Diệp Vô Khuyết Truyền Kỳ

Chương 9: Tình Nhi



“Vù!”

Nguyên lực dao động, rời khỏi trạch viện của con cháu nhà Mộ Dung, cơ thể Diệp Vô Khuyết trở nên lơ lửng, hẳn xác định một phương hướng rồi đi nhanh về phía đó.

“Ha ha, hình như Mộ Dung Băng Lan kia rất oán hận ngươi”.

Giọng nói mang theo chút hài hước của Không vang lên trong đầu Diệp Vô Khuyết, đương nhiên Không cũng nhìn thấy khung cảnh khi nấy, y không hề bất ngờ khi thấy Diệp Vô Khuyết đánh bại Mộ Dung Hải bằng ba quyền.

Vì trong một đêm vừa qua, sau khi khí huyết kim hồng trở về thân thể, bản nguyên Thánh Pháp ngưng tụ, tu vi đã dừng lại mười năm của Diệp Vô Khuyết lại tăng lên một lần nữa.

Đoàn Thể tầng sáu đỉnh cao, Luyện Gân đại thành.

Đây là cảnh giới của Diệp Vô Khuyết bây giờ, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Sự mạnh mẽ của chiến khí Thánh Đạo thể hiện rõ ràng qua trận chiến đó, chiến đấu vượt qua hai cảnh giới mà vẫn đánh bại Mộ Dung Hải chính là minh chứng tốt nhất.

Cho nên nếu không chắc chắn thì sao hôm qua Diệp Vô Khuyết có thể hẹn chiến đấu với Mộ Dung Thiên trên sàn luyện võ được, một tháng sau, hắn sẽ đích thân lấy lại thứ thuộc về mình.

Đương nhiên một tháng thực sự quá ngắn ngủi, bây giờ Mộ Dung Thiên đã bước chân vào cảnh giới Anh Phách Tẩy Phàm, ngưng tụ phách nguyệt, tu vi cao cường của hẳn ta vượt xa Mộ Dung Hải, muốn đánh bại hẳn ta cũng không dễ dàng.

Nhưng đây cũng chính là điều Diệp Vô Khuyết mong muốn, không có áp lực to lớn thì làm sao có động lực vô hạn chứ?

Hắn im lặng mười mấy năm, tựa như một viên ngọc bị thời gian mài giũa, bây giờ lại toả ra ánh sáng chói mắt một lần nữa.

“Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa khi còn bé thôi mà, hôm qua cuối cùng hôn ước cũng được huỷ bỏ, đã có thể yên ổn rồi, dù sao nàng ta cũng là con gái của Trường Thanh thúc thúc, đương nhiên ta sẽ không làm gì nàng ta”.

Diệp Vô Khuyết đang đi nhanh thầm trả lời Không, sau đó bỏ qua chuyện này, hắn híp mắt lại, vì cuối tầm mắt của hắn là núi rừng nguyên thuỷ cổ xưa.

Mười năm trước Diệp Vô Khuyết từng đến nơi này một lân.

“Không, đã mười năm trôi qua rồi, không biết Nhật Nguyệt Tinh Thần Cấm kia có bị người khác phát hiện không nhỉ”.

Diệp Vô Khuyết nhìn núi rừng nguyên thuỷ phía xa, nhẹ nhàng cất lời, trong giọng nói chứa đựng sự khó hiểu.

“Nhật Nguyệt Tinh Thần Cấm năm ở một hang núi cực kỳ bí mật, người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra đó, năm đó nếu không vì ngươi vô tình rơi xuống từ nơi đó thì cũng không thể nào phát hiện ra”.

Không trả lời rất chắc chản.

“Được rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, đến là biết thôi, hy vọng trong Nguyệt Cấm và Tinh Cấm còn lại thật sự có thứ giúp ta nâng cao tu vi”.

Nhật Nguyệt Tinh Thần Cấm.

Mười năm trước, Diệp Vô Khuyết gặp Không trong Nhật Cấm, có lẽ trong Nguyệt Cấm và Tinh Cấm còn lại cũng sẽ có bảo vật vô cùng giá trị giống như thế.

Đây cũng là mục tiêu chuyến đi này của Diệp Vô Khuyết, dẫu sao chỉ có một tháng, nếu không có kỳ ngộ mà chỉ dựa vào sự tu luyện của bản thân, dù thiên phú có cao đến mấy cũng không giỏi đến mức có thể ngang hàng với cảnh giới của Mộ Dung Thiên, càng khỏi nói tới chuyện đánh bại hẳn ta.

“VụtI”

Tốc độ của Diệp Vô Khuyết nhanh hơn ba phần, cảnh vật xung quanh bị hẳn bỏ lại sau lưng, với tốc độ như thế, chưa bao lâu hẳn đã có thể đi tới hang núi chỗ Nhật Nguyệt Tinh Thần Cấm.

“Ấy?

Bước chân bỗng khựng lại, Diệp Vô Khuyết chợt cảm thấy một dao động quen thuộc xuất hiện trước mặt, sau đó hắn nở một nụ cười.

Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo động lòng người nhẹ nhàng vang lên.

“Diệp đại ca”.

Cạnh một tảng đá lớn trước mặt Diệp Vô Khuyết có một bóng người xinh đẹp mặc váy trắng bó sát người không chút tỳ vết đứng đó, mái tóc màu đen xoã trên vai như thác nước, làn da trắng hồng hào sáng rực như ngọc, ngũ quan ngây thơ thanh tú, đôi ngươi trong như nước hiện lên sự vui vẻ.

Cô gái bất ngờ xuất hiện này rất giống tiểu tiên nữ trên trời rơi xuống, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, xinh đẹp động lòng người, đôi môi đỏ thắm cười chúm chím, mắt cong như trăng khuyết nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, cực kỳ quyến rũ.

“Vùt”

Thiếu nữ giãm nhẹ chân rồi bay lên trời, váy trắng bay lượn, tóc mây tung bay, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ba trượng, cười vui vẻ đứng trước mặt Diệp Vô Khuyết.

Nhìn thiếu nữ đến gần, Diệp Vô Khuyết càng cười tươi hơn, hẳn chợt tiến lên nâng tay phải, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của thiếu nữ, cười nói: “Tình Nhi, muội lại chạy linh tinh khắp nơi rồi, rừng rậm nguyên thuỷ này không phải một nơi an toàn, coi chừng hổ ăn muội mất đấy”.

Tình Nhi bị Diệp Vô Khuyết vò rối hết tóc vẫn không bực bội chút nào, cảm nhận nhiệt độ trên tay phải của Diệp Vô Khuyết, trong con ngươi sáng rực của thiếu nữ tràn đầy ý cười.

“Diệp đại ca, huynh còn nói Tình Nhi nữa, đã rất lâu rồi Tình Nhi chưa gặp huynh đấy”.

Giọng nói của Tình Nhi trong trẻo tựa như suối chảy mùa đông, có thể gột rửa sự mệt mỏi trong nội tâm con ngươi, khiến người ta không khỏi yêu thích thiếu nữ nhuốm tiên khí này.

Hai người nhìn nhau cười khế, một cảm giác ấm áp tản ra, trong mắt Diệp Vô Khuyết, thiếu nữ khá bí ẩn này giống như muội muội của hắn vậy, đáng yêu, hiền lành.

Tình Nhi, một trong hai cô gái xinh đẹp nhà Mộ Dung.

Nói nàng bí ẩn là vì nàng cũng giống như Diệp Vô Khuyết, được gửi lại nhà Mộ Dung, nhưng dường như không một ai biết thân thế và lai lịch của nàng, thân phận của nàng ở nhà Mộ Dung cực kỳ đặc biệt, Mộ Dung Trường Thanh cũng rất yêu thương nàng.

Tuy nhiên Diệp Vô Khuyết phát hiện Mộ Dung Trường Thanh đối xử tốt với Tình Nhi nhưng trong đó lại chứa đựng sự kính trọng, cảm giác này cũng khiến Diệp Vô Khuyết rất ngạc nhiên, nhưng như thế cũng không cản trở việc hắn thân thiết với Tình Nhi.

Toàn bộ nhà Mộ Dung đều biết chỉ mỗi tên vô dụng Diệp. Vô Khuyết này có thể chuyện trò vui vẻ, có cử chỉ thân mật với Tình Nhi, điều này cũng không tránh khỏi khiến rất nhiều con cháu nhà Mộ Dung ghen tị.

Vì bọn họ cảm thấy Tình Nhi dường như là người không dính bụi trần, sớm muộn gì nàng cũng sẽ lặng lẽ bay đi như tiên nữ, nàng là một thiếu nữ bí ẩn không thuộc về nơi này.

“Diệp đại ca, Tình Nhi về trước đây, nhớ đến tìm Tình Nhi nhé”.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tình Nhi mỉm cười một tiếng, rời đi cùng với một làn gió thơm, để lại cho Diệp Vô Khuyết một bóng lưng xinh đẹp hoàn mỹ.

Sự xuất hiện và rời đi bất ngờ của Tình Nhi khiến Diệp Vô. Khuyết không nhịn được cười khẽ: “Cô gái nhỏ này đúng là thông minh”.

Sao hắn có thể không hiểu được, chắc chăn là Tình Nhi phát hiện tu vi của hắn tăng lên, hẳn còn chạy đến rừng rậm nguyên thuỷ này chắc chản là vì cái gì đó, bây giờ rời đi là để không chậm trễ thời gian của hẳn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.