Trong văn phòng của Thanh Huy Hưng ở khách sạn Thế Viễn có hai nhân viên ngân hàng đang chờ sẵn.
Cả hai nhân viên ngân hàng đều biết thân phận địa vị của Thanh Huy Hưng, đây chính là khách hàng quan trọng của ngân hàng bọn họ, mà Thanh Huy Hưng vô cùng cung kính với Diệp Đông, chắc hẳn người này còn có lai lịch còn to hơn cả Thanh Huy Hưng nữa.
Cho nên cả hai người bọn họ đều vô cùng cẩn thận, lúc này việc chuyển tiền vẫn chưa thể hoàn tất, bọn họ cũng gấp đến mức toát mồ hôi hột ra rồi.
Một nhân viên cẩn thận nói: “Tổng giám đốc Thanh, hệ thống của ngân hàng rtạm thời không thể hoàn tất giao dịch được, chắc là phải mất chút thời gian.”
Thanh Huy Hưng thực sự tức giận, rất muốn mắng chửi, thế nhưng vì có Diệp Đông ở đây nên ông ta đành phải kiềm chế.
“Lát nữa tôi có thể mang thẻ tới sau được không?”
Thanh Huy Hưng cũng cẩn thận nhìn Diệp Đông.
Diệp Đông gật đầu: “Được!”
Nghĩ tới người dì kia, với sự mong chờ của mẹ mình, Diệp Đông cũng muốn dùng số tiền này làm quà cho người dì chưa rõ mặt kia.
Dù sao cũng chỉ ít tiền, không quá khó.
Hai nhân viên ngân hàng cũng tạm thời rời khỏi phòng làm việc của Thanh Huy Hưng.
Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn hai người Diệp Đông và Thanh Huy Hưng mà thôi.
Diệp Đông nhìn về phía Thanh Huy Hưng, hỏi: “Ông biết thân phận của tôi sao?”
Thanh Huy Hưng hít một hơi thật sâu: “Cậu Diệp, tôi không biết thân phận của ngài nhưng tôi đoán ngày có thân phận rất cao quý.
Chính là linh lực tinh khiết trên người ngài… Không phải ai cũng có.”
Diệp Đông nghe những lời này của Thanh Huy Hưng thì nhanh chóng hiểu ra, Thanh Huy Hưng này cũng suy nghĩ khá thấu đáo.
Ông ta ngập ngừng đôi chút.
“Cho anh một yêu cầu, anh muốn gì không?” Diệp Đông nói.
Ba mươi tỷ với Thanh Huy Hưng không phải là một con số nhỏ, bỏ ra để làm quà, đủ để thấy thành ý của Thanh Huy Hưng.
Thanh Huy Hưng nghe xong những lời Diệp Đông nói lập tức nuốt nước bọt.
“Ngài Diệp tôi không muốn nhận ân tình này của ngài.
Tôi hy vọng có thể làm việc cho ngài, ở cạnh ngài, đó là vinh hạnh của tôi.
Tôi biết có lẽ bản thân không đủ tư cách để đi theo ngài, những lời này với ngài mà nói cũng chỉ là lời nói đùa…!Nhưng tôi…”
Thanh Huy Hưng hít thật sâu rồi lấy hết can đảm nói.
Vô cùng chân thành!
“Tôi không cần anh đi theo tôi.” Diệp Đông nói.
Thanh Huy Hưng nghe thấy như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy mất mát vô cùng.
Ông ta biết rõ Diệp Đông đã nói ra thì sẽ không bao giờ đổi ý.
“Tôi còn nhiều việc phải xử lý ở đây, đành làm phiền anh vậy.” Diệp Đông nói.
Thanh Huy Hưng vốn dĩ còn đang thất vọng lại nghe được những lời này, trong lòng lại vui vẻ.
Có thể được làm việc cho Diệp Đông thực ra cũng giống như là được đi theo anh rồi.
“Có thể làm việc cho ngài là vinh dự của tôi.
Có việc gì thì cứ giao cho tôi!” Thanh Huy Hưng lập tức nói.
Sau khi nói thêm vài câu, Diệp Đông cũng rời đi.
“Ngài có hẹn dùng bữa ở đây?” Thanh Huy Hưng kích động, run rẩy hỏi.
Diệp Đông gật đầu: “Gặp mặt gia đình thôi.”
Vừa nghe xong những lời Diệp Đông nói, trong lòng Thanh Huy Hưng lại run lên.
“Tôi sẽ cho người đổi cho ngài sang phòng tổng thống nhé?” Thanh Huy Hưng tròn mắt nhìn Diệp Đông, đợi anh trả lời.
Diệp Đông nghĩ cũng chỉ vài người không cần thiết lắm: “Không cần phiền phức vậy đâu.”
Thanh Huy Hưng thấy vậy bèn nói: “Lát nữa tôi sẽ mang thẻ ngân hàng đến cho ngài, cũng muốn gặp gia đình ngài được chứ?”
Diệp Đông lại nghĩ để Kiều Lệ My làm quen với Thanh Huy Hưng, sau này đễ anh ta hỗ trợ cô cũng tốt: “Có thể.”
Nghe được hai chữ này của Diệp Đông, Thanh Huy Hưng vui đến ngây ngẩn cả người.
Vốn dĩ Thanh Huy Hưng muốn đích thân đưa Diệp Đông đến phòng nhưng lại bị anh từ chối.
Hắn ta vội vàng đích thân sắp xếp thực đơn, đồ uống cho phòng riêng của Diệp Đông.
Thanh Huy Hưng tự mình đi đến phòng bếp, lại trực tiếp đổi thực đơn của phòng cao cấp trên tầng năm thành thực đơn cao cấp nhất.
Lại ra lệnh cho tất cả đầu bếp, nhân viên phục vụ phải ưu tiên cho phòng cao cấp trên tầng năm.
Cả người Thanh Huy Hưng như có sức sống, trên mặt nở nụ cười rất tươi, tâm trạng cũng vô cùng tốt.
“Tổng giám đốc Thanh, chuẩn bị có hôn lễ của Vinh Vỹ cùng Kiều Ngọc Nhã, nên đi chín mươi triêu nhé?”
Bằng Kiên hỏi ý Thanh Huy Hưng, vì vị trí của hắn ta quá cao, nên ai cũng mời hắn dự tiệc, mỗi ngày có rất nhiều tiệc, nếu như cứ mỗi buổi tiệc mừng đều đến tham gia thì chắc hẳn sẽ bận tối mắt tối mũi mất.
Cho nên, Thanh Huy Hưng hầu như không tham gia những buổi đó mà giao cho Bằng Kiên tự xử lý.
Nhưng mà lần này Thanh Huy Hưng lại vui vẻ nói: “Chín mươi triệu sao mà đủ cơ chứ? Gửi chín trăm triệu tiền mừng qua đó.
Hơn nữa buổi tiệc tiệc đó tôi sẽ dự.”
Lúc này tâm trạng Thanh Huy Hưng vô cùng vui mừng.
Sau đó Thanh Huy Hưng lập tức tập trung vào chuyện đi chúc rượu với những người thân trong gia đình Diệp Đông.
“Đây chắc hẳn là ngày vui mừng nhất của Tổng giám đốc Thanh rồi! Bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho Vương Thiếu Khanh…” Bằng Kiên tự nhủ.
Dứt lời, Bằng Kiên gọi điện cho Vương Thiếu Khanh..