Điên

Chương 15: Quyết đoán



An An không ngoảnh lại, cũng chẳng nói gì thêm, hờ hững bước tiếp. Lương Viễn phiền lòng, lặng ngắm gương mặt lãnh đạm, sa sầm của cô dưới ánh chiều tà, đấu tranh mãi mới thốt: “An An à, anh tôi… Anh tôi định kết hôn với Đào Duyệt Hàm…”

Dứt lời chừng như sợ An An không tin, bèn to gan tiếp thêm một câu: “Hai người họ sắp đính hôn rồi.”

An An cuối cùng cũng dừng lại.

Cô bình thản ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn, Lương Viễn không nhìn thấu được tâm tình cô, lòng hơi bất an. Cứ tưởng cô sẽ cất giọng truy hỏi, nào ngờ chốc lát sau, cô nhoẻn cười nói: “Thảo nào.”

Thảo nào Đào Duyệt Hàm muốn gì được nấy.

Lương Viễn nghe vậy, càng thêm mông lung, hắn ta e dè gọi: “…An An.”

An An quay lại, nụ cười vẫn giữ trên môi: “Cảm ơn anh, Lương Viễn, bây giờ anh biến được rồi đó.”

“…” Lương Viễn sửng sốt, không ngờ cô lại qua cầu rút ván như thế!

“An An, tôi…”

“Tôi biết anh định nói gì.” An An giơ tay cắt ngang, đáy mắt hàm ẩn ý chân thành: “Lương Viễn, tôi và anh không thể đến với nhau. Anh rất tốt, nhưng tôi không thích anh, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi.”

“Em không thích tôi, sao lại biết tôi tốt?” Lương Viễn kích động gấp gáp: “Em chưa đến với tôi, sao biết sẽ không thích? Em hãy…”

“Khỏi cần.” An An hiển nhiên chẳng còn lòng dạ nào muốn tranh cãi tiếp: “Lương Viễn, bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Vả lại tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu anh không hiểu được, tôi cũng chịu. Tôi đi đây.”

Tuy cô nói vậy, nhưng chân vẫn đứng im. Lương Viễn bị cô từ chối thẳng thừng, lòng vô cùng đau xót. Song thấy cô lộ vẻ mệt mỏi, hắn cũng không muốn chọc giận thêm, bèn vò đầu bứt tóc vọt lên trước.

*

Về đến khách sạn đã tới giờ cơm chiều.

Mấy ông lớn của đoàn làm phim đã nghỉ ngơi chốc lát, bấy giờ đang đứng trò chuyện với anh em họ Lương, chuẩn bị cùng dùng bữa.

Những người còn lại túm năm tụm ba nói chuyện, Tập Mặc Nhiên cũng nằm trong số đó. An An gật đầu, mỉm cười với họ, định bước tới thang máy, song cô chợt dừng lại, xoay người đi tới trước mặt Lương Cảnh Phàm: “Lương tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Triệu Minh Nghĩa biết An An thuộc công ty Lương Cảnh Phàm, bèn gật đầu với An An, cất giọng ôn hoà: “Vậy hai người cứ tự nhiên.” Sau đó quay sang nói chuyện với người khác.

Hai người họ đứng cách mọi người một khoảng, Lương Cảnh Phàm biết cô chưa nguôi giận, bèn cất giọng thân thiết: “Có chuyện gì thế?”

Vẻ mặt An An vẫn lễ phép như khi nói chuyện với Triệu Minh Nghĩa, nhưng ngữ khí đầy lạnh nhạt: “Lương Cảnh Phàm, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Nếu Đào Duyệt Hàm muốn cướp vai của tôi, liệu anh có thể cự tuyệt cô ta, dù chỉ một lần duy nhất thôi?”

“Sao em lại…” Lương Cảnh Phàm vô cùng kinh ngạc, An An chặn lời: “Anh trả lời tôi trước đã.”

Bề ngoài An An vẫn luôn tươi cười, trong mắt mọi người xung quanh, cô đúng là giống hệt một nhân viên ngoan ngoãn tiếp chuyện sếp, chỉ có mình Lương Cảnh Phàm thấy, đôi mắt cô càng lúc càng đậm ý cảnh giác.

Anh ta cau mày không đáp, tựa hồ hiểu ra tất cả.

Lương Cảnh Phàm mệt mỏi nói: “An An, Duyệt Hàm sẽ không làm chuyện đó, anh biết em muốn gì, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Anh cũng có chỗ khó xử riêng, em có thể thông cảm cho anh được không?”

“Anh thực sự biết tôi muốn gì?” An An rốt cuộc ngừng tươi cười, cô lạnh lùng nhếch môi, giương mắt nhìn thẳng vào Lương Cảnh Phàm, trong đôi mắt đẹp ánh vẻ quả quyết, khí thế bức người.

“Anh đâu có biết, nếu ban nãy anh gật đầu, thì sau này dù Đào Duyệt Hàm cướp bao nhiêu vai diễn của tôi, chỉ cần có một lần anh vì tôi mà từ chối,

tôi đều chấp nhận hết.”

Lương Cảnh Phàm chấn động, An An bấy giờ khác hẳn vẻ âu sầu lúc mới bước vào khách sạn, toàn thân cô lúc này toát đầy vẻ bình tĩnh tới đáng sợ. “Anh định kết hôn với Đào Duyệt Hàm phải không? Lúc anh do dự, lòng tôi đã quyết. Tôi nghĩ, dù cho người khác chửi tôi đê tiện, chửi tôi hèn hạ, tôi cũng chấp nhận. Tôi bằng lòng làm ả tình nhân xấu xa, núp dưới bóng người khác, chỉ cần anh dám thừa nhận anh yêu tôi, tôi đều chịu đựng được hết.”

“Thế nhưng tôi đợi mãi anh vẫn không trả lời. Cảnh Phàm, anh không thể vì tôi mà chịu thiệt chỉ một lần, vậy sao có thể mong tôi tiếp tục một lòng một dạ yêu anh đây?”

Lương Cảnh Phàm biến sắc, thấy cô điềm tĩnh như vậy càng hoảng sợ, anh ta định nắm lấy tay An An, nhưng e ngại mọi người xung quanh, đành chỉ có thể nhỏ giọng nói: “An An, em đừng kích động, Đào Duyệt Hàm sẽ không bao giờ đoạt vai của em đâu. Huống chi anh cũng chưa chắc đã kết hôn với cô ta, em bình tĩnh lại đi, dùng cơm xong anh sẽ tới tìm em, nghe lời anh nhé.”

An An nhướn mày, bật cười giễu cợt, rõ ràng tới mức khiến mấy người bên cạnh đều chú ý tới, còn Lương Cảnh Phàm thì giật mình thon thót.

Anh ta đã ở bên An An hơn một năm, từng chứng kiến những lúc cô nổi trận lôi đình, mỗi lần náo loạn như bão vừa thổi qua ấy kết thúc thì mọi chuyện cũng coi như xong. Chỉ sợ nhất những lúc tuy cô khó chịu, nhưng càng tỏ ra thản nhiên, tươi cười, mới là những lúc cô thực sự để bụng.

An An hình như chỉ thực sự tỏ ra như vậy có hai lần, khiến người ổn trọng vững vàng như Lương Cảnh Phàm cũng không biết đường nào mà lần. Cô mà đã quyết tâm, ai cũng không kéo lại được.

“Anh và Đào Duyệt Hàm kết hôn hay không chẳng liên quan gì tới tôi. Ngay từ đầu theo anh tôi đã biết, bất kể là Đào Duyệt Hàm hay là Vương Duyệt Hàm, người sau cùng kết hôn với anh chắc chắn không phải là tôi. Song dù anh kết hôn với họ vì mục đích gì, tôi cứ nghĩ ít nhiều anh cũng quan tâm tới tôi. Nhưng hôm nay nhìn anh do dự, tôi liền nhận ra lợi ích mới là chuyện quan trọng nhất với anh.”

Lương Cảnh Phàm toan cướp lời, liền bị An An chặn lại: “Anh chắc cũng hiểu tính tôi, hiện giờ tôi rất nghiêm túc, cứ vậy đi, Lương tổng.”

An An dứt lời, bèn ra vẻ gấp gáp phải đi. Lương Viễn theo dõi An An và anh trai mình nói chuyện, thấy cô lúc thì mỉm cười, lúc lại cười phá lên, hắn

ta sốt ruột, vội muốn tìm hiểu. Còn những người khác thì đã chờ tới mức mất kiên nhẫn, cũng đánh tiếng gọi.

An An quay đầu lại nhoẻn cười với họ, rồi bước tới thang máy. Lương Cảnh Phàm nghe cô thốt câu “Lương tổng” đầy thản nhiên thì nôn nóng muốn đuổi theo, song lại có người khác đang đợi, muốn đuổi theo cũng khó, An An nhanh chóng bỏ lại anh ta một đoạn dài.

Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Lương Cảnh Phàm nhìn theo bóng cô, thầm nhủ, phải chăng có đuổi theo cũng không kịp?

*

An An tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, năm thứ tư lọt vào mắt xanh của một đạo diễn tới trường tuyển vai, bèn nhận được vai nữ thứ trong phim truyền hình, chính thức vào nghề. Từ khi vào nghề tới nay đã gần ba năm.

Một năm rưỡi đầu tiên, cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Lòng khát khao thành danh, nhưng loay hoay tìm cơ hội.

Cô không có gia thế chống lưng, không xinh đẹp tuyệt trần, nếu muốn đạt được thành tựu, hoặc phải tuân theo quy tắc ngầm, hoặc phải có bản lĩnh nằm gai nếm mật. Nhưng cách thứ hai là con đường khó khăn gian khổ, An An tự thấy bản thân không thể nhẫn nhịn luồn cúi người khác, chịu đựng khinh thường, bèn chọn cách thứ nhất.

Cô chị em tốt Lô Vi của cô cũng có suy nghĩ giống hệt cô. Nhưng cô ấy là người kiêu ngạo, nên vẫn chỉ “mấp mé” dính tới quy tắc ngầm. Gần đây vớ được một anh chàng cực phẩm, cô ấy mới chịu “dấn thân”.

An An cũng kiêu kỳ, nhưng cô đam mê danh vọng hơn, cho nên trước khi quan hệ với Lương Cảnh Phàm, cô đã từng dây dưa với hai người khác, bọn họ tạo cơ hội cho cô, cô cũng tự khắc tuân thủ quy tắc.

Thực ra một năm rưỡi đó không phải An An không tự mình tìm kiếm được cơ hội, Lisa nói cô quá cố chấp, bằng không với điều kiện hiện có, cô cũng sẽ không dậm chân mãi ở hạng ba. An An đáp lại rằng do cô không thể thay đổi suy nghĩ đó. Có dạo có cô diễn viên dám mở mồm châm biếm cô là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, cô bèn tìm cho bằng được bằng chứng cô ta dụ dỗ đạo diễn lên giường, tung cho giới truyền thông.

Đã dấn thân vào nghề, ai dám cam đoan trong sạch hơn ai?

Sau này cô bất ngờ dính vào Lương Cảnh Phàm.

Là quan hệ thật sự.

An An tốt nghiệp xong, nhờ vào bộ tác phẩm “Tứ thì điền viên tạp hứng”* mà ký hợp đồng với Tinh Ngu Văn Hóa, được Lisa trực tiếp quản lý. Cô bắt gặp Lương Cảnh Phàm lần đầu tiên ở buổi tiệc thường niên của công ty.

*Chùm thơ “Tứ thì điền viên tạp hứng” được Phạm Thành Đại bắt đầu làm từ năm Thuần Hy thứ 13 (1186) đời vua Tống Hiếu Tông khi ở Thạch Hồ dưỡng bệnh, tất cả 60 bài, được chia làm 5 nhóm (xuân nhật, vãn xuân, hạ nhật, thu nhật, đông nhật), mỗi nhóm 12 bài vịnh cảnh bốn mùa nơi nông thôn, và tình cảnh khốn khổ của nông dân bị bóc lột.

Cuối mùa xuân cô mới chính thức ký hợp đồng, nghiễm nhiên là ngôi sao hạng ba, Tinh Ngu Văn Hoá là nơi ngọa hổ tàng long, phân chia thứ hạng rõ ràng. Lần đầu tham gia buổi tiệc, Lisa giới thiệu cô với các nghệ sỹ có tên tuổi khác, khó tránh khỏi phải kính rượu, đi một vòng rượu đầy lên tận cổ, gắng gượng lắm cô mới đứng vững được mà không ngã nhào xuống đất.

Cô cố gắng giữ thẳng người, lết tới cửa WC, đang nghiêng ngả căng mắt ra nhìn tấm biển đề nam hay nữ, lưng chợt va phải một người đằng sau.

An An đang liêu xiêu, bất ngờ va chạm, càng thêm lảo đảo chực ngã. Cô tức thì nhớ đến việc phải giữ vững hình tượng, bèn quờ tay về sau vớ lấy điểm tựa. May mà người đằng sau cũng nhanh tay đỡ thắt lưng cô, giúp cô đỡ chật vật.

An An hoảng sợ, tức tối quay đầu mắng: “Tên khốn nào va phải bà hả?!”

Thứ hạng của cô thấp, lại vừa mới vào công ty, nên đương nhiên chưa từng nhìn thấy ông chủ của mình, thêm nữa do rượu bốc lên đầu, cô liền nổi giận đùng đùng trợn mắt với người đối diện.

Nào ngờ nhìn kỹ mới phát hiện, anh chàng này phong thái ngời ngời. Anh ta vận bộ vét đen, khí chất trầm tĩnh, dung mạo thì không thua kém gì nam diễn viên đẹp trai nhất công ty.

An An say rượu, phản ứng cũng hơi chậm hơn bình thường, nhất thời trố mắt ra nhìn. Chàng trai cau mày, lạnh giọng nói: “Là cô đụng vào tôi trước.”

“Cái gì chứ! Sau lưng bà đây mọc mắt nên mới đụng vào anh chắc? Anh thấy bà đây liêu xiêu, đã không tránh lại còn cố tình đụng vào?!”

Cô dám gào lên như vậy, hiển nhiên cũng do tác động của rượu. Nếu còn tỉnh táo, chắc cô sẽ phân vân liệu anh ta có phải nam nghệ sỹ nổi tiếng nào đó không, liệu bản thân có nên nhẫn nhịn cho qua hay không. Đáng tiếc, cô thực sự uống quá nhiều.

Lương Cảnh Phàm cũng ngây ra, anh ta hẳn nhiên không ngờ tới công ty của mình còn có một cô diễn viên vừa táo bạo, vừa vô lý, lại còn… chẳng hề nhận ra ông chủ nữa.

Bọn họ đang đối đầu, Lisa bất chợt xuất hiện, chị ta vốn vội vã đi tìm An An, kết quả lại nhìn thấy hai người họ, nhất thời đau hết cả đầu, chuyện gì thế này chứ? An An biết Lương tổng ư?

Lúc bấy giờ An An vẫn còn biết sợ Lisa, lầu bầu gọi chị ta, lo chị ta mắng mình gây chuyện, bèn lườm cho Lương Cảnh Phàm một cái, rồi cướp lời cáo trạng: “Lisa, anh ta va vào em!”

Lisa ngây người, mau mắn véo mạnh vào eo An An một cái, rồi kính cẩn khom lưng thưa: “Lương tổng!”

An An suýt thì kêu oái lên, nhưng nghe Lisa xưng hô như vậy, bèn nhịn lại. Cô kinh ngạc ngó anh ta, cô biết ông chủ công ty tên là Lương Cảnh Phàm, thường ngày mọi người toàn gọi là Lương tổng.

Đối diện với vẻ ngạc nhiên của An An, Lương Cảnh Phàm mặt không biểu tình.

An An sửng sốt giây lát, rồi mau chóng phục hồi tinh thần lại: “Lương tổng, ban nãy anh va vào tôi!”

Lisa: “…”

Lương Cảnh Phàm nhướn mày, bật cười, giọng nói trầm thấp đầy vui vẻ: “Vậy ngày mai cô tới phòng làm việc của tôi, tôi sẽ đích thân xin lỗi.” Dứt lời liền bỏ đi.

Sau đó, An An và Lương Cảnh Phàm bắt đầu mối quan hệ mờ ám đã hơn một năm.

Ban đầu, mối quan hệ giữa họ tựa hồ giống hệt công việc. Lương Cảnh Phàm không phải người đam mê dục vọng, mặc dù có thiện cảm với An An, nhưng chưa tới mức đem lòng yêu mến, nên thi thoảng anh ta mới hẹn cô tới khách sạn.

Còn An An, sau khi đã câu được con cá lớn, cũng rất biết điều, đương nhiên trước khi bắt đầu mối quan hệ, cô đã thoả thuận với Lương Cảnh Phàm, thay vì tiền bạc, cô muốn có được cơ hội thành danh.

Dần dần, Lương Cảnh Phàm tìm tới cô nhiều hơn, thậm chí sau này anh ta còn chê đi lại khách sạn bất tiện, bèn chủ động mua cho cô một căn hộ. An An cũng dần dà ít khi đòi hỏi cơ hội từ Lương Cảnh Phàm, đôi khi một tháng liền anh ta không sắp xếp công việc cho cô, cô cũng không để ý.

An An dù gì cũng vào nghề được một thời gian, thấu hiểu nhân tâm. Cô đương nhiên nhận ra sự chiều chuộng và sự thay đổi của anh ta có ý nghĩa gì.

Từ khi vào nghề, quyết định thuận theo quy tắc, cô chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương thật lòng. Trước đó, cô còn giễu cợt tình yêu, thiếu nó thì cô cũng đâu thấy mất mát gì… Cô chỉ một lòng mong muốn đạt được mục đích.

Nhưng đến khi thật sự vướng vào lưới tình, cô mới phát hiện ra rằng, cô bằng lòng vì tình yêu mà coi nhẹ danh vọng.

Có điều Lương Cảnh Phàm lại không nghĩ như cô, tình yêu đối với anh ta, chỉ là chuyện “dệt hoa trên gấm”.

Sự nghiệp so với tình yêu, anh ta không chút đắn đo chọn sự nghiệp.

Liệu có phải Lương Cảnh Phàm đã sớm ngờ tới lúc bọn họ chia tay? Chẳng lẽ anh ta lại không hiểu rõ tính tình cô? Anh ta sao có thể vì một cô tình nhân mà đối đầu với gia đình, hy sinh lợi ích của bản thân chứ?

Lương Cảnh Phàm quả nhiên chín chắn, anh ta luôn vững vàng theo sát mục tiêu. Không giống cô, trẻ tuổi ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin.

Nhưng chẳng lẽ cô không được ngu ngốc, không được mù quáng sao? Yêu là gì? Mà dù không muốn cũng chẳng thể cưỡng lại được? Lỗi lầm duy nhất của cô chẳng phải là yêu sai người, tổn thương chính mình hay sao?

*

Đoàn làm phim ở khách sạn gần biển, lúc mới đến đây, Tập Mặc Nhiên cố tình chọn một căn phòng hướng biển.

Tầm nhìn của căn phòng khá thoáng, gần đó là bãi đá ngầm, trái ngược với những phòng gần trung tâm biển, nhiều người thích hơn. Tập Mặc Nhiên chọn phòng này là bởi anh ta ưa yên tĩnh.

Từ tầng ba nhìn xuống, chợt thấy một bóng áo trắng.

Triệu Minh Nghĩa có quan hệ khá tốt với anh ta, nên buổi tối còn lôi kéo anh ta cùng uống rượu. Trở về phòng, Tập Mặc Nhiên ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, thị lực anh ta rất tốt, nên nhìn thoáng qua cũng nhận ra người đang lang thang trên bờ cát.

Mái tóc cô tung bay giữa làn gió biển, chiếc áo phông trắng dài trên đầu gối, để lộ đôi chân thon nhỏ. Từ góc độ đang đứng, Tập Mặc Nhiên hoàn toàn không thể tia được liệu cô có mặc quần soóc bên trong hay không.

Đêm tối, trên bờ cát thưa người, Tập Mặc Nhiên giơ tay xem giờ, đã gần 10h đêm, lại liếc nhìn cô, đôi mày bất thần chau lại.

Ban nãy lúc ăn cơm, Triệu Minh Nghĩa có nhắc tới cô. Ông ta khen ngợi tính tình cô thẳng thắn, lại chăm chỉ làm việc, không tỏ ra kiêu ngạo tự đại, là người biết điều, đúng mực.

Ông ta vừa dứt lời, nhà giám chế cũng phụ hoạ theo.

Có lần quay phim trong mưa, phục trang của diễn viên bị ướt, tổ nhân viên sơ ý không hong khô, nên hôm sau họ phải mặc quần áo ẩm ướt. An An cũng phải mặc đồ ẩm, cô bèn lập tức đi tìm bọn họ, đề nghị lần sau nên chuẩn bị thêm một bộ quần áo dự phòng cho mọi người, kẻo ai nấy dễ bị cảm lạnh.

Mọi người nghe vậy bèn gật đầu khen ngợi vài câu, còn cố ý thổi phồng nhân viên của Lương Cảnh Phàm lên.

Tập Mặc Nhiên im lặng nghe, lòng thầm nhớ tới điệu bộ kén ăn của cô, nhớ lúc cô dùng đũa nhón đồ ăn trong hộp cơm của anh, mặt đầy vẻ đắc ý. Bấy giờ trông cô giống hệt con mèo ăn vụng.

Tập Mặc Nhiên dần tỉnh rượu, thấy cô ngồi im trên một tảng đá ven bờ, trông không có gì khác lạ, bèn toan xoay người vào phòng.

Nào ngờ chưa xoay người, khoé mắt anh chợt lia thấy tay cô vung mạnh lên, rồi “choang” một tiếng giòn giã.

Tập Mặc Nhiên cau mày, phải chăng cô ấy cầm chai rượu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.