Diêm Vương

Chương 86



Người không phải là Diêm Trừng đánh mà là Hồng Hạo ra tay.

Lúc trước thấy Diêm Trừng hướng chỗ đó đi tới thì Hồng Hạo và Ngũ Tử Húc cũng bật người đi theo. Đối phương thấy chủ nhân của những quả bóng là bọn Diêm Trừng tự nhiên không dám truy cứu, chỉ nghĩ bàn chân bôi dầu bỏ đi luôn, lại không ngờ Diêm Trừng đối với một tên trong số đó giơ chân đạp một cước, người nọ bị đá trực tiếp lăn xuống đất, những tên xung quanh cả kinh không dám chạy trốn.

Diêm Trừng đạp tên đó một phát rồi không cử động nưuax, chỉ đứng nhìn chằm chằm sống chết mặc bây, Hồng Hạo lập tức hiểu ý thay Diêm Trừng động thủ. Nghĩ dù sao trong trường, Hồng Hạo vốn có tiếng mạnh bạo, nhưng cậu ta cũng chỉ cho người nọ 2 quyền, rồi dừng lại xem xét ý Diêm Trừng, thấy hắn không có ý tứ đình chỉ, vì thế Hồng Hạo chỉ có thể một phen nhấc người nọ lên, đối với mặt người nọ hung hăng cho một cú, lúc này nơi khóe miệng người nọ máu đỏ đã tràn ra.

Học sinh xung quanh thấy cũng không dám ra can ngăn, đều bị khí thế bọn Diêm Trừng dọa sợ.

Gia thế Diêm Trừng ai cũng biết, thật sự mà nói, hắn tới Phụ Trung ba năm nhưng chưa từng ỷ thế hiếp người quá đáng, ban đầu chỉ nghĩ là không cần thiết vì vốn cũng không có ai dám đối nghịch với hắn, còn nữa, hắn lại luôn khiêm tốn lại hiền hòa nếu không phải những tin đồn đó đã sớm nhập tâm mọi người thì ai cũng cảm thấy Diêm Trừng là một nam sinh bộ dáng đẹp trai trong mắt mọi người trong trường.

Lúc này rốt vì nguyên nhân gì mà Diêm Dương lại phát hỏa như vậy? tất cả mọi người cùng ngạc nhiên.

Mà người bị đánh từ đầu tới cuối đều không dám đánh lại, hiện tại bị tát hai phát, rốt cục nhịn không được khóc rống lêng, một đại nam sinh, nước mắt nước mũi ào ào chảy như mưa, không đối với Diêm Trừng nói: “Thực xin lỗi…thực xin lỗi, em sai rồi rồi…”

Diêm Trừng vẫn trầm mặc, trong mắt lệ khí vẫn không thuyên giảm.

Người nọ khóc trong chốc lát, nhìn Hồng Hạo vừa muốn ra tay đánh tiếp lại hướng Kỉ Tiễu đang đứng đó cầu xin: “Kỉ Tiễu…thực xin lỗi, tớ sai rồi, tớ sai rồi…lần sau tớ không dám, cậu coi như tớ bị heo nhập vào mộng du, tớ nhất định lần sau không dám…”

Cái này khiến Hồng Hạo và Ngũ Tử Húc có điểm ngốc lăng, không lời mà cùng mọi người đồng loạt nhìn về phía Kỉ Tiễu.

Kỉ Tiễu đứng trong đám người, lẳng lặng mà nhìn lại, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, cậu nhìn chằm chằm Hà Bình một thân chật vật ở đó, ánh mắt chuyển hướng Diêm Trừng. Diêm Trừng lại không nhìn cậu, dường như người hành vi người này hướng Kỉ Tiễu cầu cứu lần thứ hai chọc giận hắn, Diêm Trừng một bước tiến lên nhấc chân trực tiếp đá lên ngực Hà Bình, một cước kia dùng không ít sức lực, Hà Binh bị đau, cũng không dám lên tiếng, chỉ ôm ngực lăn một vòng trên đất, cả người co rút.

Diêm Trừng đối với cậu ta nửa sống nửa chết lạnh nhạt nói: “Ngày đó Kỉ Tiểu bị trúng bao nhiêu cước? thế này mới chỉ là một nửa thế mà mày đã chịu không nổi? mày còn có cam đảm mà lên tiếng cầu xin à, mày tưởng chuyện đó tao không biết cũng không quản sao.”

Ngũ Tử Húc vừa nghe như vậy, kinh ngạc nói: “Cái gì? Thằng này đánh Kỉ Tiễu?”

Diêm Trừng đôi mắt thâm trầm .

Ngũ Tử Húc đi qua ngồi xổm xuống, một phen túm vạt áo trước của Hà Bình: “Mày nói xem, mày đã làm gì nào?”

Hà Bình tóc húi cua, mặt đau không chịu được, khóe miệng máu vẫn đang chảy xuống, răng nanh có chút long, lắp bắp nói: “Tôi…tôi nhất thời sai lầm…”

“Sao mày lại đánh cậu ấy? lúc nào?”

Hà Bình không dám nói nguyên do cụ thể, chỉ có thể nói: “Trước kia…khi nghỉ hè.”

“Mày tự đánh?”

Hà Bình không nói.

Ngũ Tử Húc: “Tìm người đánh?”

Hà Bình bắt đầu run run.

Ngũ Tử Húc cũng không ngu ngốc, đang định nói mày bị ngu àm ngoài Diêm Trừng ra không ai được động vào cậu ấy, mà mày còn dám động thủ với Kỉ Tiễu? sau lại nhớ lại, do hai người lúc trước có cãi nhau, phỏng chừng thằng này cho rằng Kỉ Tiễu không còn chỗ dựa liền rục rịch.

Ngũ Tử Húc cười cười: “Đầu mày cũng linh hoạt đấy.” Sau đó cầm quả bóng rổ ném thẳng vào đầu Hà Bình: “Cho mày mở lớn con mắt ra, lần sau học ngoan chút.”

Hà Bình cứng người bị trúng đòn, trêm mặt biểu tình như khóc tang, đặc biệt là đôi môi nhuốm đỏ máu, Ngũ Tử Húc thấy vậy, đang định cầm quả bóng đập thêm phát nữa, thì từ một bên truyền tới giọng thản nhiên: “Đủ.”

Ngũ Tử Húc nhìn về phía Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu nhìn Diêm Trừng, Diêm Trừng đang cúi đầu vẫn duy trì bộ mặt Diêm Vương lãnh khốc.

Kỉ Tiễu lập lại một lần: “Tớ nói đủ rồi, Diêm Trừng.”

Diêm Trừng trầm mặc, một lúc sau hướng Ngũ Tử Húc gật đầu, cậu ta mới từ từ đứng dậy bước sang một bên.

Lúc này nghe được động tĩnh, thầy thể dục mới lững thững đi tới, vừa thấy người gây chuyện là vị đại thiếu gia này, tức giận liền lập tức giải trừ. Ông thấy trước kiểm tra vết thương của Hà Bình, đều không có gì nghiêm trọng, vì thế tượng trưng nói một hai câu sao có thể đánh nhau trong trường học, phải giữ không khí hòa thuận vui vẻ với bạn bè gì gì đó rồi liền kéo Hà Bình tới phòng y tế.

Hà Bình yên ổn rời đi, Kỉ Tiễu trực tiếp quay trở về, vào phòng học cầm balo của mình rời đi, Diêm Trừng dừng 2s, vội vàng cầm đồ của mình chạy theo sau. Đuổi tới trước kí túc xá, đem người kéo vào một góc khuất.

Diêm Trừng không khoái nói: “Cậu không muốn tớ quản, thi tớ thật sự không quản sao, để cậu tùy tiện bị người ta khi dễ?”

Kỉ Tiễu giương mắt nhìn: “Không phải cậu đem cậu ta chuyển tới lớp 11 rồi sao?”

Diêm Trừng ngẩn ra: “Sao cậu biết?” lại lập tức nói: “Thế sao đã đủ.”

“Cho nên cậu liền dùng phương pháp như vậy?”

“Như vậy có gì không tốt, nó không phải hai chúng ta bất hòa mới dám xuống tay với cậu sao, còn hiện tại xem ai có lá gan xuống tay với cậu không.”

Kỉ Tiễu không nói, chỉ lườm Diêm Trừng.

Khó được khi Diêm Trừng không chịu thua cùng cậu đối diện, hai nguời cứ như vậy giằng co một lúc, lần này Kỉ Tiễu dời mắt đi trước, trong mắt Diêm Trừng có loại cảm xíc tựa như hỏa thật sự khiến cậu khó chịu, cũng không chấp nhận được.

Kỉ Tiễu mím môi đẩy hắn ra muốn chạy, lại bị Diêm Trùng một phen kéo lại vào trong ngực.

“Cậu nói xem, nếu đổi lại là tớ bị đánh, cậu có sinh khí không?” Diêm Trừng ôm Kỉ Tiễu đột nhiên nói.

Kỉ Tiễu không chút nghĩ ngợi: “Sẽ không.”

“Cậu không báo thù cho tớ sao?”

“Không.”

Diêm Trừng buồn bực, thật lâu không có lên tiếng.

Kỉ Tiễu thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự không vui? Lại nghe Diêm Trừng nói tiếp: “Vậy nếu tớ rời đi, cậu có…nhớ tớ không?”

Kỉ Tiễu sửng sốt, Diêm Trừng bỗng buông cậu ra, cười nói: “Thôi, không hỏi, vô tâm vô phế tự tìm mất mặt.”

Kỉ Tiễu không động đậy, Diêm Trừng đẩy cậu ra: “Lên lầu đi, đừng đứng đây, chốc lát lại bị phơi nắng.”

Kỉ Tiễu miệng há ra, rốt cuộc cái gì cũng không nói ra được, xoay người lên lầu.

Mà Diêm Trừng nhìn theo bóng lưng Kỉ Tiễu biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, trên mặt thay đổi biểu tình mấy làn mới dần dần bình tĩnh lại,

*******

Chuyện Hà Bình chỉ được coi là một chuyện nhỏ lan truyền trong trường Phụ Trung, mà đại bộ phận đối với chuyện này cũng không tỏ vẻ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hà Bình là loại người gió chiều nào che chiều ấy, phẩm chất khiến người ta khinh ghét, đừng nói là Diêm Trừng và Kỉ Tiễu có quan hệ thân thiết,ngay cả những bạn bè bình thường, bạn mình bị khi dễ, dù không giống Diêm Vương ra mặt đánh lại thì cũng sẽ tức giận một phen, cho nên nếu không có bản lĩnh thì đừng tỏ vẻ ra oai, an an phận phận làm người đọc sách đi.

Chính là đối với những người bên cạnh Diêm Trừng mà nói, dù chuyện này đã trôi qua và hắn nói cũng đừng tìm Hà Bình phiền toái nữa nhưng không ít người đều có thể cảm giác được là tâm tình của hắn gần đây…rất kém. Hoặc là cũng có thể nói là thực nóng nảy. cũng không tới nỗi trực tiếp nổi bão động thủ giết người, chính là tươi cười trên mặt đã không còn, thay vào đó là biểu tình tối tăm âm trầm, cái này đã đủ khiến không ít người lùi bước không dám tới gần.

Hồng Hạo còn lén lút thì thụt với Ngũ Tử Húc: Diêm Vương có phải ở cùng Kỉ Tiễu lâu nên nhiễm luôn tính nết thối nát mới biến thành như vậy không.

Cậu ta chân trước vừa mới miệng quạ đen, sau lưng đã tự tát vào mặt mình.

Kỳ thật chuyện này nói thật thì cũng không thể hoàn toàn trách Hồng Hạo, cậu ta cũng là vô ý, nhưng nếu cậu ta không gây ra nguyên nhân thì sự tình cũng sẽ không phát sinh như vậy, tối trọng yếu là còn liên lụy tới Kỉ Tiễu.

Nháy mắt đã đón lần thi tháng đầu tiên của lớp 12, ngày đó Kỉ Tiễu và Tôn Tiểu Quân vừa lúc muốn tới phòng giáo vụ lấy bài thi, liền gặp Hồng Hạo đang đi ngược đường, giống như lần đầu gặp hồi lớp 11, Hồng Hạo chờ Kỉ Tiễu lấy hộ cậu ta một quyển sách bài tập, cậu ta không cẩn thận đã làm mất. Cậu ta thực sự là một người không biết giữ gìn đồ dùng bản thân, một học kỳ ít nhất cũng phải làm mất sách giáo khoa một lần, đổi lại là trước kia, Kỉ Tiễu tuyệt đỗi sẽ không để ý và coi như không nghe thấy, nhưng lần này Kỉ Tiễu lại tốt bụng lấy hộ cậu ta.

Nhưng phòng giáo vụ không có lưu giữ quyển nào, phải tới kho sách ở đằng sau lấy, Kỉ Tiễu cùng thầy quản lý ở đó dọn dọn dẹp dẹp nửa ngyar, mới có thể lấy được 1 quyển sách cho Hồng Hạo, lại không ngờ khi đem mọi thứ để lại chỗ cũ Kỉ Tiễu không cẩn thận bị trẹo chân.

Lúc ấy cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cảm thấy có chút đau, khi cầm sách đưa cho Hồng Hạo thì cậu ta lại nói mình đã tìm được sách rồi.

Kỉ Tiễu cái gì cũng không nói, hết giờ đem sách trả lại chỗ cũ, vì thế còn bị thầy quản lý mắng cho một trận, nói vì cậu mà lãng phí không ít thời gian, lần sau hãy tim kỹ rồi hay tới lấy. Kỉ Tiễu lại một mình di dời đồ sang một bên để cho sách vào vị trí cũ.

Ai ngờ đến lúc tan học, chân cậu càng lúc càng đau, Diêm Trừng tới hỏi cậu có muốn tới thư viện không, Kỉ Tiễu không đáp ứng, nói phải về kí túc.

Diêm Trừng liền nổi lên nghi ngờ, cậu ở bên cạnh chờ Kỉ Tiễu cùng về, Kỉ Tiễu không lay chuyển được hắn, mới động thân, Diêm Trừng liền phát hiện không ổn, liền ngồi xổm xuống kéo ống quần Kỉ Tiễu lên, liền thấy mắt cá chân nguyên bản tinh tế trắng nõn đã bị sưng thâm tím một mảnh.

Diêm Trừng lập tức sắc mặt liền trầm xuống.

“Sao lại thế này?”

Kỉ Tiễu nói: “Bị trẹo.”

“Chiều này cậu đã đi đâu?”

“Không đi đâu cả.”

Tôn Tiểu Quân vừa lúc đi tới nghe thấy liền chen miệng: “Lấy sách hộ Hồng Hạo, trong phòng giáo vụ không trữ hàng, về sau có tìm thấy không?”

Kỉ Tiễu không nói, Diêm Trừng đen mặt.

Hắn đưa Kỉ Tiễu tới phòng y tế, giáo y kiểm tra qua nói không thương tổn tới xương cốt, cho bọn một túi chườm nước đá, để Kỉ Tiễu chườm cho tan vết bầm, ít vận động ít đi lại, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt thôi.

Kỉ Tiễu ngồi một chỗ, Diêm Trừng đứng bên cạnh, chườm lạnh xong, Diêm Trừng ngồi xổm xuống giúp Kỉ Tiễu mát xa chân, Diêm Trừng lúc đầu không dám xuống tay, Kỉ Tiễu bảo hắn không cần cố kị, Diêm Trừng mới nhẫn tâm dùng lực, nhưng chỉ trong chốc lát, Kỉ Tiễu đã đau tới mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra.

Diêm Trừng rốt cuộc đau lòng không thể tiếp tục, vì thế muốn bế Kỉ Tiễu trở về phòng kí túc, Kỉ Tiễu cự tuyệt, chỉ khập khiễng chờ Diêm Trừng đỡ đi về. Diêm Trừng lưu lại cùng cậu ăn cơm, thấy thời gian đã muộn, lúc này mới không về không được, sau đó nói sáng sớm mai sẽ tới đỡ cậu đi học mới chịu rời đi.

Vừa ra khỏi trường học, Diêm Trừng gọi điện cho Hồng Hạo hỏi cậu ta đang ở đâu.

Hồng Hạo đang ở nhà Ngũ Tử Húc chơi game, Diêm Trừng lạnh lùng nói: “Tao tới ngay.”

Hết chương 86


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.