Điều Bí Mật Của Chồng

Chương 19: Ánh sáng phía cuối đường hầm



Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ trên mái nhà, thản nhiên rót thẳng vào phòng ngủ. Điền Ca choàng tỉnh, uể oải vươn vai, lóp ngóp ngồi dậy, đầu tóc còn rối bù đã chui tọt vào bếp.

Lý Dương cũng dậy theo, rửa mặt xong, anh vào bếp giúp cô một tay.

– Anh dậy sớm làm gì? – Điền Ca cảm thấy lạ. Nhiệm vụ nấu bữa sáng là của cô, bỗng nhiên hôm nay chồng dậy sớm nên cô không khỏi thắc mắc.

– Anh không muốn để một mình em dính dầu mỡ, hai vợ chồng mình cùng vào bếp nhé.

– Gớm! – Điền Ca liếc Lý Dương một cái, – Anh bắt chước ai thế? Nghe sến như tiểu thuyết ba xu, nổi hết cả da gà.

– Em không thích nghe à? Vậy sau này anh không nói nữa vậy.

– Thích, nói càng nhiều càng tốt. – Điền Ca cười khì khì.

– Anh có chuyện này muốn nói với em. – Lý Dương ngồi xổm dưới nền nhà, gọt khoai lang. Đây là thói quen bà Phượng tạo cho hai vợ chồng, mỗi sáng ăn mấy miếng khoai hấp là bài thuốc tốt nhất để chống ung thư.

– Từ khi quay về vạch xuất phát, em đã nghĩ thông rồi. Chúng mình vẫn còn trẻ, mặc dù tuổi thanh xuân của em đã đi qua không bao giờ trở lại nhưng em vẫn tin vào tình yêu của chính mình. Tất cả những cái đã mất đều có thể lấy lại, cho dù không có của cải vật chất thì chúng mình còn có bố mẹ thương yêu, còn có con cần chúng mình che chở. – Điền Ca mỉm cười, nói đâu ra đấy, – Anh nói đi, em chuẩn bị tư tưởng rổi.

Lý Dương tủm tỉm cười, trêu Điền Ca.

– Nói như thế nào nhỉ? Chuyện này không hẳn là xấu nhưng cũng chưa chắc là tốt. Ừm! Khó nói quá.

– Thế là chuyện không tốt cũng chẳng xấu chứ gì. Thôi anh mau nói đi.

– Gần đây công việc ở cơ quan anh rất bận rộn, chủ yếu là vì bận tuyển một vị trí.

– Vị trí nào?

– Cách đây không lâu, Triệu xx – phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính của công ty chi nhánh tại Trùng Khánh bị bãi chức. Hiện nay công ty tổ chức thi tuyển công khai vị trí đó, anh cũng tham gia.

– Đừng nói dông dài nữa, anh nói cho em biết kết quả thôi.

– Tổng cộng có hai mươi người tham gia thi tuyển. Thi viết và phỏng vấn, anh đều qua.

– Nói như vậy, cuối cùng anh cũng được thăng chức rồi? – Điền Ca cay cay sống mũi.

– Đúng vậy. – Lý Dương gật đầu – Cũng chẳng có gì, chỉ là chức phó thôi mà.

– Đúng là chuyện tốt lành. – Điền Ca vui mừng đến rơi nước mắt, – Được tăng lương chứ?

– Ừ! Được tăng ba nghìn tệ, ngoài ra còn có phụ cấp nữa. Nhưng có lợi ắt có hại, anh phải đến Trùng Khánh, chúng mình phải xa nhau một thời gian, một năm thậm chí là hai ba năm.

– Đây là chuyện không tốt rồi. – Điền Ca cắn môi, – Em không muốn xa anh.

– Anh cũng không muốn… Nếu em không muốn anh đi, anh có thể rút lui.

– Thật vây sao?

– Ừ! Anh nói thật.

– Chuyện lớn như thế, sao anh không nói sớm với em?- Điền Ca nước mắt giàn giụa.

– Ban đầu, anh cũng chỉ nghĩ thi thử xem thế nào thôi, không biết có trúng tuyển hau không. Nếu anh nói với em rồi, đến lúc trượt vỏ chuối thì không phải uổng công em mong đợi sao? Cuối cùng lại thành trò hề để cả đời bị em tóm gáy, anh thấy mất mặt lắm.

Sáng hôm qua, trong hội nghị cấp cao của tập đoàn CC, thành phần tham dự ngoài các thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao ra, còn có Lý Dương. Bình thường, trong các hội nghị cấp cao kiểu này, anh không được tham dự nhưng hội nghị hôm qua có điểm khác biệt. Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu: “Tập đoàn CC giống như con tàu lớn có nhiệm vụ dẫn dắt một đoàn tàu nhỏ, không bao giờ lường trước được tất cả các tình huống có thể xảy ra trên đường đi. Người cầm lái của con tàu nhỏ nếu có tố chất kém, thiếu bản lĩnh, chỉ cần một phút bất cần là bị cuốn vào trận cuồng phong, làm mất phương hướng, lệch khỏi quỹ đạo của đoàn tàu, thì cuối cùng sẽ vùi thân trong biển cả. Triệu xx của công ty chi nhánh ở Trùng Khánh chính là vết xe đổ, là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho tập đoàn ta. Sau nhiều lần thảo luận, hôm nay hội đồng quản trị quyết định để Lý Dương thay thế chức vị của Triệu xx”.

Vốn tưởng rằng cuộc đời giống như dòng sông định mệnh, và mỗi chúng ta là một con thuyền cứ mãi xuôi theo dòng chảy yên ả ấy cho đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, không ai nghĩ rằng con thuyền lại đổi hướng, con thuyền của Lý Dương giờ đây đột nhiên rẽ sang nhánh sông mới.

Mấy năm trước, tập đoàn CC thành lập công ty chi nhánh ở Trùng Khánh, Triệu xx là một nhân viên giỏi nghiệp vụ và có thành tích công tác vượt trội nên được thăng cấp làm phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính của công ty chi nhánh. Thời gian đầu, chi nhánh phát triển tốt, lợi nhuận khả quan. Nhưng về sau, một phần do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, phần khác do nội bộ mâu thuẫn, nên đã khiến cho tình hình kinh doanh của chi nhánh ngày càng sa sút. Vừa rồi Triệu xx bị người ta tố cáo, các bộ ngành liên quan lập tổ điều tra, nửa tháng sau, họ tra ra Triệu xx phạm nhiều tội nghiêm trọng như tham ô, nhận hối lộ, chiếm dụng công quỹ. Sau khi tiễn biệt Triệu xx, vị trí này bỏ không, CC đã quyết định tổ chức thi tuyển công khai trong phạm vi toàn tập đoàn. Tập đoàn CC có hơn mười công ty chi nhánh ở khắp các tỉnh trong cả nước, những năm gần đây tập đoàn phát triển vượt bậc, nhiều sản phẩm gây được tiếng vang trên thế giới. Tuy nhiên, mọi người đều biết công ty chi nhánh ở Trùng Khánh vì nhiều nguyên nhân không tiện công khai, đã bị rớt lại phía sau từ hai năm trước, hoạt động thua lỗ làm cản bước tiến của tập đoàn, sự sống còn của chi nhánh này đều hoàn toàn dựa vào sự bù lỗ của tập đoàn. Thậm chí các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn còn có ý định đóng cửa chi nhánh này nhưng nghĩ đến vấn đề giải quyết việc làm cho hơn một nghìn công nhân viên chức ở đấy, hội đồng quản trị lại quyết định dốc toàn bộ sức lực để cứu vãn tình thế.

Mỗi lần tập đoàn chiêu mộ những người quản lý có năng lực để đảm nhiệm chức vị lãnh đạo ở công ty chi nhánh nào đó, thì lại thường xảy ra cạnh tranh khốc liệt giữa các nhân viên. Việc tuyển chọn lần này có vẻ trầm hơn, bởi tập đoàn không muốn giao trọng trách cho người không đủ điều kiện hoặc không đủ năng lực. Dù sao đây cũng là giải pháp cứu nguy, phải dốc sức xoay chuyển tình thế chứ chẳng phải ngồi mát ăn bát vàng gì. Người có năng lực và điều kiện phù hợp đều có chức vị như ý rồi, không ai muốn từ bỏ chỗ ngồi mà mình đã vun đắp trong nhiều năm để dấn thân vào chỗ nguy hiểm.

Nhưng nói thế nào thì chức giám đốc tài chính của công ty chi nhánh cũng có giá hơn trưởng phòng kế toán. Số lượng nhân viên ghi tên tham gia thi tuyển vẫn lên tới hai mươi người. Họ đều là những người không bằng lòng với chức vị hiện giờ của mình hoặc là những người lép vế trong bộ máy quyền lực, muốn thay đổi vị trí nên tìm cơ hội thi tuyển để thể hiện bản thân trên cương vị mới.

Khi Lý Dương đăng ký thi tuyển, Chu Quý Tam ra sức tiến cử anh. Không ngờ anh thuận lợi qua vòng thi viết và phỏng vấn để vượt qua ải kiểm tra nghiệp vụ. Có lẽ cái này gọi là thời buổi loạn lạc sinh anh hùng, Lý Dương nghĩ bụng. Trong cục diện rối rắm này, người thực sự tài giỏi thì không muốn đi, cho nên chuyện tốt như thế mới từ trên trời rơi xuống cho anh!

Hội nghị hôm qua chính thức ban hành quyết định về việc bổ nhiệm Lý Dương vào vị trí mới.

– Đi, nhất định phải đi! Không dễ gì gặp được cơ hội, sao lại không đi? Nếu em làm kỳ đà cản mũi thì cả đời em sẽ cảm thấy mắc nợ anh. – Điền Ca động viên Lý Dương, – Chỉ đôi ba năm thôi mà. Chúng mình chịu khó một thời gian, chẳng mấy chốc là khó khăn sẽ qua.

– Mình chỉ tạm thời xa nhau thôi. – Lý Dương giải thích, – Anh cũng muốn đi, không phá thì không xây được, cứ mãi giậm chân tại chỗ thì uất lắm. Ở đây được cái là ổn định nhưng khó tiến. Các vị lãnh đạo cấp trên giống như ốc vít bám chặt trên tường, họ lại đang còn trẻ, một khi họ không chịu lùi thì anh không thể lên nắm quyền được. Không ai nghĩ rằng anh có thể thăng tiến, họ cũng xem anh như cái ốc vít thôi, có điều người ta là ốc vít to, còn mình là ốc vít nhỏ, dịch chuyển vị trí, nhất là tới vị trí tốt hơn khó lắm. Vì vậy, nhân lúc đầu ốc còn nhanh nhạy lại có sức khỏe, anh muốn thử một lần, biết đâu lại làm được điều gì đó.

– Vâng, đương nhiên em ủng hộ anh. – Điền Ca lau sạch nước mắt, mỉm cười nói, – Dù thế nào anh cũng không được làm việc sai trái, riêng phụ cấp không thôi cũng rất hấp dẫn rồi. Một tháng thêm mấy nghìn tệ, tương đương với thêm một người đi làm đấy. À! Không, không giống nhau, thêm một người đi làm thì thêm một phần chi tiền, còn anh kiếm tiền bằng hai người mà chỉ chi tiêu bằng một người. Hì hì, lời thật.

– Vẫn là bà xã biết tính toán, anh làm kế toán cũng không tính giỏi hơn em.

Hai người đang nói dở câu chuyện thì điện thoại bàn đổ chuông, Điền Ca chạy ra nhấc máy. Đầu dây bên kia nói tìm giám đốc Dương thoạt nghe Điền Ca tưởng đối phương gọi nhầm, đang định cúp máy thì chợt ngớ người ra, cô gọi Lý Dương đến nghe điện thoại.

Nghe điện thoại xong, Lý Dương vào phòng ngủ lấy di động, ấn nút khởi động máy, sau đó anh quay lại bàn ăn, nói với Điền Ca:

– Hôm nay anh phải tới công ty sớm hơn nửa tiếng, trước khi diễn ra hội nghị, anh có một cuộc họp nhỏ.

– Anh chưa nhậm chức mà đã bận rộn vậy à? Sau này tới Trùng Khánh, thường xuyên tất bật như thế này sao?

– Có lẽ thế.

– Giám đốc Dương? Hì, anh lên giám đốc rồi nhỉ?

– Bà xã, em đừng trêu đùa anh nữa.

– Ít nhất em cũng phải chúc mừng anh thăng chức chứ.

– Vẫn là làm thuê cho người ta thôi. Anh chỉ làm phụ tá, vẫn phải nghe người ta sai bảo đấy.

– Ở công ty chi nhánh, về kế toán chẳng phải anh là người đứng đầu à?

– Nhưng anh vẫn phải nghe theo chỉ thị của tổng giám đốc mà.

2

Trước khi đi Trùng Khánh, Lý Dương được nghỉ ba ngày. Anh dành trọn thời gian cho gia đình, hoàn toàn tách khỏi công việc. Ngoài những lúc kè kè bên vợ con, anh đi chợ mua thức ăn, lau nhà, làm các việc lặt vặt. Anh lau chùi sạch sẽ máy hút mùi trong bếp, thay mới hệ thống đèn đang bị hỏng hóc; cài lại hệ điều hành cho máy tính; chí ít trong nửa năm, Điền Ca có thể sử dụng một cách trơn tru, tránh gặp trục trặc khiến cô nổi cáu.

Điền Ca đề nghị Lý Dương đổi điện thoại mới, cô nghĩ thăng chức thì cũng nên sắm đồ mới. Chiếc điện thoại của anh đã dùng được ba bốn năm rồi, trông cũ mèm, pin cũng kém. Nếu là người khác thì họ chẳng ngần ngại quăng nó đi từ lâu rồi, đằng này Lý Dương lại bằng lòng dùng mãi. Có lần màn hình điện thoại tự nhiên tối thui, Lý Dương mang đến cửa hàng sửa chữa thì người ta bảo phải thay linh kiện, mất những sáu trăm tệ. Vậy là nó không còn giá trị gì để sửa chữa nữa.

Vào hôm Điền Ca được nghỉ, cô cùng Lý Dương đến trung tâm đồ điện gia dụng Suning. Hai người dạo một vòng qua mấy quầy hàng di động, Lý Dương hỏi Điền Ca:

– Em chọn đi, thích mẫu nào?

Điền Ca hỏi vặn lại:

– Mua cho anh hay là mua cho em? Phải xem anh thích mẫu nào chứ.

– Đương nhiên là mua cho anh, nhưng anh không thông thạo loại nào thịnh hành, thời thượng cả. Hay là em giúp anh chọn nhé, em thích mẫu nào thì anh cũng thích mẫu đó.

Điền Ca mỉm cười, quay lại quầy hàng Samsung. Cô bị cuốn hút bởi một chiếc điện thoại có kiểu dáng không mới nhưng thiết kế bắt mắt, trị giá hơn hai nghìn tệ, được giảm giá hai trăm tệ. Hai người nhất trí mua luôn, nhân viên bán hàng ghi hóa đơn thanh toán tiền. Trong lúc Điền Ca đang mải miết ngắm nghía chiếc điện thoại mới ở trên tay, Lý Dương cầm túi xách của cô, lẳng lặng lấy điện thoại của vợ, cậy nắp, tháo SIM ra, sau đó anh lắp SIM của mình vào điện thoại của cô rồi vứt ngay chiếc điện thoại cũ mèm vào thùng rác.

Điền Ca tròn mắt ngạc nhiên:

– Tại sao? Anh làm em thấy mình giống hệt Chu Bát Bì vậy. Cái gì tốt cũng bá chiếm, còn anh như đầy tớ, chỉ làm việc mà không được hưởng thũ sao?

Hai người rời khỏi quầy hàng di động, Điền Ca luôn miệng hỏi tại sao, nhưng thực tình trong lòng cô vô cùng hạnh phúc.

– Bà xã thật giả tạo, trong lòng thích dùng điện thoại mới, đến lúc thành hiện thực lại hỏi tại sao, lại còn ra điều không bằng lòng. – Lý Dương cười khà khà.

– Đây là mua cho anh mà.

– Của anh của em cái gì chứ? Hai vợ chồng mình còn phải chia người này với người kia à?

– Nhưng anh là người có địa vị, cầm điện thoại lỗi thời thì mất mặt lắm!

– Ah dùng điện thoại nào thì có can hệ gì? Làm gì có ai cứ nhìn chằm chằm vào di động của người khác đâu mà phải chưng diện. Anh nói cho em biết nhé, những người tìm anh làm chuyện công việc, điện thoại của họ cũng không sành điệu hơn anh đâu, nhưng không vì thế mà họ cúi đầu trước mình. Hơn nữa điện thoại của em cũng rất mới mà, dùng chưa đến một năm, em lại biết giữ gìn cẩn thận, chỉ cần bóc miếng dán ra thì trông nó vẫn như đồ mới ấy. – Nói xong Lý Dương bóc sạch lớp giấy bóng kính mà Điền Ca dán xung quanh điện thoại.

– Đáng ghét! Anh cố tình làm em phải cắn rứt lương tâm phải không?

– Chứng tỏ em còn có lương tâm đấy – Lý Dương cười thích chí, – Em thấy cắn rứt lương tâm thì sau này anh đi vắng, em chịu khó làm việc nhà, nuôi dạy Ni Ni thật tốt, nếu có gã đàn ông giàu có nào muốn dụ dỗ em thì em chửi cho hắn một trận là được.

– Chửi á? Em cầm chổi phang hắn thì có! Anh cũng nghe này, anh ngoan ngoãn ở Trùng Khánh kiếm tiền cho mẹ con em, không được có ý xấu gì đó, nếu để em phát hiện ra…

– Thì sao cơ? Em làm gì anh?

– Em sẽ khiến anh mãi mãi không nhìn thấy em nữa.

– Hô hô…

Hôm Lý Dương đi Trùng Khánh, Điền Ca đưa anh ra sân bay, dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác. Cô nhắc nhở anh, tên Triệu xx đó chính là bài học đắt giá, nhất thiết không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà gây nên tổn thất lớn, lật chuyển trong mương, hôm nay cất bước đi như thế nào thì ngày sau phải cập bờ an toàn thế ấy.

– Có thế mà em cũng phải nhắc nhở anh à?

– Có áp lực không?

– Đương nhiên là có rồi, áp lực lớn chưa từng có ấy chứ. Tiền lương tăng gấp rưỡi, đâu phải là cho không anh, hội đồng quản trị giao nhiệm vụ nặng nề, trong thời hạn ba năm nếu anh và tổng giám đốc công ty chi nhánh không thể xoay chuyển tình thế thì phải nhường chỗ cho người có năng lực.

– Còn ngược lại? Nếu có khởi sắc thì sao?

– Họ không nói, có lẽ vẫn tiếp tục làm? Nếu tình hình kinh doanh có khởi sắc thì đây chính là miếng thịt béo bở rồi còn gì. Chữa cho cái cây khỏi bệnh rồi đơm hoa kết trái thì sẽ có người nhớ tới công lao của mình. Nhưng đó là chuyện sau này.

– Nói như vậy thì anh đang làm việc vô bổ à?

– Cũng có thể nói như vậy, những người có năng lực, có đầu óc đều không muốn từ bỏ vị trí ổn định hiện nay để đi vào chỗ mù mịt này. Nếu làm tốt thì tự nhiên có lợi, tích lũy được ít vốn chính trị lại có tiền thưởng hậu hĩnh, bằng không, phải làm lại từ đầu, trong tập đoàn đâu còn chỗ cho anh? Mỗi củ cải chỉ tra vào một lỗ, khi một củ cải bị bứng ra khỏi lỗ của mình thì củ cải mới sẽ được trồng vào đó. Em biết Tiểu Hồng không? Ba năm trước cậu ấy chủ động xin đi Đại Liên, bỏ công sức gây dựng công ty chi nhánh, đến khi công ty phát triển mạnh mẽ thì xảy ra tranh chấp quyền lực, vô cùng quyết liệt. Uổng công cậu ấy làm bàn đạp cho người ta, trở về tập đoàn thì không còn chỗ, đến phòng nào cũng là người thừa nên đành thôi việc.

– Vậy anh tính thế nào? Thật đáng sợ! Anh có lòng tin không?

– Cứ liều một phen xem thế nào. Anh phải làm con lừa, con ngựa tha đồ trên đường, vùi đầu vào công việc đã. Họ bảo anh đi, chính là ý này. Bây giờ họ cần người đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ cần người ngồi không hưởng lộc thì đâu đến lượt anh.

Điền Ca im lặng.

– Em yên tâm, áp lực rất lớn nhưng chỉ cần nghĩ đến Ni Ni nhà mình, bao nhiêu áp lực sẽ đều biến thành động lực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.