Khu villa cao cấp Tâm Khởi, sảnh yến tiệc chính.
Khách quý rất nhanh đã đến đầy phòng tiệc.
Trên khán đài, Tôn Mạc Danh, gia chủ của nhà họ Tôn, nét mặt tươi sáng, tràn đầy tươi cười đi lên khán đài.
“Cảm ơn các vị đã có mặt ở đây tham gia bữa tiệc từ thiện do nhà họ Tôn và nhà họ Phong chúng tôi.”
Vừa dứt lời, hội trường vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Trên mặt của Phong Nghiêm Từ vô cùng hồng hào, hết sức vui mừng.
Đời thứ hai của nhà họ Tôn là Tôn Cửu Hùng, đời thứ hai của nhà họ Phong là Phong Kim, trên mặt hai người bọn họ cũng tràn đầy sự vui vẻ.
Hôm nay, không chỉ là bữa tiệc từ thiện, mà con cháu của hai nhà bọn họ cũng nhân tiện đến đây để tuyên bố chuyện đính hôn, từ nay về sau cùng nhau hợp tác.
Hai người bọn họ từ vị trí đời thứ hai trong nhà sẽ chuyển thành người đứng đầu dòng họ, từ nay về sau tiến vào từ đường của dòng họ, trên dưới đều phải khép nép, mặc sức hô mưa gọi gió.
Ở một chỗ khác phía dưới khán đài chính là một cặp trai tài gái sắc.
Người con trai phong độ nhẹ nhàng, một thân đồ lịch lãm, đồng hồ Vacheron đeo trên tay phản chiếu ánh đèn hoa lệ ở hội trường càng tôn lên sự sang trọng.
Gương mặt của cô gái rất thanh thoát, trên người khoác lên chiếc váy dạ hội lộng lẫy, bộ dáng thẹn thùng tràn đầy hạnh phúc.
Người con trai đó chính là thiếu gia của nhà họ Tôn, Tôn Hoàng Long.
Người con gái cũng chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Phong, Phong Tình Nhi.
Tôn Hoàng Long nhìn dáng người xinh đẹp của Phong Tình Nhi, cảm thấy vô cùng hài lòng, thậm chí lén lút đưa tay nhéo vào mông Phong Tình Nhi một cái.
“Tình Nhi, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp.
Thật muốn gần gũi một chút.” Bên trong ánh mắt của Tôn Hoàng Long mang theo sự gian tà.
Trên mặt Phong Tình Nhi có vẻ thẹn thùng: “Anh cũng không phải là mới nếm thử người ta một hai lần, đột nhiên còn muốn…”
Trên mặt Tôn Hoàng Long cười trêu ghẹo: “Tình Nhi, anh ăn em làm sao có thể đủ được cơ chứ.
Em chính là người phụ nữ đầu tiên, nhớ rõ lúc trước anh với em mới có…”
Phong Tình Nhi vẻ mặt ngượng ngùng: “Tôn Hoàng Long, anh đúng là một tên khốn.
Người ta bây giờ đều bị anh lừa gạt nhiều năm như vậy.
Hôm nay mới chịu cho người ta một danh phận.”
Trên mặt Tôn Hoàng Long đầy vẻ tự tin: “Tình Nhi, em có cảm thấy hạnh phúc không?”
Phong Tình Nhi gật gật đầu: “Hạnh phúc!”
Tôn Hoàng Long nói: “Anh chợt nhớ, lúc trước có tên Diệp Đông gì kia, còn đeo bám em!”
Trên mặt Phong Tình Nhi mang theo sự khinh bỉ: “Nhớ tới làm gì! Tên vô dụng thành con rể Kiều gia, giờ lại bị trục xuất, chắc là rất thảm.”
Trên khán đài, gia chủ nhà họ Tôn, Tôn Mạc Danh cũng đã nói được một tràng.
Giờ phút này, lời nói thay đổi.
“Kỳ thật, hôm nay ngoại trừ bữa tiệc từ thiện này ra, chúng tôi còn có hai chuyện trọng đại cần tuyên bố.
Chuyện đầu tiên, chắc rất nhiều người ở đây cũng nghe nói qua.
Quý tử nhà họ Tôn chúng tôi là Tôn Hoàng Long cùng thiên kim tiểu thư nhà họ Phong là Phong Tình Nhi, hôm nay tuyên bố đính hôn.
Lễ đính hôn cũng sẽ được tổ chức trong vòng một tháng tới.”
Nghe được tin này, không ít người ở hội trường đều khẽ gật đầu.
Rất nhiều người ở đây cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Hoàng Long và Phong Tình Nhi.
Giờ phút này, Tôn Hoàng Long cùng Phong Tình Nhi thấp giọng nói chuyện có vẻ vô cùng thân mật, ân ái cùng với xứng đôi! Đích thực, có người đã nghe tin hai nhà Tôn, Phong kết hôn.
Chính là hai gia tộc lớn đứng đầu của thành phố Tỉnh.
Một khi trở thành thông gia sẽ là một sự kết hợp có tầm ảnh hưởng cùng với thực lực tất nhiên sẽ lớn hơn, tốc độ phát triển nhanh hơn.
Không ít người trong số họ, trong lòng cảm thấy may mắn là họ có thể tham dự bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay.
Đây chẳng khác nào có mối quan hệ tốt cùng với nhà họ Phong, nhà họ Tôn rồi!
Cũng có nhiều người vẫn còn cảm thấy có chút nghi hoặc.
Nhưng bây giờ theo lời lão gia chủ của nhà họ Tôn nói, chủ đề hôm nay không chỉ là bữa tối từ thiện cùng chuyện tuyên bố hai nhà đính hôn! Rõ ràng là còn có một chuyện khác! Hơn nữa, chuyện này được nói sau cùng, hiển nhiên càng thêm quan trọng!
“Chuyện cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất hôm nay.
Cháu trai Tôn Hoàng Long cùng cháu gái Phong Tình Nhi, may mắn được ngài Lưu Huỳnh thưởng thức, muốn đem hai người bọn họ thu làm đồ đệ! Và trở thành cố vấn trưởng của cả hai nhà chúng tôi!”
Lúc Tôn Mạc Danh nói những lời này, nụ cười trên mặt càng thêm phấn khởi.
Ngay cả gia chủ nhà họ Phong, Phong Nghiêm Từ dưới đài cũng không khép miệng lại được, trong ánh mắt mang theo một tia tự đắc không che giấu được.
Mà gia chủ nhà họ Hồ, Hồ An Ninh, cũng là gia tộc đứng đầu thành phố Tỉnh, cả người run lên.
Những người đứng đầu các gia tộc cấp hai khác cũng là ánh mắt khẽ run lên nhìn về phía Tôn Mạc Danh và Phong Nghiêm Từ.
Về phần những vị khách khác, chủ yếu là một vài gia chủ gia tộc cấp hai bình thường thậm chí là gia tộc cấp ba, cấp bốn.
Đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không biết được ngài Lưu Huỳnh rốt cuộc có ảnh hưởng như thế nào.
Bất quá, bọn họ cũng có thể đoán được, để lão gia chủ nhà họ Tôn đặt ở cuối cùng để nói thì tất nhiên là một tồn tại địa vị cực cao, trọng lượng cực nặng! Chỉ riêng vị trí cố vấn trưởng của hai nhà Phong, Tôn là đủ để làm rung chuyển mọi người rồi.
Chỉ có Hồ An Ninh cùng với vài gia chủ gia tộc cấp hai, bọn họ biết ngài Lưu Huỳnh rốt cuộc là có ảnh hưởng như thế nào.
“Gia chủ Tôn, ngài Lưu Huỳnh mà ông nói, chính là vị Võ giả kia?” Thanh âm Hồ An Ninh thậm chí hơi có chút run rẩy.
Tôn Mạc Danh cười gật gật đầu, nói: “Hồ gia chủ, còn có thể là vị nào khác nữa sao.”
Nghe được lời Tôn Mạc Danh khẳng định như vậy, Hồ An Ninh hít sâu một hơi nói: “Chúc mừng Gia chủ Tôn, Gia chủ Phong!”
Mặc dù Hồ An Ninh đang ngồi ở hàng ghế trên nhưng trong lòng đã muốn dời sông lấp biển, vô cùng kích động: thành phố Tỉnh thật sự muốn thay trời đổi đất rồi.
Một gia tộc cấp hai khác, nhà họ Thiên.
Gia chủ nhà họ Thiên là Thiên Lập Cường, ánh mắt chấn động không thôi.
Con trai của ông ta, Thiên Nhất Hào có chút khó hiểu: “Cha, vị Lưu Huỳnh kia có lai lịch gì sao?”
Thiên Lập Cường nhẹ giọng nói: “Nhất Hào, con có biết vì sao bố luôn muốn con bái sư học nghệ, học võ học không?”
Thiên Nhất Hào gật gật đầu, nói: “Cha đã nói nhiều rồi, mỗi gia tộc lớn đều có võ giả! Gia tộc muốn lớn mạnh hơn hoặc là tự mình bồi dưỡng võ giả hoặc là mời võ giả…!Cha bảo con học võ học chính là bởi vì nguyên nhân này.”
Thiên Lập Cường lúc trước từng làm vệ sĩ cho một gia tộc lớn cấp cao ở tỉnh Dương Thiều, về sau Thiên Lập Cường cũng lớn tuổi nên đã rời khỏi gia tộc lớn kia trở về thành phố Tỉnh.
Dưới sự trợ giúp của gia tộc lớn kia, ông ta lúc này mới thành lập một gia nghiệp, cũng tiến vào hàng ngũ gia tộc cấp hai ở thành phố Tỉnh.
Bởi vì có tầm nhìn sâu rộng của gia tộc lớn tỉnh Dương Thiều, cho nên ông ta biết rất nhiều chuyện người thường không tiếp xúc được, cả sự thật và các quy tắc.
Thiên Lập Cường nghe được lời nói của Thiên Nhất Hào gật gật đầu, nói: “Nhất Hào, con nói không sai.”
“Ngài Lưu Huỳnh này…!Nói như vậy, nếu ông ta đến thành phố Tỉnh thì chắc chắn sẽ là người mạnh nhất.”
Thiên Nhất Hào nghe được cũng trợn mắt há hốc mồm.
Hồi lâu sau đó mới phản ứng lại.
“Cha, chuyện này có nghĩa là chúng ta phải cố gắng tăng cường quan hệ với hai nhà Phong, Tôn rồi sao?”
Thiên Lập Cường gật gật đầu, nói: “Chuyện này là chắc chắn.”
Đúng lúc này, Tôn Mạc Danh tiếp tục nói: “Tôi cũng không dài dòng nữa.
Bây giờ nhường sân khấu cho hai nhân vật chính ngày hôm nay.”.