Điện Vương Ở Rể

Chương 22: 22: Trả Thủ Quá Tàn Nhẫn



Diệp Đông lúc này ngước mắt nhìn Kiều Lượng Nguyên, tuy còn trách ông quá mức yếu mềm mà Kiều Lệ My xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại nghĩ đến bao năm ông luôn lương thiện như vậy Diệp Đông cũng nhẫn nhịn trả lời.

“Cô ấy đang nghỉ ngơi trên phòng.”

Nghe vậy, Kiều Lượng Nguyên vội vàng chạy lên phòng, xác nhận rõ ràng Kiều Lệ My thật sự ở trên phòng thì ông mới yên tâm phần nào.

Sau khi đi xuống phòng khách, Kiều Lượng Nguyên hơi bối rối, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Ta…xin lỗi con.”

Kiều Lượng Nguyên thật sự vô cùng khó chịu, ban đầu là ông sai khi tin vào những người Kiều gia kia.

Nhưng tại sao Diệp Đông lại không nói cho ông mọi chuyện chứ, báo hại ông bị Kiều Phong lăng nhục, lại được một phen hú hồn.

“Tại sao cậu không nói rõ chứ? Con bé…”

“Nói rõ? Tôi đã ngăn cha đi, nhưng cha thì sao? Tin vào đám người đó, đưa Kiều Lệ My vào hang hổ.

Nếu tôi không đến kịp, thì…người đang bị hành hạ có lẽ là cô ấy rồi.”

Liếc mắt thấy Kiều Lượng Nguyên vẫn chưa hoàn toàn biết sai, Diệp Đông tức giận.

Dù sao thì đây cũng là cha vợ anh, nói anh làm gì quá đáng anh không làm được.

Nhưng lời khó nghe cũng cần nói ra.

Anh muốn Kiều Lượng Nguyên thấy rõ tâm địa đám người Kiều gia chia.

Một bọn đặt lợi ích làm đâu, ai quan tâm đến cái gọi là tình thân chó má đó chứ.

“Nhưng…khoan đã.

Hiện tại? Là thế nào? Lúc nãy Kiều Phong nói Vinh Vỹ còn ở nhà hàng Vĩnh Thụy, vậy giờ người ở đó là ai?”

Kiều Lượng Nguyên chợt suy nghĩ, rõ ràng lúc nãy Kiều Phong vô cùng chắc chắn người ở kia là Kiều Lệ My, nếu không phải con bé thì ai đang ở đó.

“Miễn không phải là vợ của con, còn những việc khác, con không quan tâm.”

Thật sự Diệp Đông nhiều năm ở rể đã thấu hiểu phần nào tính cách kia của cha vợ mình, anh không nói dối cũng không nói rõ.

Vì nếu Kiều Lượng Nguyên biết trong phòng bao kia là ai thì có khi ông ấy vẫn sẽ xông tới mà cứu người kia.

Tuy lòng Diệp Đông có chút trách cứ Kiều Lượng Nguyên, anh cũng biết trách cũng không làm được gì, khao khát tình thân của cha vợ qua mức lớn.

Mà người như Diệp Đông cũng chỉ có mẹ bên cạnh nên điều đó anh có thể thông cảm được, chỉ là cần để Kiều Lượng Nguyên không rơi vào bẫy của bọn người Kiều gia, làm liên lụy Kiều Lệ My thì anh cần nghĩ cách thấu đáo hơn.

“Cha, người cũng thấy rồi.

Kiều Phong kia tuyệt tình, lợi dụng tình thân…cha nên…”

Diệp Đông mở lời là muốn thăm dò Kiều Lượng Nguyên.

“Ta biết.

Trách là trách ta ngu dốt.

Từ nay ta cùng Kiều gia ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Thật lòng ông rất đau đớn, ông chưa từng nghĩ đến mức mà người thân phải lợi dụng nhau để đi lên như thế.

Ông chợt nghĩ.

nếu còn ông cụ Kiều…có lẽ…

Quả thật Diệp Đông cũng đoán ra tâm tư của ông, nhìn một màn kia của Kiều Phong, Diệp Đông biết dù có ông cụ Kiều hay không, thì kết quả cũng vẫn như thế.

Nếu ông cụ Kiều còn tỉnh, còn nắm quyền, sợ là thủ đoạn còn hơn Kiều Phong gấp ngàn lần.

Chỉ có một mình Kiều Lượng Nguyên tơ tưởng tình thân mà thôi.

“Dù là ông nội Kiều có tỉnh dậy…cũng thế chứ?”

Tùy biết kết quả nhưng Diệp Đông muốn rõ ràng một lần, bản thân sẽ có đối sách.

“Nếu cha có thể tỉnh lại…đã không như thế…”

Quả thật, Kiều Lượng Nguyên thực sự vẫn còn hy vọng vào Kiều gia.

“Vâng, cha nghỉ ngơi một chút.”

“Thật sự cậu không biết ai ở cùng Vinh Vỹ?”

“Cha à, con chỉ cứu Kiều Lệ My, mọi chuyện sau đó cha nghĩ con còn quản tới nữa sao?”

Diệp Đông hợp tình hợp lý mà nói, vì anh quá hiểu tính cách của Kiều Lượng Nguyên rồi.

Anh nói xong thì ra ngoài, có một số chuyện anh cần làm rõ.

Lâu nay Kiều Lượng Nguyên lại nhu nhược một mực tin vào tình thân, chủ động từ chối gia sản chỉ vì muốn cả nhà êm ấm.

Theo lý ông sẽ không có uy hiếp nào với Kiều gia.

“Thường Thuận, lúc ông tới tình hình thế nào?”

“Kiều Phong có lẽ đã đánh Kiều Lượng Nguyên, còn muốn nhốt ông ấy vào nhà kho.”

“Hửm, tuyệt tình vậy sao? Tôi nghĩ Kiều Phong sẽ không từ lợi ích, nhưng đánh cả anh trai…ông không thấy quá mức quá đáng sao?”

Thường Thuận suy nghĩ một chút cảm giác có chỗ không đúng.

“Điện Vương, ý ngài là…”

“Dường như ở Kiều gia, Kiều Lượng Nguyên có uy hiếp khá lớn.

Đừng nói là ông cụ Kiều đang bất tỉnh, mà ngay cả ông ta chết thì Kiều Phong theo lẽ cũng sẽ không dám làm gì hai cha con Kiều Lượng Nguyên.”

“Ý ngài là…”

Diệp Đông suy nghĩ một chút.

“Ông đi điều tra rõ mọi chuyện từ trước tới nay của Kiều gia, không bỏ qua điều gì.

Tôi nghĩ có ẩn tình.”

Dừng một chút, Diệp Động lại nói.

“Chuyện Kiều Lượng Nguyên cùng Kiều Lệ My rời khỏi Kiều gia, cắt đứt quan hệ.

Tìm cách làm lớn chuyện, phải đảm bảo hai bên không ai có cơ hội quay đầu.

Khéo một chút.”

“Vâng.”

Sau đó, Thường Thuận đưa Diệp Đông về khu biệt thự ở phía Tây, Diệp Đông mấy ngay nay vẫn cảm giác có ai đó như gọi mình, thôi thúc mình quay về không gian linh lực kia.

Vừa vào phòng tu luyện, Diệp Đông đã tiến vào không gian linh lực kia.

“Đây là…”

Diệp Đông bất ngờ thốt lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.