Điên

Chương 11: Thay đổi



Từ khi Tô Thần Thần rời đi, An An sống cực kỳ thoải mái.

Quanh tai không còn tiếng líu ríu phiền nhiễu, mỗi ngày lại được ăn cơm ngon, thi thoảng rảnh rỗi còn giương mắt ngó bộ mặt ủ rũ hoặc giả vờ nũng nịu của Đào Duyệt Hàm khi bị đạo diễn quở trách vì cảnh quay lỗi. Ngoại trừ phải tập trung tinh thần diễn xuất, ngày ngày trôi qua rất thuận lợi.

Hôm nay tiết trời không đẹp lắm, mới sáng ra trời đã mưa lất phất, tới trưa vẫn chưa ngớt.

An An hăng say ăn cơm dưới cây chuối tây, nhìn Đào Duyệt Hàm nhăn nhó xin đạo diễn cho nghỉ hôm nay, ngày mai hẵng quay, khiến ông ta cau mày.

Đào Duyệt Hàm cũng coi như là người khôn khéo, sao đúng lúc quan trọng đầu óc lại để đâu thế không biết. Do biết thời tiết Thái Lan hay mưa, nên biên kịch đã dự trù trước, sắp đặt vài cảnh xảy ra trong ngày mưa.

Từ hôm bắt đầu quay đến giờ mãi mới có ngày mưa, Triệu Minh Nghĩa sao lại cho nghỉ được?

An An chợt thấy trước đây mình đúng là ngu ngốc thật, cứ mặc kệ, để Đào Duyệt Hàm ở cạnh gây phiền nhiễu cho Lương Cảnh Phàm, anh ta lại còn có thể thích nổi cô ta?

Mưa rơi lách tách nơi buồng chuối, An An vừa ăn cơm vừa ngó nghiêng xung quanh, chợt cúi đầu nhìn vào hộp cơm của mình, thấy nấm trong món gà hầm nấm đã bị mình chén hết, bèn giơ đũa gắp từ hộp cơm của Tập Mặc Nhiên.

Nhìn đầu đũa thản nhiên gắp mất một cây nấm, Tập Mặc Nhiên bất đắc dĩ phàn nàn: “Cô giáo An..”

An An nheo mắt cười: “Tôi hiểu mà, bác sỹ Tập không chê tôi bẩn.”

Vài hôm trước, sau khi hai người họ thống nhất, Tập Mặc Nhiên quyết định làm món cá sốt chua ngọt.

Rõ ràng An An không thích ăn chua, nhưng chẳng hiểu sao lại xơi tái hết, ăn xong vẫn còn thòm thèm, thấy Tập Mặc Nhiên vẫn còn, bèn cướp thêm một khúc.

Tập Mặc Nhiên kinh ngạc, hơi bất mãn, giương mắt nhìn, chỉ thấy cô đang vô cùng thích thú. Cho đến khi ăn hết nửa khúc cá đó, cô tựa hồ mới phát hiện ra ánh mắt của anh, bèn ngại ngùng kêu: “Ngại quá, hình như dân bác sỹ hay mắc bệnh sạch sẽ, nếu bác sỹ Tập không thích, vậy khúc cá còn lại cho tôi hết nhé? Không lại lãng phí.”

Tập Mặc Nhiên nhận thấy đôi mắt cô đầy vẻ chờ mong, bèn cười ôn tồn: “Không sao, tôi không để ý.” Dứt lời liền cắn luôn một miếng cá.

An An tức thì bực bội muốn nội thương, sau liền tỉnh ngộ, nếu anh ta đã không ngại, vậy những lần sau này…

An An ăn xong miếng nấm rồi, mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại, Tập Mặc Nhiên nghiêng hộp cơm sang một bên, tránh né: “Cô giáo An, kén chọn không tốt đâu. Hơn nữa xung quanh đông người, cô là người nổi tiếng…”

“Đông người thì làm sao?” An An thoải mái đáp: “Người nổi tiếng cũng phải ăn chứ! Nè, bác sỹ Tập, tôi kén chọn, chẳng lẽ anh lại không?”

Tập Mặc Nhiên cảnh giác, An An cười thân thiện, giơ hộp cơm của mình sang: “Anh biết đấy, người nổi tiếng phải giữ hình tượng, kén chọn đồ ăn mới có thể giữ dáng được. Tôi không thích ăn mướp, hay anh đưa hết nấm cho tôi, tôi đổi lại mướp cho anh, thế nào?”

Tập Mặc Nhiên hết nói nổi trước suy luận của cô, bèn bê hộp cơm xoay sang hướng khác, không thèm liếc cô lấy một lần.

An An nhìn bóng lưng bất đắc dĩ của anh ta, khoái trá cười rộ lên, càng ngày cô càng khiến anh ta phải ngậm họng, thật sự quá đáng mừng nha!

Đang vui vẻ, chợt thấy trợ lý Tiểu Như cầm điện thoại chạy tới: “Chị An An, chị Lisa gọi tới!”

Lisa bận túi bụi, hiện giờ Tô Thần Thần lại đang có lịch trình, nên dù An An đã quay phim ở Thái Lan gần hai tháng, chị ta cũng không có thời gian tới xem.

Chị ta không đến càng tốt, An An đỡ phải nghe lải nhải bên tai.

“Nếu như nhớ không lầm, hai hôm trước chị mới gọi cho lão nương cơ mà…” Thấy Tập Mặc Nhiên chợt ngừng ăn, An An bèn lập tức chữa lại: “Nhớ em nhanh thế à?”

“Hai ngày trước cái gì, một tuần rồi chị đã liên lạc với em đâu! Chị không gọi tới, em cũng không biết chủ động báo cáo tình hình hả!”

“Không gọi cho chị mới là báo cáo chân thực nhất còn gì.” An An liếc qua Tập Mặc Nhiên, uể oải cúi người xuống, thấp giọng: “Lão nương làm việc mệt chết đi được, nào còn sức gọi cho chị? Chị tìm em chỉ bởi muốn nghe báo cáo thôi hả?”

Lisa hừ hừ: “Mệt thật ư? Sao chị nghe Thần Thần nói em vẫn thoải mái lắm?”

“Con bé đó càng ngày càng lắm chuyện.”

An An không nói rõ, Lisa cũng không muốn hỏi dò những chuyện vụn vặt này, bèn im lặng một lát rồi hỏi: “Trước khi quay ‘8 tiếng kinh hoàng’, em có nhớ chúng ta đã ký một bộ phim thần tượng không?”

“Nhớ.” Bộ phim này nhận được vốn dựa vào mối quan hệ với Lương Cảnh Phàm, cô đóng vai chính, có điều phim thần tượng luôn dựa vào gương mặt nhiều hơn là khả năng diễn xuất. Thêm vào đó, An An chú trọng tới mảng phim điện ảnh hơn, nên cũng không quá trông chờ vào bộ phim đó, có điều nếu tỉ suất người xem mà lớn thì cũng không phải không có ích, huống chi đội ngũ đoàn phim cũng khá tốt.

“Chẳng phải sau khi kết thúc ‘8 tiếng kinh hoàng’ mới quay ư? Sao tự dưng chị lại nhắc tới?”

“…Là thế này…” Lisa cân nhắc câu chữ, thận trọng nói: “Hôm qua Lương tổng tìm chị, anh ta bảo sẽ thu xếp cho em đóng một bộ phim võ hiệp khác, nên đã trao đổi với nhà sản xuất và đạo diễn, để bộ thần tượng này cho người khác…”

An An ngừng gắp thức ăn, hỏi: “Phim võ hiệp nào?”

“Là bộ phim võ hiệp truyền hình của đạo diễn Từ Thanh, vẫn chưa có lịch quay, nhưng khá nổi tiếng.” Lisa nhanh chóng trả lời lưu loát, tựa hồ sợ An An lại làm loạn lên.

Từ Thanh là một trong những đạo diễn có ảnh hưởng nhất trong giới truyền hình, tác phẩm của ông nhận được ngợi khen liên tiếp, tỉ suất người xem cũng luôn ổn định hàng đầu, nếu có thể được đóng phim của ông, hẳn nhiên là chuyện vô cùng tốt.

An An đương nhiên không phản đối: “Đã ký hợp đồng rồi, giờ lại đổi, liệu đoàn phim có đồng ý không? Phim của đạo diễn Từ chắc chắn thuộc về em chứ?”

“Lương tổng đang bàn bạc với họ, hôm qua chị cũng đi cùng, chắc là được thôi.” Lisa nhẹ nhàng đáp: “Bộ thần tượng này càng không có vấn đề, dù sao sang năm họ mới quay, Lương tổng sẽ tìm người phụ trách chuyện này.”

Thật đúng là chẳng ngại phiền phức nhỉ, anh ta lại nhẫn nại thế cơ!

Trên đầu, lá chuối tây xào xạc dưới mưa, nhịp nhàng bắt theo tâm trạng vui sướng của An An.

Đang rảnh rỗi nên cô hàn huyên thêm vài câu, trước khi cúp máy, An An mới chợt nhớ ra, bèn nhân tiện hỏi: “Vai diễn đó đổi cho ai? Em thấy Thần Thần thích hợp đấy, chị không tranh thủ cơ hội cho con bé à?”

Lisa đã hoạt động trong nghề nhiều năm, đương nhiên hiểu, nếu là bình thường, không cần An An nhắc nhở, chị ta sẽ tự đi tìm Lương Cảnh Phàm từ sớm. An An nhắc tới chuyện này, Lisa liền trầm mặc, tựa hồ khó giữ thái độ thoải mái ban nãy.

“Lương tổng nói, vai đó chuyển cho Đào Duyệt Hàm…”

Mưa rơi càng lúc càng mau, An An bẻ oằn chiếc đũa, cầm nguyên điện thoại chẳng nói chẳng rằng, Tiểu Như phiền muộn kêu “chị An” mấy lần vẫn không khiến cô phản ứng lại, có điều lại khiến Tập Mặc Nhiên để ý.

Lisa khuyên nhủ: “An An, em đừng nghĩ nhiều…”

An An nhìn từng giọt nước rơi xuống từ lá chuối, nhếch miệng: “Em đâu có nghĩ nhiều. Lisa, chị nói lại lần nữa cho em nghe, anh ta vì em nên mới thay đổi vai diễn, hay là đã đổi cho Đào Duyệt Hàm từ trước, rồi mới tìm phim mới cho em?”

“An An”. Lisa nhắc nhở cô: “Thứ tự trước sau không quan trọng, miễn là em nhận được vai diễn tốt hơn, thì càng sớm đạt được mục đích chứ sao. Để tâm quá nhiều tới chuyện khác, biết bao giờ mới thành công…”

“Em biết.” An An cắt ngang lời chị ta, bình tĩnh nói: “Đổi thì đổi, em phải làm việc tiếp rồi, cúp máy đây.”

Lisa đành nói: “Ừ, mấy hôm nữa chị sẽ tới Thái Lan thăm em.”

Thực ra từ giờ đến lúc quay tiếp còn một lúc nữa, vả lại trời mưa khá lớn, gây trở ngại cho việc quay phim, nên mọi người đều đang tìm chỗ trú.

An An, Tiểu Như, Tập Mặc Nhiên và một diễn viên khác trú dưới buồng cây chuối xum xuê cành lá. Dập máy rồi, An An đứng im tại chỗ một lúc mới bảo

Tiểu Như thu dọn hộp cơm.

Tiểu Như chỉ vào hộp cơm, kinh ngạc hỏi: “Chị vẫn chưa ăn được một nửa! Đã no rồi ư?”

“…Chị đi gọi điện thoại, em thu dọn nhé.” Dứt lời liền bước sang một tàng cây vắng người.

Người diễn viên kia đang bắt chuyện với Tập Mặc Nhiên, An An rời đi khiến hai người họ đều ngẩng lên nhìn. Tập Mặc Nhiên nhìn lướt qua vẻ mặt cô, thấy cô chọn đúng tàng cây ít lá, bèn hơi cau mày. Đúng lúc người diễn viên lại tiếp tục hỏi chuyện, anh lại thản nhiên quay sang tiếp chuyện.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói trầm thấp của Lương Cảnh Phàm truyền tới: “A lô?”

“Vai diễn trong phim thần tượng tôi đã ký hợp đồng rồi, tại sao còn phải thay đổi?” An An điềm tĩnh hỏi: “Lương tổng tuy lắm tiền nhưng cũng không cần tự mình phá vỡ hợp đồng chứ? Tôi thì không muốn thế đâu!”

“Lisa đã bảo em rồi à?” Lương Cảnh Phàm chừng như sớm biết cô sẽ gọi điện chất vấn: “An An, phim của đạo diễn Từ có lợi cho tiền đồ của em hơn.”

“Có lợi cho tôi? Cho nên anh mới đổi vai? Vậy có phải vai diễn đó để cho ai cũng được, miễn không cản trở tới phim mới của tôi là được? Vậy anh chuyển cho Tô Thần Thần nhé?”

“…Không thể đổi đi đổi lại thế được, anh đã thảo luận xong với đoàn phim rồi. Huống hồ, bộ phim mới đó rất có tiếng, anh làm vậy là vì muốn tốt cho em, An An à.”

An An siết chặt máy, cười: “Tại sao anh không chịu thừa nhận, anh đổi vai diễn, liên hệ phim mới cho tôi căn bản vì Đào Duyệt Hàm, trong lòng anh thấy áy náy đúng không? An An tôi là kẻ không hiểu chuyện, không biết chỗ khó của anh sao? Tôi gây sự với anh một lần là đủ rồi, cần quái gì lại vì chuyện kiểu này mà làm loạn thêm lần nữa?”

Cô cất giọng thản nhiên, Lương Cảnh Phàm càng nghe càng chau mày: “An An, em đừng nghĩ nhiều. Bộ ‘8 tiếng kinh hoàng’ này nhóm sản xuất của đạo diễn Từ cũng tham gia, anh sẽ nhanh chóng để hai bên nói chuyện với nhau, đến lúc đó chúng ta bàn bạc chi tiết sau, giờ em cứ yên tâm đóng phim đi.”

“Anh định tới nữa hả?”

“Ừ.”

Mưa ngớt dần, nhóm nhân viên đang dựng cảnh, An An ngắt phiến lá nhỏ, miết chặt: “Lương Cảnh Phàm, anh đừng quên đêm trước khi về, anh đã nói với tôi thế nào. Nếu chỉ vì Đào Duyệt Hàm mà tùy tiện làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi, tôi không thể bỏ qua được. Thực ra anh tính đi, nếu chúng ta chấm dứt, anh liền có thể chào đón tình mới, tôi cũng không có tư cách chất vấn anh thêm. Anh nghĩ kỹ đi, chờ anh đến chúng ta bàn tiếp.”

Đạo diễn bắt đầu quay, cảnh này không phải của An An, cô trở về chỗ Tập Mặc Nhiên, Tiểu Như trợn mắt kêu: “Sao chị lại đội đầu trần dưới mưa thế hả? Quần áo ướt hết rồi?”

An An mặc áo sơ mi giống trong kịch bản, may mà biết có cảnh mưa nên mới mặc thêm chiếc áo mỏng bên trong, có điều vừa đứng dưới buồng cây hơi thưa lá, nên giờ áo lót ướt hằn cả ra ngoài, Tiểu Như vừa kêu, mấy người xung quanh liền liếc nhìn.

An An trừng cô bé: “Em còn gào nữa, bà đây sẽ lột quần áo bắt em cởi trần đó!”

Tiểu Như trông cô đang bực bội, bèn che miệng không lên tiếng nữa, thức thời giả vờ dọn dẹp. Mưa nhỏ dần, lách tách rơi xuống lá cây, khiến lòng người thêm phiền, An An ngơ ngẩn nhìn Đào Duyệt Hàm đang quay gần đó, cánh tay chợt bị người khác chạm vào.

“Mặc vào đi.”

Tập Mặc Nhiên điềm đạm nói, An An nhướn mày nhìn áo khoác trong tay anh ta, giây lát sau mới tỉnh ra, hình như trong ấn tượng của cô, anh bác sỹ này là người khá soi mói: “Chẳng phải bác sỹ Tập bảo tôi là người nổi tiếng còn gì? Mặc đồ của anh có phải càng bị chú ý hơn không?”

Tập Mặc Nhiên liếc cô, hắng giọng, nói: “Không mặc quần áo so với mặc đồ của người khác còn bị chú ý hơn.”

An An cúi đầu nhìn vùng ngực lộ liễu của mình, bực bội giật lấy áo khoác trên tay Tập Mặc Nhiên, châm chọc: “Bác sỹ Tập đúng là khiến người ta cảm thấy được ‘quan tâm’ tới nỗi ‘khó xử’!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.