Người viết bài này có lẽ có thù oán với Hứa Vận, nên giật tít, dùng từ ngữ rất khó nghe, có điều nội dung cũng khá nghiêm chỉnh. An An đọc qua, đại khái là đoàn làm phim “Hồng trần phá” ra lệnh sửa kịch bản. Nữ phụ lạnh lùng biến thành nữ chính, trải qua quá trình đấu tranh, đem lòng yêu mến nhau, càng khiến khán giả thêm hứng thú và đồng cảm, còn nữ chính Hứa Vận thì chết bệnh giữa đường.
Người viết bài cho biết đạo diễn Từ đã chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại, đồng ý thay đổi kịch bản, đồng thời chân thành khen ngợi năng lực của nữ phụ An An, cho biết cô ấy rất xứng đáng, có thể đảm đương nổi trọng trách này.
Nhà biên kịch trứ danh Lưu Khoa là người tỉ mỉ, mất cả đêm không ngủ để thảo luận nội dung vở kịch, hiện giờ bế quan toả cảng tập trung sửa chữa kịch bản, không ai dám quấy rầy.
Nói chung là, tất cả các trang báo đều đưa tin, ngôi sao đang nổi Hứa Vận đột nhiên bị đổi vai diễn, ngôi sao hạng hai đang lên An An trở mình trỗi dậy, biến thân thành nữ chính, tin tức mới hấp dẫn làm sao.
Tập Mặc Nhiên đặt điểm tâm sáng xuống bàn, nhoẻn cười nói: “Chuyện này có lợi với em.”
An An vừa đọc tin tức, vừa tranh thủ liếc nhìn anh, cười tủm tỉm: “Có anh bạn trai quyền thế thật là có phúc quá đi thôi, nhìn chướng mắt ai một cái là ra tay diệt trừ luôn?”
Tập Mặc Nhiên hơi cau mày, đáy mắt tức thì u ám, ôn tồn bảo: “Anh chỉ tận lực giúp đỡ em thôi.”
“…Vậy ư?” An An không để ý nữa, ngừng tay lại, chỉ vào màn hình.
Vừa có tin tức kịch bản phim bị sửa đổi, nhất thời có cư dân mạng tinh ý, giỏi mưu luận bắt đầu phỏng đoán nguyên do thực sự. Còn có vô số người để icon ‘□’ ngạc nhiên thế này.
Trong đó có người lập chủ đề thảo luận lên tới cả trăm tin nhắn phản hồi, rối tinh rối mù, thật giả lẫn lộn.
Quan trọng là, bài đăng này lý giải khá rõ ràng mạch lạc.
Người đăng bài là một bình luận viên có thâm niên của trang web giải trí, người này có suy nghĩ cởi mở, nhạy bén. Anh ta thậm chí liên hệ tới thời điểm Hứa Vận được chọn làm nữ chính một bộ phim điện ảnh gần đây, nhưng sau lại vì lý do đột xuất mà bị hủy vai. Anh ta liền kết luận Hứa Vận đắc tội với vị đại gia nào đó, nên bây giờ mới bị giảm cảnh quay ở bộ phim này.
Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên là suy đoán thứ hai của anh ta.
Anh ta đoán vì An An và Hứa Vận từng xảy ra hiềm khích lúc quay một quảng cáo mỹ phẩm, nên đến lúc đóng phim lại nảy sinh mâu thuẫn mới. Sau đó anh ta còn đăng thêm cả hình ảnh cho thêm phần đáng tin cậy. Bức ảnh đầu tiên là do phóng viên tới tham quan trường quay chụp lại, An An và Hứa Vận đang mặc đồ diễn, Tập Mặc Nhiên thì đưa lưng về phía máy quay, đang cúi đầu thầm thì với An An. Ngay sau đó là tấm ảnh thứ hai chụp Tô Thần Thần đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông. Tuy tấm ảnh không quá rõ, nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ phát hiện ra, bóng lưng của hai người đàn ông trong tấm ảnh rất giống nhau.
Lời suy đoán của anh ta tựa hồ khiến mọi người bùng nổ.
Anh ta tiếp tục nhắc đến việc lúc Tô Thần Thần xảy ra scandal đầu tiên, người đàn ông đó có khả năng là người có vai vế, quyền lực đáng kể. Bây giờ anh ta lại thân thiết với An An, vậy có khả năng việc An An giành được vai nữ chính là nhờ công của vị này.
Cuối cùng, bình luận viên cảm thán đàn bà trong giới này quả là giống hệt quần áo, bị người ta thay đổi liên tục, không muốn dùng nữa liền vứt vào thùng rác, người trước người sau đều như nhau cả.
An An nhìn chòng chọc vào câu cuối này, bật cười: “Gã này nhận xét chuẩn ghê.”
Tập Mặc Nhiên đưa mắt nhìn theo, mặt thoắt tối sầm lại, anh tắt phụt trang web, giục cô: “Đi ăn thôi.”
“Bây giờ mọi người đều biết chúng ta có gian tình, anh định tính thế nào?” An An cắn một miếng bánh, cười khúc khích hỏi anh: “Anh tính xử lý luôn cả anh ta à?”
“Không phải là gian tình.” Tập Mặc Nhiên đưa bánh ngọt cho cô: “Cây ngay không sợ chết đứng.” Nói rồi xoay người vào bếp làm một cái bánh khác.
An An cầm bánh kem, nhoẻn cười, cắn một miếng hết già nửa.
Hứa Vận vừa ngủ dậy, liền thấy bản thân từ nữ chính biến thành nữ phụ ốm bệnh chết, bực bội tới tìm đạo diễn làm loạn một trận, lúc An An đến mới biết tin cô ta đang nằng nặc đòi rút lui không diễn nữa.
Nhóm đạo diễn và giám chế không hề tỏ ra sốt ruột, thấy An An thì niềm nở chào hỏi. Hứa Vận dạo gần đây làm gì cũng không thuận lợi, lại va chạm với khá nhiều người trong nghề. Trong giới này có ai là đơn giản, họ biết rõ cô ta đang có chiều hướng tụt dốc, nên chắc chắn không thể thật sự rút lui được/
Bộ phim này đã quay được hơn nửa, do kịch bản bị sửa lại, những cảnh đã quay ở nửa phần sau đều bị hủy bỏ. Kịch bản mới vẫn chưa sửa xong, Hứa Vận lại đang làm mình làm mẩy, đạo diễn dành phải quay những cảnh có Mục Nhất Minh và An An trước.
Lúc nghỉ ngơi, Mục Nhất Minh cất giọng cảm thán: “Anh bạn trai thần bí của cậu đâu rồi?” Điệu bộ của cậu ta đương nhiên biểu thị đã đọc qua bài báo kia.
An An lừ mắt: “Không biết!”
Nói chuyện đôi câu, nhân viên trang điểm gọi cô tới sửa lại phấn son, lúc tới phòng hoá trang, cô láng máng nghe thấy chỗ góc rẽ có người đang nói chuyện. Cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa chợt khựng lại, cô hồ nghi rón rén lại gần, nghe thấy Tập Mặc Nhiên đang nhỏ giọng nói qua điện thoại: “Chuyện của con và cô ấy không như mẹ nghĩ đâu… Cô ấy không phải người như thế… Mẹ à, cô ấy là bạn gái của con, mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy… Thôi đừng nói chuyện này nữa, vài hôm nữa con về rồi nói sau…”
An An lặng lẽ lắng nghe, thấy điệu bộ của anh có vẻ quyết liệt, bèn xoay người bước vào phòng hoá trang.
Buổi tối lúc ăn cơm, Tập Mặc Nhiên đột nhiên nhớ ra một việc, bèn hỏi cô: “Hai hôm nữa là tới hôn lễ của Kỷ Minh Thần và Lô Vi, em biết chứ? Chúng ta cùng đến dự nhé?”
An An nhướn mày hỏi: “Sao anh biết hai người họ cử hành hôn lễ?” Bạn bè của Lô Vi cũng không có mấy người, cô ấy khá thân với cô nên đã mời cô làm phù dâu từ lâu.
Cô vừa nói xong liền nhớ ra, những gia tộc danh gia vọng tộc của thành phố H này, sao lại không có quan hệ với nhau chứ?
Tập Mặc Nhiên trầm ngâm giây lát mới đáp: “Anh có quen biết Kỷ Minh Thần.”
An An thờ ơ gật đầu, cúi đầu ăn cơm tiếp, Tập Mặc Nhiên thấy cô không nói gì, bèn hỏi lại: “Cùng đi nhé?”
“Tôi thì thế nào cũng được!” An An đặt đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng, thản nhiên nói: “Cha mẹ anh cũng tới dự đúng không? Tôi đi với anh cũng được, nhưng bọn họ liệu có vui vẻ khi thấy chúng ta ở bên nhau không?”
Tập Mặc Nhiên cứng đờ người, song anh lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không sao, sớm muộn gì cũng nên gặp mặt.”
“Thôi đi, tôi không dám đâu, ngộ nhỡ cha mẹ anh phát hiện ra nghề nghiệp của tôi thì tính sao bây giờ?” An An nhoẻn cười, không đợi anh lên tiếng, liền bỏ lại một câu “Lát nữa anh rửa bát nhé” rồi đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.
Tập Mặc Nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ ghế ngồi trống không ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt lại, lát sau mới bình thản mở ra.
*
Hôn lễ của cô bạn thân Lô Vi của An An tổ chức vào đầu tháng tư, lúc ấy cái bụng của cô dâu đã to lên trông thấy.
Lô Vi cứ ôm tâm trạng oán trách mãi. Cô ấy đã mang thai được mấy tháng, Kỷ gia và nhà ngoại của Lô Vi đều là bậc thế gia vọng tộc, một người là con trai duy nhất cưới vợ, một người là cháu gái thất lạc nhiều năm, hôn lễ của hai người họ đương nhiên được tổ chức hoành tráng, chu đáo tỉ mỉ. Điều này khiến Lô Vi cũng đỡ khó chịu hơn nhiều.
Hôm thành hôn, Lô Vi xuất giá từ nhà ông ngoại. Cô đang mang thai, nên không cần nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, mặc kệ mọi người bận rộn, cô chỉ quan tâm hàn huyên với hai cô bạn phù dâu.
Phù dâu là An An và Dương Nhược Di, hai bên đều biết nhau, nói chuyện khá thoải mái. Có điều An An luôn cảm nhận thấy Dương Nhược Di thi thoảng liếc sang dò xét mình, thoạt đầu cô còn hơi buồn bực, nhưng sau chợt hiểu ra, cô ta vốn là cháu gái của Dương lão tướng quân, hẳn là anh em họ với Tập Mặc Nhiên.
Lô Vi ngồi trên ghế vừa để thợ trang điểm hoá trang cho, vừa nháy mắt ra hiệu với An An, rồi làm bộ húng hắng ho, cất tiếng hỏi: “An An, chẳng phải trước đây cậu từng hỏi tớ Kỷ Minh Thần có anh em họ gì không à? Mặc dù anh ấy không có ai, nhưng có một anh bạn ngon nghẻ lắm, tính tình rất tốt, cực kỳ ôn hoà nhã nhặn, dung mạo vô cùng đẹp trai, lát nữa để tớ giới thiệu cho cậu nhé?”
An An lạnh nhạt giễu cợt: “Có người tốt như thế, cậu còn gả cho Kỷ Minh Thần làm chi?”
Lô Vi làm bộ đau khổ: “Đừng nhắc đến vết thương lòng của tớ! Nếu tớ mà quen anh chàng kia trước Kỷ Minh Thần, tớ đã giành lấy cho bằng được rồi! Nhưng mà bây giờ có con rồi, làm sao mà từ bỏ được…” Cô cúi đầu ngắm cái bụng của mình, ra chiều vui vẻ: “An An à, tớ nghiêm túc đấy, lát nữa anh chàng ấy sẽ đến đón tớ cùng với Kỷ Minh Thần, hai người vừa khéo là phù dâu phù rể, hợp quá còn gì!”
An An giả vờ giơ tay đánh: “Muốn ăn đòn hả!”
Dương Nhược Di vốn là người lãnh đạm, cô ta dấn thân vào nghề là bởi một lòng đam mê diễn xuất, bình thường ít khi qua lại với người trong ngành. Tuy khá hợp với Lô Vi, nhưng lại không thân với An An, vì trong ấn tượng của cô ta, tuy tính cách An An không tệ, nhưng có vẻ hơi tục, hung hăng háo thắng, không phải kiểu cô ta thích. Cho đến tận hôm nghe tin bộ “Hồng trần phá” sửa kịch bản, cô ta mới chính thức để ý tới cô bạn thân của Lô Vi này. Thấy hai người họ đùa giỡn, cô ta bèn nhoẻn cười bảo Lô Vi: “Có phải gái đã có chồng đều thích giới thiệu đối tượng cho người khác không thế? Sự nghiệp của An An đang phát triển, cậu đừng có làm lỡ tiền đồ của cô ấy!”
Lô Vi ít khi đọc báo, lại thêm Kỷ Minh Thần quản chế nghiêm khắc nên cô ấy càng không biết giới giải trí biến đổi đến thế nào, chuyện giữa Tập Mặc Nhiên và An An cô ấy không hề phát hiện ra.
An An nghe vậy chợt giật mình, tức thì ngẩng lên nhìn Dương Nhược Di. Cô ta nói thế là có ý gì, phản đối việc cô ở bên Tập Mặc Nhiên, hay là cố tình che giấu, để Lô Vi đỡ quấy rầy mình?
Đang suy tư, tầng dưới truyền tới từng tràng cười đùa ầm ĩ, có người kích động kêu lên: “Đến rồi đến rồi, chú rể đến rồi!”