Hai gã đàn ông đội nón rơm
Khi Bond rời khỏi quán rượu, anh bước đi có chủ đích dọc lề đường bên hông đại lộ có hàng cây, về phía khách sạn cách đó vài trăm mét. Anh đang đói.
Ngày vẫn còn đẹp nhưng giờ đây trời rất nóng; những cây tiêu huyền ở khoảng cách chừng 6 mét, trên bờ cỏ giữa lề và mặt đường nhựa rộng rãi trao tặng một bóng râm mát mẻ.
Có ít người ở ngoài trời, và hai gã đàn ông lặng lẽ đứng dưới một cái cây phía bên kia đại lộ có vẻ lạc lõng.
Bond để ý đến họ khi còn cách khoảng 100 mét và khi cũng khoảng đó ngăn cách họ với cổng có mái che diêm dúa của khách sạn Splendide.
Có điều gì đó đáng lo ngại về vẻ bên ngoài của họ. Cả hai đều nhỏ bé, mặc y phục đen giống nhau và, Bond nhớ lại, là những bộ quần áo nhìn khá bắt mắt. Họ có vẻ như những diễn viên tạp kỹ đang chờ xe buýt trên đường đến nhà hát. Mỗi người đội một nón rơm có giải mũ dày màu đen; có lẽ là một nhượng bộ đối với không khí hội hè của khu nghỉ mát. Vành nón và bỏng cây nơi họ đứng che khuất khuôn mặt của họ. Điểm khác biệt là mỗi cái hình thù thấp lùn, chắc nịch mặc đồ đen lại rực rỡ bởi một vết màu sáng. Cả hai đều đeo hộp đựng máy quay phim hình vuông trên vai.
Một hộp màu đỏ chói và hộp kia màu xanh dương tươi.
Khi Bond ghi nhận tất cả những chi tiết này thì anh đã lọt vào khoảng cách 50 mét với hai gã đàn ông. Anh đang ngẫm nghĩ về tầm sát hại của nhiều loại vũ khí khác nhau và khả năng che chắn, thì một cảnh sân khâu lạ thường và khủng khiếp được trình diễn.
Gã Đỏ dường như gật đầu với gã Xanh. Với một động tác nhanh nhẹn, gã Xanh tuột cái hộp đựng máy quay ra khỏi vai. Gã này – Bond không nhìn mặt được chính xác, bởi thân một cây tiêu huyền bên cạnh gã đã che khuất tầm nhìn – cúi ra phía trước, dường như loay hoay với cái hộp. Rồi cùng với luồng sáng trắng chóa mắt lóe lên, là một tiếng nổ đinh tai rùng rợn. Mặc dù đã có thân cây che chắn, Bond vẫn bị vật xuống lề đường bởi một luồng khí nóng rạch lên má và bụng, như thể chúng làm bằng giấy. Anh nằm dài, trân trối nhìn lên mặt trời trong lúc không khí (hoặc có vẻ như thế đối với Bond) tiếp tục oang oang vì tiếng nổ, như thể có kẻ nào đó đập vào ô giọng trầm của đàn piano bằng búa tạ.
Sửng sốt và nửa tỉnh nửa mê, Bond gượng dậy trên một đầu gối. Một trận mưa ghê rợn gồm xương thịt và mảnh quần áo trút xuống người và chung quanh anh, lẫn vào những cành cây và đá sỏi. Rồi một trận mưa rào lá và nhánh cây con. Tứ phía vang lên tiếng thủy tinh rơi vỡ lanh canh. Mùi chất nổ cực nhạy, mùi gỗ cháy, và mùi – phải, đúng là nó – thịt cừu nướng bốc lên kinh tởm. Suốt 50 mét đại lộ cây cối bị trụi lá và cháy thành than. Bên kia đường, hai thân cây trốc gốc, ngả nghiêng vắt qua mặt lộ. Giữa chúng vẫn còn một hố bom bốc khói. Tuyệt nhiên không còn dấu vết gì của hai gã đàn ông đội mũ rơm, nhưng có những vệt màu đỏ trên mặt đường, vỉa hè và các thân cây. Và có những mảnh vải lấp lánh trên những cành cây cao.
Bond thấy mình bắt đầu nôn mửa.
Mathis là người đầu tiên đến với Bond, lúc ấy đang đứng vòng tay ôm thân cây đã cứu mạng anh.
Đờ đẫn nhưng vô sự, Bond để yên cho Mathis dắt đi về hướng khách sạn Splendide, nơi các khách hàng và nhân viên phục vụ đang lập cập tuôn vào trong nỗi sợ hãi. Khi tiếng còi réo lên từ xa báo hiệu xe cấp cứu và cứu hỏa đang đến, họ cố gắng chen qua đám đông, lên bậc cầu thang ngắn và đi dọc hành lang vào phòng Bond.
Mathis chỉ dừng lại để mở radio trước mặt lò sưởi, rồi trong khi Bond lột bỏ bộ y phục vấy máu, anh ta dồn dập đưa ra những câu hỏi với Bond.
Đến chi tiết mô tả hai gã đàn ông, Mathis giật điện thoại bên cạnh giường của Bond lên.
“… và báo cho cảnh sát biết”, anh ta kết luận, “báo cho họ biết rằng ông người Anh ở Jamaica đến, người bị sức nổ xô ngã, là chuyên của tôi. Ông ấy không bị thương và họ không cần phải lo, Nửa giờ sau tôi sẽ giải thích với họ. Họ nên nói với báo chí rằng hiển nhiên đây là một vụ trả thù giữa hai gã quá khích người Bulgaria, rằng kẻ này đã thanh toán kẻ kia bằng bom. Họ không cần đả động gì đến gã Bulgaria thứ ba ắt đang lảng vảng nơi nào đó, mà phải tóm được gã bằng mọi giá. Chắc chắn gã sẽ trực chỉ đi Paris. Chốt chặn khắp nơi, hiểu không? Thế thì chúc may mắn”.
Mathis quay lại với Bond, nghe anh kể đến khi kết thúc.
“Mẹ kiếp, anh may mắn thật”, anh ta nói sau khi Bond đã kể lại hết. “Rõ ràng quả bom là để dành cho anh. Chắc hẳn nó đã bị trục trặc. Chúng dự định ném bom rồi nấp sau cây nhưng sự việc diễn tiến hoàn toàn ngược lại. Bỏ đi. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật thôi”. Mathis dừng lại. “Nhưng vụ này quả là kỳ dị. Có vẻ mấy gã đó coi trọng anh”. Nét mặt anh ta như bị xúc phạm. “Nhưng mấy gã đó tính đường thoát thân như thế nào? Ý nghĩa của hai cái hộp đỏ và xanh là gì? Chúng ta phải cố tìm cho ra vài mẩu hộp đỏ”.
Mathis cắn móng tay. Anh ta bị khích động, ánh mắt long lanh. Chuyện này đang trở thành một vụ ghê gớm, đầy kịch tính mà giờ đây bản thân anh ta có dính líu. Chắc chắn không còn phải giữ áo khoác cho Bond đâu trí riêng với Le Chiffre trong Casino nữa. Mathis nhảy dựng lên.
“Bây giờ thì anh hãy uống một ly, ăn trưa rồi nghỉ ngơi”, anh ta ra lệnh cho Bond. “Phần tôi phải thò mũi vào vụ việc trước khi những đôi ủng to đen của cảnh sát làm rối loạn dấu vết”.
Sau đó, khi Bond đang cạn ly whisky và thưởng thức món pa-tê gan ngỗng cùng tôm hùm ướp lạnh mà bồi bàn vừa đem ra, thì điện thoại vang lên.
“Tôi – Lynd đây”.
Giọng nói khẽ và lo lắng.
“Anh ổn chứ?”
“Vâng, khá tốt”.
“Tôi rất mừng. Xin hãy cẩn thận”.
Cô gái gác máy.
Bond lắc đầu rồi nhặt dao lèn, chọn khoanh bánh mì mới nướng dày nhất.
Đột nhiên anh nghĩ: hai trong số chúng đã chết và phần mình còn một kẻ nữa. Mới chỉ là khởi đầu.
Anh thọc dao vào ly nước nóng đặt bên cạnh chiếc bình sứ Strasbourg, tự nhắc mình cho bồi bàn gấp đôi tiền “trà nước” vì bữa ăn đặc biệt này.