Lâm Anh Lạc dường như đã bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán từ phía đám con cháu nhà Mộ Dung, nàng ta lạnh nhạt quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Mộ Dung Thiên đang từ từ đứng dậy trên sàn luyện võ.
Bắt gặp ánh mắt Lâm Anh Lạc nhìn qua, lòng Mộ Dung Thiên thoáng run lên, vội vã nở một nụ cười hoàn mỹ, phách nguyệt màu bạc nhàn nhạt sau lưng phừng lên, cũng nhìn thẳng vào Lâm Anh Lạc.
Lâm Anh Lạc vẫn lạnh lẽo như băng, chỉ liếc nhìn Mộ Dung Thiên một cái rồi dời mắt đi, điều này khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi xấu hổ.
Sau khi hàn huyền, Tê Thế Long đi thẳng vào vấn đề.
“Gia chủ Mộ Dung, lần này đại chiến bách thành, việc trọng đại bậc nhất Đông Thổ chúng ta sẽ được bắt đầu sớm, bổn thành chủ đã nhận được mệnh lệnh từ phía thành chính Đệ Nhất, Long Quang chúng ta lần này sẽ có ba suất, bổn thành chủ không con không cái, cô độc một mình, vừa lúc. Long Quang ta có ba gia tộc lớn, ba suất này tất nhiên sẽ giao lại cho ba gia tộc các ngươi chọn ra”.
Tê Thế Long nhìn sang phía Lâm Anh Lạc, cười nói: “Cô. con gái nhà họ Lâm này là một, Mộ Dung Thiên của nhà Mộ Dung các ngươi ở đâu?”
Mộ Dung Trường Thanh nghe Tề Thế Long hỏi bèn cười đáp: “Thiên Nhi đã sớm chờ ở đây để đón thành chủ tới”.
Nghe thấy Tề Thế Long nhắc tới tên mình, Mộ Dung Thiên vội cung tay thi lễ, trầm giọng thưa: “Bẩm thành chủ, Mộ Dung Thiên ở đây ạ”.
“Ồ, ngươi chính là Mộ Dung Thiên hả, ừm, tuổi còn trẻ đã ngưng tụ được phách nguyệt, bước vào cảnh giới thứ nhất trong bảy đại cảnh giới của Tẩy Phàm là cảnh giới Anh Phách, quả nhiên thiên phú không tệ đâu”.
Tê Thế Long khen ngợi Mộ Dung Thiên một câu.
“Cảm tạ thành chủ đã khích lệ, Mộ Dung Thiên lần này có cơ hội được tham gia đại chiến bách thành là ơn đức của thành chủ ban cho, Mộ Dung Thiên vô cùng biết ơn”.
Mộ Dung Bạch Thạch đứng sau lưng Mộ Dung Trường Thanh đang giãn mặt tươi cười, có thể được đích thân thành chủ Long Quang bồi dưỡng, thực lực của Mộ Dung Thiên sẽ tiến xa một bước, rất có thể còn đột phá một lần nữa cũng nên.
Cần biết một điều, trong số trăm vị thành chủ các thành chính ở Đông Thổ này, thành chủ Long Quang Tê Thế Long có tu vi xếp thứ mười, có người nói, Tê Thế Long đã đột phá bảy đại cảnh giới Tẩy Phàm, bước vào một tầng khác rồi.
Trong khi đó, gia chủ của ba gia tộc lớn trong thành chính Long Quang vẫn còn đang quanh quẩn ở tầng cảnh giới thứ bảy trong Tẩy Phàm là cảnh giới Thiên Xung.
“Ừm, con gái nhà họ Lâm, thêm ngươi, như vậy còn thiếu một người là con trai nhà họ Tư Mã. Mộ Dung Thiên, ngươi cùng cô bé nhà họ Lâm này cùng ta tới nhà họ Tư Mã, gặp đủ ba người rồi, bổn thành chủ sẽ dốc hết sức bồi dưỡng các. ngươi một tháng, một tháng sau chính là ngày bắt đầu đại chiến bách thành rồi”.
Mộ Dung Thiên nghe thấy lời này khiến hắn ta mừng rỡ như điên, song, Mộ Dung Thiên vẫn nhanh chóng đè lại niềm khấp khởi trong lòng, hít sâu mấy hơi rồi nói: “Mọi việc xin được nghe theo sắp xếp của thành chủ, nhưng Mộ Dung Thiên còn có việc này muốn nhờ”.
Mộ Dung Thiên vừa nói hết câu, những người nhà họ Mộ Dung đều cảm thấy kì quái, vào thời khắc quan trọng thế này, Mộ Dung Thiên còn có yêu cầu gì sao?
Nghe Mộ Dung Thiên nói đến đó, đáy mắt Mộ Dung Bạch Thạch thoáng lóe lên một tia thần bí, Mộ Dung Trường Thanh lại mơ hồ cảm nhận được chút gì đó không ổn.
“Hử? Ba người các ngươi thay mặt Long Quang chúng ta tham gia đại chiến, giành vinh quang về cho Long Quang, bổn thành chủ dĩ nhiên sẽ cố gắng hết sức để thỏa nguyện cho. các ngươi, có yêu cầu gì thì nói ra đi?”
Mộ Dung Thiên có lời muốn nhờ, Tê Thế Long không từ chối ngay mà mỉm cười nhận lời.
Phản ứng của Tê Thế Long khiến nỗi lo lắng sau cùng. trong lòng Mộ Dung Thiên tan đi, những lời đã được chuẩn bị từ trước cũng lần lượt được thốt ra rành rẽ.
“Bẩm thành chủ, việc Mộ Dung Thiên muốn nhờ chính là khẩn cầu thành chủ nói giúp ta với gia chủ nhà ta, cho ta được lấy lại một vật vốn thuộc về ta, vật ấy chỉ nhà Mộ Dung †a mới co, nó phối hợp với ‘Hạo Thiên Kình’ gia truyền của nhà Mộ Dung, có thể giúp ta tăng chiến lực trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ có điều, mười năm trước, vật ấy đã bị gia chủ đồng ý ban cho một người khác để trả món nợ cho người đó”.
Nói đến đây, Mộ Dung Thiên âm thầm cười lạnh trong lòng: “Diệp Vô Khuyết, ngọc Huyết Long của ngươi à? Từ nay về sau, ngọc Huyết Long chính là đồ của Mộ Dung Thiên ta đây!”
Nghe Mộ Dung Thiên nói thế, sắc mặt Mộ Dung Trường Thanh tức thì trầm xuống, hiển nhiên ông ấy cũng không ngờ Mộ Dung Thiên lại dám nói ra lời đó vào lúc này.
Đồng thời, hắn ta còn dám thay trắng đổi đen, nói ngọc Huyết Long là đồ của nhà họ Mộ Dung.
Ngay khi Mộ Dung Trường Thanh chuẩn bị lên tiếng phủ nhận, Mộ Dung Bạch Thạch đã tranh lời: “Thưa Tề thành chủ, lời Thiên Nhi nói đều là sự thật cả. Lão phu có biết, gia chủ chúng ta nhân hậu tử tế, vì năm xưa mang món nợ với người, không gạt bỏ được sĩ diện nên đã lấy vật đó cho một tên nhóc con đã trở nên vô dụng từ lâu. Nhưng hôm nay, đại chiến bách thành đã sắp bắt đầu, Thiên Nhi mạnh thêm một chút, thành tích của nó trong đại chiến có lẽ cũng sẽ tốt lên một chút, cho nên xin nhờ thành chủ thay Thiên Nhi đòi lại vật ấy. Trường Thanh, ngài là gia chủ của nhà Mộ Dung đấy!”
Mộ Dung Thiên tươi cười đắc ý, như thể nắm chắc phần thẳng trong tay, những lời Mộ Dung Bạch Thạch nói đều đã rơi vào tai Tê Thế Long.
Những lời vừa rồi của Mộ Dung Bạch Thạch đã khiến cơn giận trong lòng Mộ Dung Trường Thanh phừng phừng bốc lên, nhưng ông ấy không thể không thừa nhận, hai ông cháu nhà này xuyên tạc dẫn đường một hồi, đã đẩy sự việc thiên về phương hướng mà Mộ Dung Thiên kì vọng.
Hơn nữa, thân là gia chủ của nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Trường Thanh cũng biết, mấy lời sau cùng vừa rồi của Mộ Dung Bạch Thạch là đang nhắc nhở ông ấy, điều đó khiến ông ấy lâm vào trầm mặc.
Việc này, ông ấy muốn suy nghĩ cho một kẻ đã trở thành kẻ bỏ đi, hay là khiến niềm hi vọng của nhà họ Mộ Dung được. như ý nguyện đây.
Tê Thế Long nghe hai ông cháu Mộ Dung Thiên nói xong, mặc dù không biết tường tận câu chuyện nhưng một người đứng đầu một thành, sao có thể là người nông cạn được.
Ông ta cười cười, nói với Mộ Dung Trường Thanh: “Gia chủ Mộ Dung, đây vốn là việc riêng của nhà Mộ Dung các ông, bổn thành chủ vốn không nên xen mồm hỏi tới, nhưng việc này lại có liên quan đến đại chiến bách thành, cho nên bổn thành chủ vẫn phải mở lời, bổn thành chủ chỉ muốn hỏi gia chủ Mộ Dung hai vấn đề sau”.
“Thứ nhất, vật ấy ở trong tay người nào thì có thể phát huy tác dụng tốt hơn? Thứ hai, người mà ông đã hứa đưa vật ấy cho, hiện tại có thể sử dụng được không?”
Hai vấn đề được đưa ra, Tê Thế Long liền yên lặng chờ câu trả lời.
Toàn bộ khu vực luyện võ yên tĩnh như tờ, dường như đều đang đợi Mộ Dung Trường Thanh hồi đáp.
Đè cơn giận trong lòng xuống, Mộ Dung Trường Thanh âm thầm hạ quyết tâm, thở dài một tiếng: “Thưa thành chủ, việc này vốn có liên quan đến một vài chuyện cũ năm xưa, hôm nay ban vật ấy cho Thiên Nhi quả thật là lựa chọn tốt nhất, có điều, vật ấy vốn không phải…”
Mộ Dung Trường Thanh còn chưa nói hết câu, xa xa chợt truyền đến một tiếng huýt sáo lảnh lót thật dài.
“Trường Thanh thúc thúc, đồ của Vô Khuyết, hôm nay Vô Khuyết tới lấy về! Mộ Dung Thiên, ước định một tháng đã tới, hôm nay Diệp mỗ đến đây, nếu ngươi còn muốn giữ chút thể diện thì đánh với ta một trận đi!”
Mang theo vầng nguyên lực vàng nhạt lượn lờ quanh thân, rốt cuộc Diệp Vô Khuyết tới kịp lúc. Thiếu niên đeo một chiếc hộp dài màu đen tuyền sau lưng, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, khí thế hùng hồn cuồn cuộn dâng lên.
“Phế Vô Khuyết? Là Phế Vô Khuyết! Hản thực sự dám tới!”
“Đúng vậy, còn tưởng hắn không dám tới cơ! Mà trên lưng hắn là thứ gì vậy nhỉ?”
“Ai cần biết đó là cái gì, tới thì đã sao, cũng có khác nào. tự mình chuốc khổ chuốc nhục vào thân!”
Thấy Diệp Vô Khuyết đột ngột xuất hiện, sắc mặt Mộ Dung Thiên thoáng trầm xuống, đáy mắt lóe lên lạnh lẽo: “Diệp Vô Khuyết, không ngờ cái thứ đồ bỏ như ngươi cũng dám vác mặt tới thật! Vốn ta còn định nhẹ nhàng thu lấy ngọc Huyết Long, nhưng nếu ngươi đã muốn chết thì chớ trách taI”
“Thành chủ, người này chính là kẻ vô dụng tính cướp đi thứ vốn thuộc về ta, hôm nay hắn đã tới đây, ta cũng muốn đường đường chính chính đánh với hẳn một trận, người thẳng sẽ được ngọc Huyết Long, xin thành chủ làm chứng chol”
“Ong!”
Phách nguyệt màu bạc nhàn nhạt sau lưng nảy lên, Mộ Dung Thiên thúc đẩy tu vi toàn thân, khí thế của cảnh giới Anh Phách Tẩy Phàm mạnh mẽ dao động, lan về các phía.
“Thịch!”
Diệp Vô Khuyết lướt trong không trung lao tới, đạp một chân xuống đất, thân thể chợt nhảy lên thật cao, phóng qua khu vực luyện võ, dừng chân ở vị trí cách Mộ Dung Thiên chừng hơn mười trượng.
Cảnh tượng vừa rồi diễn ra cực kì nhanh, nằm ngoài dự tính của mọi người.
Mộ Dung Bạch Thạch sa sầm mặt xuống, Mộ Dung Trường Thanh thầm than một tiếng trong lòng: “Thôi vậy, đây là lựa chọn của Vô Khuyết, cứ theo ý nó đi, nếu nó thất bại, ta sẽ bảo đảm cho nó phần đời còn lại được sống bình an”.
Tê Thế Long thoáng kinh ngạc, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, lòng dao động: “Diệp Vô Khuyết, chính là tên nhóc mười năm trước đã từng tạo nên sóng gió đó sao? Mọi người đều nói hẳn đã trở thành đồ bỏ, nhưng hôm nay xem ra dường như sự thật không giống như lời đồn”.
“Diệp Vô Khuyết, ngọc Huyết Long từ nay về sau sẽ trở thành đồ của Mộ Dung Thiên ta đây, còn ngươi, cứ yên lặng mà làm một tên phế vật đi thôi”.
Những lời ác độc và lạnh nhạt từ miệng Mộ Dung Thiên vang lên, nguyên lực màu trắng tràn ra quanh thân, hắn ta nhìn chăm chằm vào Diệp Vô Khuyết, ánh mắt như thể đang nhìn con sâu cái kiến.
Dưới sân luyện võ, Mộ Dung Băng Lan đã siết chặt nằm tay, cắn môi đến trắng bệch, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện sát khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Vô Khuyết: “Thiên ca, trị cho hắn một trận giúp ta đi!”
Diệp Vô Khuyết vẫn chỉ tập trung nhìn đối thủ, trong mắt không vướng thứ gì khác, trong lòng lửa nóng hừng hực, khí huyết kim hồng chảy thành dòng, chiến khí Thánh Đạo dâng trào liên miên.
Mộ Dung Thiên, Diệp Vô Khuyết ta tới rồi. Ngọc Huyết Long, thứ thuộc về ta, tự ta lấy về!