn là tình địch. Gì thì gì cũng phải thọc gậy bánh xe một lần cho bõ ghét.

“Hê hê, đi theo xem đã”

Bây giờ đã là một giờ khuya, Tào Tiêm và bọn đàn em của hắn vẫn chưa về nhà mà lang thang trên một con phố rộng. Giờ này không quán nào còn mở cửa nên mỗi tên cầm theo một lon bia, vừa đi, vừa uống, vừa hát nghêu ngao.

“Uống rượu…hic…không say…mấy…ai…hic…thèm uống..làm chi…hic…”, Tào Tiêm cao giọng hát. Tay giơ lon bia lên cao tỏ vẻ cao hứng lắm, hắn đi từng bước nghiêng ngã, chân nọ xọ chân kia va cả vào thằng bên cạnh khiến thằng này lại va vào thằng bên cạnh nữa. Mặt hắn đỏ gay, hơi thở nồng nặc mùi cồn

Lúc nãy bị Lý Kim Huyên không chút nể mặt đuổi đi nên Tào Tiêm rất bực mình. Vốn hắn cũng không định làm quá cái gì, chẳng qua trêu chọc cho vui, sẵn tiện dằn mặt thằng oắt Rion luôn. Ai ngờ lão Hidan nổi giận muốn giáo huấn hắn, lúc đó mà tỏ ra yếu thế thì mất mặt lắm, thành ra hắn phóng lao đành phải theo lao, phải giương cung bạt kiếm luôn. Mặc dù hắn thật sự không sợ giao chiến với Hidan, nhưng hai anh của hắn mà biết chắc lột da hắn may áo choàng thì toi. Cũng may lúc đó Lý Kim Huyên lên tiếng hắn liền mừng thầm, vậy là có cớ để rút lui. Nhưng hắn không ngờ nàng lại đuổi hắn thẳng mặt như vậy khiến hắn càng mất mặt hơn.

Rời khỏi quán cháo với ánh mắt lạnh lẽo, hắn kéo cả bọn vào quán hột vịt lộn nhậu tới nửa đêm thì bị đuổi ra đường đi lang thang cho tới giờ.

Đi thêm một lúc, hắn liền tắp vô tường…xả dầu. Cả đám đàn em của hắn cũng làm theo tạo thành một đội hình “chỉnh tề” trông rất buồn cười

Trong một góc khuất gần đó, hai bóng đen thập thò nhe răng cười gian xảo

“Hê hê, cơ hội tới rồi”, Trần Lăng cười gian

“Mình làm gì đây?”, Tùng Lâm vẫn chưa biết kế hoạch của Trần Lăng bèn hỏi

“Xem thì biết”, Trần Lăng nói khẽ, sau đó khởi động độ nghi

Ở bên kia, công việc tưới…tường đã bắt đầu. Người ta nói không gì thoải mái bằng ** ** kịp thời, thật vậy, lúc này Tào Tiêm ngửa mặt lên trời mắt lim dim ra vẻ hưởng thụ lắm. Đột nhiên…

“Đại…đại…ca…”, một tên nhìn xuống để nhét vô thì trợn mắt, miệng lắp bắp

“Cái giềềề?”, Tào Tiêm bị cắt đứt “cảm xúc” thì khó chịu hỏi

“Má…máu….”, tên kia chỉ xuống mà tay run run

“ĐKM, bộ mày chưa thấy máu bao giờ hả!”, Tào Tiêm bực mình văng tục một câu. Cuộc đời tạp tu như bọn hắn nói giết nhiều thì chưa, nhưng giết vài người thì không thể tránh khỏi, làm sao còn sợ máu. Bất quá, hắn vẫn là nhìn xuống

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mặt hắn liền tái xanh không còn hột máu, hắn lập tức tỉnh rụi y như tất cả cồn đã theo “dầu” ra ngoài hết.

“Không…không thể nào!”, Tào Tiêm hoảng sợ lắp bắp, bỏi vì thứ mà hắn xả ra nãy giờ không phải là “dầu”, cũng không có cồn mà là một dòng màu đỏ tươi. “Thôi, thế là tiêu đời trai rồi…”, hắn thẫn thờ, đến nỗi nước đã ngừng chảy ra mà hắn vẫn chẳng buồn nhét vô rồi kéo péc-mơ-tuya lên nữa.

Thật ra hắn không nhát như vậy, nhưng tiểu ra máu chứng tỏ thận có vấn đề. Mà hắn thà bị ung thư gan chứ không muốn dính đến thận, trong các cơ quan, thận chủ sinh dục a.

Trong góc tối, hai tên xấu xa nhịn cười một cách khó khăn. Rồi, như người ta nói tức nước thì vỡ bờ, huống hồ cái này không phải nước bình thường mà là đại hồng thủy. Rất nhanh hai người đã chịu không nổi.

Tùng Lâm bật ngửa ra sau cười ngất. Còn Trần Lăng thì ôm bụng cười đến nước mắt chảy tèm lem. Lúc đầu còn khống chế được không to lắm, nhưng càng về sau, tiếng cười ngày càng to

Tào Tiêm lúc này đã không có tâm trạng để ý đến xung quanh nữa, nhưng bọn đàn em của hắn thì nghe thấy. Một tên nghi hoặc bước lại gần

“Suỵt!”, Trần Lăng lập tức tỉnh táo, y ra dấu im lặng rồi lùi sâu vào trong tối

Tùng Lâm phát hiện không ổn liền nhịn cười, làm theo Trần Lăng. Có điều hắn không được như Trần Lăng muốn nhịn là nhịn, lâu lâu vẫn phát ra vài tiếng khục khục cho thấy hắn nhịn cười khổ sở như thế nào.

Tên kia đi tới không phát hiện gì thì quay lại. Bấy giờ Tùng Lâm mới nhỏ giọng hỏi

“Anh làm thế nào vậy?”

“Nhờ cái này”, Trần Lăng cười, rút trong độ nghi ra một tấm tạp phiến màu đỏ. “Cái này gọi là Biến Huyết tạp, tạp phiến hai sao có thể khiến chất lỏng xác định phản xạ ra ánh sáng đỏ của máu. Lúc ta còn là chế tạp sư hai sao bị một tên khi dễ nên mới chế ra cái này để trả thù, không ngờ hôm nay còn có dịp dùng đến”

Tuy Trần Lăng nói một cách tùy tiện như không có gì đặc biệt, nhưng Tùng Lâm lại âm thầm kinh hãi. Phải biết, do khả năng lý luận cùng tính toán chưa đủ, chế tạp sư cấp thấp thường là đi theo những con đường mòn sẵn có, đến một trình độ nhất định mới có thể suy diễn ra hệ thống cấu vân cho riêng mình. Cho dù là như thế, trong số chế tạp sư cấp cao thì số người sáng tạo được cấu vân mới cũng không phải là nhiều. Vậy mà Trần Lăng chỉ mới hai sao đã có thể chế tạo riêng một tấm tạp phiến, mặc dù tính năng có hơi chuối nhưng đó là khả năng suy diễn cùng tính toán cường đại cỡ nào

Nó giống như một học sinh lớp ba mới học tìm x với mớ công thức “muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết”…đã có thể suy ra cách chuyển vế đổi dấu mà một học sinh lớp tám nếu không học cũng không nghĩ tới vậy.

“Đùa vậy đủ rồi, chúng ta về ngủ thôi”, Trần Lăng nói

“Ừm”, Tùng Lâm gật đầu, hắn cũng buồn ngủ rồi.

Nhưng cả hai chưa kịp đi thì thấy Tào Tiêm cùng đàn em của hắn gấp rút chạy ngang qua, thần sắc tên nào cũng ngưng trọng và lo lắng.

“Đi theo xem không?”, biết có chuyện gì đó đã xảy ra, Trần Lăng bèn hỏi

“Đi luôn”, Tùng Lâm suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói, mặc dù xưa nay hắn không muốn dính rắc rối, nhưng đêm nay phá cũng phá rồi, thành ra chơi tới bến luôn. Với lại hắn cũng muốn biết chuyện gì có thể khiến Tào Tiêm vứt chuyện tiểu ra máu qua một bên như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.