Rèm cửa sổ mở tung, trời trong mây đẹp, ánh nắng hắt vào phòng, An An cau mày tỉnh lại, phát hiện mới có 7h sáng.
Tỉnh táo hẳn, cô mới chú ý tới người đang ngồi trong sắc vàng óng ả – Tập Mặc Nhiên.
“Tập Mặc Nhiên?” An An gọi anh, vừa xuống giường vừa hỏi: “Anh dậy sớm thế? Ngồi đó làm gì?”
Trên tầng 36, phóng mắt ngắm trọn quang cảnh của thành phố H, Tập Mặc Nhiên im lặng ngồi tựa cửa kính, nhìn từng ngọn đèn huỳnh quang dần tắt, cả thành phố chìm trong giấc ngủ. Rồi lại nhìn từng ánh đèn đường màu cam nhạt dần khi ánh bình minh le lói, chân trời hửng sáng, ánh nắng mặt trời soi rọi toàn bộ thành phố H, mang tới một ngày mới.
Rõ ràng đôi mắt anh ngắm trọn cả thành phố, nhưng tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nghe thấy cô hỏi, Tập Mặc Nhiên hơi ngoái lại, An An thấy anh không trả lời thì cũng mặc kệ, toan bước vào phòng tắm, đâu ngờ mới nhấc chân liền nghe thấy đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp: “Quân Duyệt.”
An An xoay người lại, nhìn bóng lưng anh, buồn bực hỏi: “Sao hôm nay anh khác thường thế? Có chuyện gì vậy?”
“…Không có gì.” Tập Mặc Nhiên ngừng giây lát, đôi mắt mờ mịt lạc thần: “Quân Duyệt, chúng ta… Vì anh hiểu nhầm, nên làm tổn thương em, là anh sai. Nhưng anh thật sự muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho em, muốn có cơ hội được tiếp tục yêu em…”
An An nhướn mày: “Tôi đồng ý rồi còn gì!”
“Anh biết.” Tập Mặc Nhiên quay hẳn lại nhìn cô, đôi mắt đen đặc quánh: “Vì em đồng ý, anh liền có hy vọng, cũng không muốn khiến em thất vọng thêm… Nhưng mà Quân Duyệt à, anh đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ anh lại làm sai rồi… Anh không nên ép buộc em, đáng lẽ ra anh nên hỏi kỹ xem em có muốn tiếp tục ở bên anh không, chúng ta liệu có thể vui vẻ như trước hay không.”
“Ý anh là gì?” An An biến sắc: “Anh hối hận rồi ư?”
“Không phải.” Tập Mặc Nhiên lắc đầu, nhìn thẳng vào cô: “Quân Duyệt, bây giờ em có vui vẻ không?”
An An nhất thời không đáp lại, Tập Mặc Nhiên thấy vậy bèn nở nụ cười khổ sở: “Anh biết mà, em không hề vui vẻ. Lúc van vỉ thuyết phục, anh đã quên mất rằng liệu em có thể thoát khỏi nỗi đau mà anh gây ra cho em không. Có lẽ em hận anh, căm ghét anh, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu đã vậy, rời xa anh, chắc hẳn em sẽ có một cuộc sống mới thoải mái hơn, mà không phải giống như bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh, em đều nhớ tới chuyện cũ.”
“Anh không hối hận, nếu có thể, anh vẫn muốn được ở bên em. Nhưng anh sợ rằng anh không thể giúp em vui vẻ như trước kia được, nếu đã vậy, anh nghĩ chúng ta nên rời xa nhau.”
An An dần tỏ ra nghiêm túc: “Tôi… Có phải đêm qua tôi nói lung tung gì không?”
Tập Mặc Nhiên đáp lại: “Anh chỉ mong em được hạnh phúc.”
An An nở nụ cười nhạt, cất giọng thoải mái: “Dù đêm qua tôi nói gì đi chăng nữa, thì Tập Mặc Nhiên à, đúng là không phải không có anh thì tôi không sống được. Giống như anh nói, nếu rời xa anh, tôi sẽ sống một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng lúc anh van vỉ thuyết phục, anh không nhớ anh đã thề thốt son sắt thế nào ư? Khi ấy anh tự tin lắm cơ mà, bây giờ lo lắng như vậy chẳng hóa đang tự tát vào mặt mình ư?”
Tập Mặc Nhiên chua chát đáp lại: “Lúc đó anh tự cho mình là đúng.”
“Bây giờ anh cũng thế đấy!” An An xích lại gần anh một chút, nheo mắt nói: “Lúc anh cầu xin tôi tha thứ, anh có biết vì sao tôi lại đáp ứng không? Tôi đã nói rồi, vì tôi muốn làm lại với anh.”
“Anh có lỗi với tôi, nhưng tôi còn chưa nhỏ nhen đến mức ghi thù tạc dạ. Nếu chúng ta chia tay, tôi sẽ sống một cuộc sống mới, rồi từ từ quên đi anh… Nhưng nếu anh đã một mực muốn chăm sóc cho tôi, thì nỗi oán trách của tôi không phải sẽ tan biến ngay, mà sẽ dần dần phai nhạt, anh hiểu ý tôi chứ?”
Tập Mặc Nhiên kinh ngạc, thậm chí hơi bồi hồi xúc động, An An giương mắt nhìn: “Anh không tin ư?”
“Không, không phải…” Tập Mặc Nhiên nhất thời ấp úng, An An hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra, nói: “Anh tin hay không thì tuỳ, nhưng anh nên biết rằng, tôi không thể quên hẳn chuyện này trong ngày một ngày hai được. Dù anh có vồn vã chăm sóc tới đâu, tôi cũng cần có thời gian thích ứng. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần anh cố gắng, tôi cũng sẽ dần dần nguôi ngoai. Tuy tôi không nhớ rõ hôm qua tôi đã nói gì, nhưng sau này tôi sẽ cố không làm thế nữa.”
“Đương nhiên là, nếu anh vẫn muốn chia tay, vậy coi như tôi chưa từng nói gì.”
Dứt lời, không chờ Tập Mặc Nhiên phản ứng, cô nhấc đôi dép loẹt quẹt đi vào phòng tắm. Tập Mặc Nhiên không khỏi gọi với lại, An An cố tình đóng sầm cửa, tựa hồ chẳng nghe thấy.
Trong phòng tắm, An An nhìn vào tấm gương, dấu vết đôi môi anh để lại vẫn còn hằn trên da thịt, sắc mặt cô sa sầm xuống.
Tập Mặc Nhiên, anh tin hay không mặc kệ, tôi thì chẳng hề tin.
*
Giống như lời cô đã cam đoan, những ngày sau đó An An quả nhiên tỏ ra niềm nở tích cực, khiến Tập Mặc Nhiên cũng phát huy hết vai trò của một anh bạn trai. Bọn họ dính lấy nhau đến nỗi Mục Nhất Minh cũng thấy xốn con mắt, không khỏi buông giọng trêu chọc: Hai vị tham dự hôn lễ của người khác hay là của chính mình thế?
Kịch bản bộ phim “Hồng trần phá” phải sửa, thêm cả việc riêng của An An, nên tiến độ bị trì hoãn lại khá nhiều. Đạo diễn Từ sốt ruột gào thét đòi đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời Hứa Vận cũng đã đồng ý quay tiếp, giới truyền thông nhất thời đổ dồn sự chú ý vào An An, từ tạp chí cho tới mạng internet, TV, chỗ nào cũng đưa tin về cô.
Tựa hồ chỉ trong một đêm, từ một ngôi sao hạng ba mấp mé hạng hai, cô như một chú hắc mã tung vó giữa thiên quân vạn mã, đột ngột hiển hiện khắp nơi trước mắt truyền thông và công chúng.
Đương nhiên trong giới giải trí, tin đồn về các ngôi sao dồn lên lớp lớp, nếu không phải là người có sức hút thì sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Lúc bộ “Hồng trần phá” gần đóng máy, tin tức về An An cũng có dấu hiệu nhạt dần, song chưa kịp phai nhạt hẳn, một tin tức sốt dẻo chợt bùng nổ, khiến ai nấy đều phải choáng ngợp. An An đóng vai nữ chính bộ “Hoa rơi xuân tẫn thì”! Mà minh tinh Dương Nhược Di lại cam tâm tình nguyện đóng nữ phụ!
Tin trước chưa hết hot, tin sau còn nổi hơn! Mà rõ ràng những tin này khiến đông đảo công chúng để ý quan tâm. Tin tức vừa nổ ra, tâm điểm cơ hồ đều xoay quanh An An.
Trong khoảng thời gian ngắn, tên tuổi của An An lan tới khắp các ngõ ngách, đồng thời thu được lượng lớn người hâm mộ ủng hộ, chỉ cần là bài báo có tên cô thì lượt truy cập có khi lên tới cả nghìn.
Lúc chưa có tiếng thì luôn mong ngóng, đến lúc nổi tiếng rồi, An An bất thần cảm thấy không phấn khích như mình tưởng. Quay xong “Hồng trần phá”, cô và Tập Mặc Nhiên lặng lẽ trở về thành phố H, nhưng mấy hôm nay, trước khi chính thức khởi quay “Hoa rơi xuân tẫn thì”, cô cứ tưởng có thời gian nghỉ nơi, nào ngờ vẫn phải làm việc liên tục.
Tập Mặc Nhiên cho rằng phải tận dụng triệt để thời cơ, vì vậy anh chu đáo nhận giúp cô mấy buổi phỏng vấn, chụp ảnh với báo chí, còn cả các tiết mục trên truyền hình nữa, mỗi ngày lịch trình đều kín đặc, anh thì theo sát thúc giục cô.
Đầu tháng sáu, trời đang vào hè, An An mệt nhoài rũ xuống sô pha, bất mãn nói: “Nóng chết đi được, anh còn muốn rèn sắt khi còn nóng* làm gì chứ?”
*Ý chỉ việc tận dụng cơ hội.
Tập Mặc Nhiên tươi cười, ngồi xuống dỗ dành: “Chỗ nào chẳng có điều hoà nhiệt độ, sẽ không nóng đâu.”
“Nhưng mà đói lắm!” An An thầm nhủ như vậy, nhưng cô không nói toẹt ra, mà quanh co viện cớ: “Nhiếp ảnh gia kỹ tính lắm, hôm qua chụp từ 9h sáng tới 3h chiều vẫn chưa xong, bụng em lõng võng toàn nước, hôm nay chả biết sẽ mất bao lâu nữa, em không chụp nữa đâu!”
Tập Mặc Nhiên không khỏi bật cười: “Em ỷ mình đang nổi tiếng, định ra vẻ cành cao hả?”
An An tủm tỉm liếc mắt đưa tình: “Không phải ỷ vào sự nổi tiếng, mà là ỷ vào anh, đồng chí Tập Mặc Nhiên, anh có bằng lòng yêu chiều em không?”
“Không.” Tập Mặc Nhiên thẳng thắn cự tuyệt, nghiêng người nắm lấy tay cô, anh sợ cô bị đau nên nắm rất nhẹ, An An chớp lấy cơ hội, vặn ngược tay anh lại, rướn người đặt môi hôn.
Tập Mặc Nhiên giật mình, An An mau mắn cạy môi anh ra, vươn đầu lưỡi vào, khiêu khích mơn trớn một hồi, chốc lát sau, cô tách ra, thỏ thẻ hỏi: “Anh có đồng ý không hả?” Nói rồi lại hôn chụt lên môi anh một cái.
Tập Mặc Nhiên thở dài thườn thượt, đành phải thoả hiệp: “Vậy ngày mai chụp tiếp.” An An toe toét cười, mặc kệ anh âu yếm đáp lại, hàm hồ đáp: “Hay quá.”
Hai người họ quấn quýt thêm một lúc, đến tận khi ai nấy đều hổn hển, Tập Mặc Nhiên mới buông cô ra, hôn nhệ lên cánh mũi cô, phẩy qua sợi tóc vương trên trán, nói: “Trưa nay em muốn ăn gì, để anh đi nấu?”
An An nheo mắt sung sướng: “Gì cũng được.”
*
Bộ phim “Hoa rơi xuân tẫn thì” kể về mối yêu hận tình thù của nữ nhân chốn giang hồ. Trong mắt mọi người, mặc dù nam chính là ảnh đế nổi tiếng có thâm niên hai mươi năm trong nghề, nhưng thực chất bộ phim này đa phần xoay quanh vai nữ chính.
Chính vì vậy mà tin tức An An đảm nhiệm nữ chính mới khiến cho mọi người ngạc nhiên, vì vai diễn này thực sự rất quan trọng.
Địa điểm quay ở khu ngoại ô thành phố H, hôm khai máy, Tập Mặc Nhiên lái xe đưa An An tới, vừa xuống xe liền nhìn thấy Dương Nhược Di.
Dương Nhược Di thấy bọn họ tự nhiên sóng vai bên nhau thì cất giọng thản nhiên: “Vừa mới nổi tiếng một cái liền sơ suất thế à? Hai người định cố ý ân ái trước mặt đám phóng viên ư?”
“Chúng tôi ngày nào chẳng ân ân ái ái.” An An cười giảo hoạt, tóm chặt lấy cánh tay Tập Mặc Nhiên. Song thấy máy ảnh phía xa đang chớp lên, liền thả tay ra, nhướn mày trêu Dương Nhược Di: “Anh ấy là quản lý của tôi, sao không thể đi cùng?”
Dương Nhược Di hừ lạnh một cái, dẫn theo trợ lý xoay người bỏ đi.
Tập Mặc Nhiên cảm thán: “Dương Nhược Di là em họ anh.”
“Em biết rồi.” An An nhoẻn cười: “Em biết lòng dạ cô ấy không xấu.”
Được hợp tác với đạo diễn, biên kịch và diễn viên danh tiếng vừa là chuyện vui mừng vừa là chuyện đau khổ. Vui mừng vì được học hỏi kinh nghiệm từ những người xuất sắc, nhưng những người ưu tú xuất sắc này cũng có yêu cầu rất cao, mỗi động tác, mỗi nét mặt đều phải tỏ ra chân thực, tự nhiên, hoàn mỹ.
Câu hỏi vừa được nêu ra cũng là những suy nghĩ trong lòng An An, MC hỏi đúng lúc, cô cũng vừa vặn trả lời.
Phim vừa khai máy, An An lại phải tham gia một tiết mục trên đài truyền hình, cô đành phải tranh thủ thời gian giữa các cảnh quay để tham dự.
An An đã sớm tôi luyện được khả năng đối đáp trôi chảy, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Hơn nữa nhóm nhân viên còn cho cô biết sơ qua nội dung buổi phỏng vấn, nên dù MC có vắt óc hỏi xoáy đến đâu, cô cũng có thể tùy cơ ứng biến, trả lời đâu ra đấy, khéo léo né tránh cạm bẫy.
Nhưng dù khôn khéo thế nào cũng không bì được với người đã có chuẩn bị sẵn sàng. Sau cùng, khi MC đang thao thao khen ngợi khả năng diễn xuất của cô, anh ta liền đột ngột chuyển chủ đề: “Khán giả ai cũng biết dạo này An mỹ nhân của chúng ta đang rất được yêu mến, vô số người hâm mộ, nhưng nghe đồn cô là hoa đã có chủ?”
An An hơi giật mình, nhưng vẫn tỏ ra tươi cười, ra chiều ngạc nhiên hỏi: “Thế ư? Tôi còn không biết bạn trai tôi là ai, sao mọi người lại biết?”
MC cười nói: “Cô cứ đùa, ai chẳng biết anh chàng quản lý của cô anh tuấn thế nào, muốn giấu cũng không được đâu.” Nói rồi liền chỉ xuống khu vực khán giả.
Chương trình phỏng vấn này vốn phát sóng trực tiếp, nếu nghệ sỹ hơi tỏ ra lúng túng, liền bị khán giả phát hiện ra ngay, chuyện này đúng là vô cùng kích thích mạo hiểm.
Người quay phim hiểu ý lia máy sang Tập Mặc Nhiên đang ngồi ở hàng ghế đầu.
An An dợm bật ra câu phủ nhận, nhưng MC đã có dự tính trước, anh ta liền trực tiếp tới chỗ Tập Mặc Nhiên, giơ micro truy hỏi: “Anh quản lý cho hỏi, có phải anh và người đẹp An An đang yêu nhau say đắm như lời đồn thổi hay không?”
Tập Mặc Nhiên không ngờ đột nhiên nảy sinh tình huống này, nhưng hiển nhiên anh phản ứng còn nhanh hơn cô, gương mặt tuấn tú của anh hiện vẻ tươi cười dịu dàng: “Chúng tôi quả thực đang qua lại.”
Cả trường quay nhất thời rộ lên, ngay cả MC cũng không ngờ lại thuận lợi đến thế, anh ta kinh ngạc giây lát, khoa trương vỗ tay: “Lần đầu tiên tôi bắt gặp một đôi tình nhân nghệ sỹ thẳng thắn như vậy đấy, đúng là tấm gương đi đầu trong giới giải trí ta!”
Buổi phỏng vấn không còn theo kế hoạch như trước được nữa. Ý đồ xấu xa của MC thành hiện thực, hơn nữa Tập Mặc Nhiên lại đẹp trai tuấn tú hệt minh tinh màn bạc, lập tức có khán giả gào lên đòi hai người họ phải cùng trả lời phỏng vấn, đông đảo mọi người tức thì nhiệt liệt ủng hộ.
An An vẫn đang ngây ra vì câu nói của Tập Mặc Nhiên, nhưng dù sao cô cũng là người từng trải, liền điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng phối hợp.