Diêm Vương

Chương 96



Kỉ Tiễu và Diêm Trừng cùng nhau về Diêm gia, cả trong và ngoài nhà chính có không ít người cũng vì bữa cơm tối tất niên mà tập trung đông đủ. Diêm Trừng tiến vào tất cả mọi người ngẩng đầu đối với hắn nhiệt tình chào hỏi. ngay sau đó tầm mắt rơi lên người Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu chỉ yên lặng cúi đầu đi theo Diêm Trừng.

Một nam nhân trung niên khoảng hơn 50 tuổi vừa lúc đi xuống lầu, thấy Diêm Trừng liền gọi hắn.

Diêm Trừng cũng coi như lễ phép mà chào lại một câu: “bác hai.”

Bác hai hắn gật đầu, liếc mắt sang Kỉ Tiễu đi bên cạnh, lại xoay đầu cười nói: “Tiểu Trừng à, hai ngày nay con chạy đi đâu vậy? sao không thấy bóng dáng? Ông nội vừa rồi còn đi tìm con đó.”

Diêm Trừng không giải thích chỉ thản nhiên nói: “Có chút việc.” sau đó cùng Kỉ Tiễu lên lầu.

Phòng của hắn là gian đầu tiên trên lầu 2, sau khi an bài cho Kỉ Tiễu xong, hắn trở ra nói: “Tớ qua chỗ ông nội một chút, cậu cứ nghỉ ở đây đi, hoặc xem TV hay sách, tớ sẽ quay lại ngay.”

Được cái phất tay đuổi người của Kỉ Tiễu, Diêm Trừng mới rời đi.

Kỉ Tiễu đi tới bàn học của hắn xem một chút rồi lại đứng dậy đi tới trước cửa sổ đứng, cậu lần đầu thấy một khu biệt thự lớn như thế này, từ cổng chính đi vào tổng cộng phỉa đi qua ba cửa nữa, mỗi cửa đều có cảnh vệ đứng canh gác, phi thường nghiêm ngặt, hơn nữa cửa sau so với cửa trước còn lớn hơn. Nhưng cho dù Diêm gia có xa hoa thế nào cũng không khoa trương như bên ngoài thổi phồng, nhà chính và mấy căn nhà xung quanh chỉ là một căn biệt thư ba tầng, lớn hơn nhà Đàm gia ở U thị một chút, hiện đại hơn một chút, mỗi căn cách nhau một cái hoa viên, hoàn toàn yên tĩnh.

Kỉ Tiễu quay đầu lại nhìn khắp phòng Diêm Trừng, cũng rộng hơn so với phòng ở Đàm gia, chính là đồ đạc trong phòng lại rất ít, bốn bức tường đều trống không, giá sách cũng chỉ có vài quyển lèo tèo, nhìn qua hoàn toàn còn mới, càng không có mô hình hay máy chơi game…

Kỉ Tiễu tiến lên hai bước, nhìn bức ảnh để ở tủ đầu giường, là ảnh của Diêm Trừng khi mới 5, 6 tuổi, khi đó nam hài khuôn mặt còn chưa vỡ nét, vẫn còn phấn nộn ngây thơ, hai mắt to tròn, một tay cầm một cây mứt quả, còn tay kia bị một người lớn dắt, nhưng cũng không có chụp được mặt người bên cạnh, chỉ có thể nhận ra đó là bàn tay phụ nữ, ngón tay tinh tế trắng nõn, trên cổ tay có một cái vòng vàng nhỏ xinh.

Trên mặt tiểu Diêm Trừng không có nụ cười, mà là tròn mắt nhìn màn ảnh.

Đây không coi như là bức ảnh đẹp nhưng vẫn được lồng vào một cái khung thật cẩn thận đặt ở nơi mỗi ngày đều có thể thấy, Kỉ Tiễu dùng mắt để đánh giá.

….

Diêm Trừng bên kia gõ cửa thư phòng, ông nội đang luyện thư pháp, tờ giấy Tuyên Thành đã ghi được 4 chữ lớn ‘Thiên Luân Chi Nhạc’.

Diêm Trừng chủ động nói: “Có bạn học của con tới a thị, cậu ấy không quen đường nên con ra đón cậu ấy.”

Ông nội đối với điều này không có ý kiến gì, chỉ nói: “Con đã qua thăm mẹ con chưa? Mẹ con có bảo tối nay qua nhà chính ăn cơm không?”

Diêm Trừng ngây người không đáp.

Ông nội buông bút lông xuống, thở dài: “Mấy hôm trước bà Trần còn mới bác sỹ tới đấy, mẹ con vẫn chưa khỏe hơn đâu, thôi, để cho mẹ con nghỉ ngơi.”

Diêm Trừng trầm mặc không nói, ông nội thấy biểu tình của hắn rốt cuộc trong lòng vẫn tương đối chiều cháu, khẽ đổi đề tài đi: “Bạn học con đâu?”

Diêm Trừng hồi phục tinh thần: “Đang ở trong phòng con, nhà cậu ấy không có thân thích gì, con nghĩ, nếu cậu ấy đã tới thì mời cậu ấy đón năm mới cùng nhà mình luôn.” Ông nội thích náo nhiệt, bạn học của Diêm Trừng đương nhiên ông liền hoan nghênh, gật đầu.

Diêm Trừng trở về phòng nói chuyện với Kỉ Tiễu một lát, tới tối, khách khứa họ hàng đều lục tục kéo tới, người giúp việc đi lên gọi bọn Diêm Trừng xuống ăn cơm, Diêm Trừng kéo cả Kỷ Tiễu xuống, lòng bàn tay cậu khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo.

Diêm Trừng trong lòng mềm nhũn, xoa xoa mặt Kỉ Tiễu: “Không sao đâu, cậu cứ ngồi cạnh tớ là được, ăn bữa cơm mà thôi, đầu bếp trong nhà tay nghề không tệ đâu, không giống với hương vị đồ ăn ở u thị, cậu nếm thử xem.”

Kỉ Tiễu không nói, dưới chân ngược lại đi theo hắn, chính là đi được vài bước liền bỏ tay Diêm Trừng ra, nơi này bất đồng, ít nhiều cũng có ánh mắt chiếu vào cả hai, cậu không thể giống người này lúc nào cũng không biết nặng nhẹ.

Diêm Trừng đem tay trống trơn bôi bôi lên quần, bắt đắc dĩ chỉ có thể đi trước dẫn đường.

Trong phòng ăn trừ bỏ ông nội, bác hai, chút út cùng gia đình còn có họ hàng bên nhà ông nội cùng bà nội, còn có cả lão chiến hữu… nói cũng cũng mất hơn 3 mâm, lúc Diêm Trừng xuất hiện, không ít trưởng bối đều sán tới nói chuyện với hắn, hỏi chuyện học tập thế nào, khẩu khí y như bà ngoại hôm họp phụ huynh, ngược lại Kỉ Tiễu lại bị xem nhẹ triệt để.

Diêm Trừng cũng coi như có tu dưỡng, đơn giản cùng bọn họ trao đổi một vòng mới phụ giúp Kỉ Tiễu đi tới chỗ ngồi.

Bác hai gái vội kéo ghế bên cạnh mình ra ý bảo hắn tới ngồi cạnh mình, mà bên cạnh bà thì vẫn luôn là đứa cháu ngoại nhị thế tổ tới ăn ké.

Nhìn thấy Kỉ Tiễu, bác hai gái cười nói: “Tiểu Trừng, bạn học của con à? Nhanh tới đây, đừng để cậu ấy đứng, a, bên kia còn chỗ trống kìa, ngồi xuống chỗ đó đi, chốc lát ông nội sẽ xuống khai tịch.”

Kỉ Tiễu quay đầu nhìn chỗ trống ở bàn bên cạnh, nghĩ nghĩ đang muốn đi qua lại bị Diêm Trừng kéo lại.

Diêm Trừng nói: “cậu ấy ngồi ở đây.”

Bác hai gái ngẩn ra, liếc mắt nhìn những người khác trong bàn này.

Cũng không phải vị trí không đủ, vô luận là Đàm Oanh có tới hay không, thì một bàn cũng ngồi được chục người, Kỉ Tiễu ngồi vào tuyệt đối không có gì là chật chội, nhưng Diêm lão thái gia bình thường đều rất nặng chuyện tôn ti, đừng nói là hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, cho dù là có chút thân thích, cũng không phải con chó con mèo ai tới đều có thể ngồi vào bàn trung tâm thế này, nhiều bạn bè họ hàng còn đang nhìn vào, một cái tiểu bạn học từ nơi nào tới mà dám ngồi vào?

Bác hai gái cảm thấy Diêm Trừng đang nói giỡn, bà dùng ánh mắt trẻ con không hiểu chuyện nhìn hắn: “Năm mới, lát nữa đừng để ông nội sinh khí, nghe lời đi.”

Diêm Trừng cũng chả thèm để ý bà ta, trực tiếp đi tới bên người Diêm Hồng Tá ngồi xuống, đồng thời kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra nói với Kỉ Tiễu: “Cậu ngồi đi.”

Kỉ Tiễu nhìn nhưng không động, bác hai gái sắc mặt rõ ràng không được tốt, khiến cho cả bác hai và chú út cũng thấy xấu hổ thay, nhưng bọn họ cũng chả có quyền nói trong nhà này.

Ngay sau đó, Diêm lão thái gia đi ra, cùng với Diêm Hồng Tá, những người trong phòng dù đang làm gì cũng phải dừng lại đứng lên chào hỏi hàn huyên, Diêm lão thái gia gật gật đầu, đi tới vị trí chủ tọa của mình.

Thấy Diêm Trừng còn đứng, lão thái gia kỳ quái: “Sao còn không ngồi đi?”

Bác hai gái thừa cơ chen miệng: “Tiểu Trừng muốn cùng bạn học ngồi cạnh nhau, ông nói điều này sao..”

Diêm Hồng Tá đi qua nhìn Kỉ Tiễu một cái, rõ ràng là nhận ra cậu thiếu niên ngày đó gặp ở Đàm gia, ông không nói chuyện.

Diêm lão thái gia ánh mắt nhìn Kỉ Tiễu một vòng, nhân tiện nói: “Vậy thì cùng ngồi đi.”

Vợ chú út nói chuyện: “Vậy sẽ thiếu chỗ.”

Theo lý thuyết cho dù đủ người tới cũng sẽ không thiếu chuyện này, nhưng Lão thái gia lại đưa tay chỉ chỉ đứa cháu của bác hai gái tên A Đào: “Cậu sang bên kia ngồi, như nhau cả.”

Cái gì như nhau? Điều này có thể như nhau sao? Cho một ngoại nhân vào thay cho người của mình bị điều đi?

Rõ ràng bị làm xấu mặt bác hai gái nghẹn một hơi suýt tắc thở, đến bây giờ mà còn không biết thì là do bà quá ngu, lão thái gia là cố ý!

Nhưng bà không có lời nào để nói, chỉ có thể oán hận để đứa cháu ngoại bảo bối đi sang bàn bên cạnh, trên mặt còn cố tạo biểu tình không thèm để ý.

Diêm Trừng lại vỗ vỗ cái ghế bên cạnh nhượng Kỉ Tiễu mau ngồi xuống, Kỉ Tiễu lần này sảng khoái như ý hắn.

Lúc này mới bắt đầu khai tịch, bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào một người.

Kỉ Tiễu cùng mọi người đồng thời nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nữ nhân chậm rãi đi vào, trên người mặc một chiếc váy áo lông dài, khoác ngoài một chiếc áo lông dê lỡn, tóc buộc cao, trên mặt không trang điểm mà chỉ liếc một cái, Kỉ Tiễu liền nhận ra người đó là ai,

Bởi vì bà cùng Diêm Trừng quá giống nhau, đặc biệt là ánh mắt kia, chính là ánh mắt Diêm Trừng thường ôn nhu nhiệt tình, mà của đối phương lại lãnh đạm trầm tĩnh.

Người tới đúng là Đàm Oanh, ông nội cũng không nghĩ cô sẽ tới, vội nhượng người mang theo cái ghế dể ở bên cạnh mình.

Sau khi Đàm Oanh ngồi xuống chào hỏi với ông nội xong, lại nghe ông nội quan tâm tới sức khỏe của mình, Đàm Oanh nói: “Tốt hơn nhiều ạ, hôm nay con cảm thấy không tệ lắm, cho nên cùng mọi người ăn một bữa cơm.”

Nói ngẫu nhiên không tùy ý, ông nội rất cao hứng: “Năm mới chúc sức khỏe.”

Ngay sau đó liền khai tịch, giống như năm vừa rồi, uống rượu cười đùa, không khí hòa thuận ấm áp.

Kỉ Tiễu lần đầu trải qua tình huống như vậy, chiếc đũa nắm trong tay thế nhưng một lúc lâu cũng không gắp được cái gì, Diêm Trừng nhanh tay múc một ít canh bí thịt cho cậu, nhỏ giọng nói: “Không hợp khẩu vị sao?”

Kỉ Tiễu lắc đầu, lấy cái thìa múc ăn.

Diêm Trừng gắp cho cậu thiệt nhiều đồ ăn, nhìn Kỉ Tiễu ngoan ngoãn ăn hết không khỏi cong cong khóe miệng.

Vợ chú út bỗng nói với Diêm Trừng: “Tiểu Trừng à, con muốn thi đại học nào?”

Diêm Trừng ngưng đũa một chút nói: “U Đại ạ.”

Vợ chú út khen: “U đại cũng tốt, cũng là một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu của nước mình, Tiểu Trừng thật bản lĩnh.”

Ngay sau đó nhận được ánh mắt cảnh cáo của chồng, bà liền im miệng, trong nhà không ít người biết trước đó vì chuyện xuất ngoại du học mà Diêm Trừng cùng Đàm Oanh đã cãi nhau một trận, hiện tại người đều đang ở đây, đây không phải là không đánh mà khai sao.

Quả nhiên, liếc mắt qua thấy nụ cười trên mặt lão thái gia đã tắt, Đàm Oanh ngược lại thần sắc như thường, tựa như không nghe thấy gì.

Nhưng bác hai gái so với vợ chú út còn không có mắt hơn: “U đại cực kì không tồi, nhưng con cũng đi học xa nhà lâu rồi, Tiểu Trừng, con không nghĩ tới A đại sao? A đại cũng rất tốt, A Đào của chúng ta cũng sẽ thi vào đó đấy.”

A Đào cùng tuổi với Diêm Trừng năm nay cũng sẽ thi đại học, lời của bà kì thật là nói cho Lão thái gia, Diêm Hồng Tá và những người ở chỗ này nghe, dù là một cái A đại nho nhỏ cuối cùng khẳng định cũng sẽ như ý nguyện của bà, hiện tại coi như thông báo cho vài vị trước mắt một tiếng. (Jer: đếch hiểu thằng kia có dính dáng gì với nhà này.)

Diêm Trừng nói: “Đại học chính là trọ ở trường.” nói cách khác, U thị hay A thị cũng chả khác gì nhau.

Bác hai gái còn định nói thêm, lại bị Đàm Oanh đánh gãy.

Cô đối với thiếu niên bên cạnh Diêm Trừng hỏi: “Cháu tên là gì?”

Trên bàn mọi người đều cấm thanh.

“Kỉ Tiễu.” Kỉ Tiễu phản ứng không chậm trả lời.

Diêm Hồng Tá hỏi theo: “Cái gì Tiễu?”

“Tiễu trong từ Lặng lẽ.”

“Lặng lẽ? rất có ý tứ.” Chú út nói: “Cha mẹ không phải đều mong muốn con cái mình danh tiếng vang xa sao? Chẳng lẽ họ chê cháu quá ồn ào sao?”

Ông ta cũng chỉ nói một câu trêu đùa, hài tử thông minh lúc này nên tự báo tên hoặc lai lịch hoặc là nói đùa mấy câu đáp lại, Kỉ Tiễu lại chỉ im lặng suy nghĩ, một câu cũng không nói, trên mặt tươi cười cũng không có.

Diêm Trừng nói: “Tên cũng chỉ là cái để gọi mà thôi, hiện tại là thời nào, mọi thứ cũng đã thay đổi không còn như trước, không cần quá ngạc nhiên.”

Lời này khiến chú út có chút xấu hổ, ha ha cười gượng.

Ai ngờ Đàm Oanh lại hỏi: “vậy con muốn thi đại học nào?”

Đàm Oanh liên tiếp hỏi chuyện Kỉ Tiễu, loại chú ý này trước đây chưa từng có, khiến Diêm lão thái gia cũng ném qua ánh mắt tò mò. (Jer: có thể là do 2 người lãnh đạm giống nhau á)

Kỉ Tiễu gẩy gẩy bát miến, một lúc mới nó: “U đại.”

Hết chương 96


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.