Diêm Vương

Chương 4: Trường ngoại thành



Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng phục lớp 11-11 cùng các khối lớp khác là bất đồng, nam sinh tuy rằng cũng là áo sơ mi trắng quần đen nhưng chất liệu quần kém và nhiều nilong hơn, cơ bản không được đẹp như quần đồng phục bình thường, mặc vào không giữ được nếp trông không khác gì quần thể dục, hơn nữa còn hay dính bụi, váy nữ sinh cũng không phải váy xếp li kẻ caro đen trắng mà là màu xanh đen kì quái, trông hơi âm u.

Kỳ thật đồng phục này cũng không đến mức phi thường khó coi, nếu mặc ra ngoài vẫn hơn hẳn đồng phục các trường khác, chỉ là đứng lẫn trong hơn một nghìn đồng phục chính quy của trường Phụ Trung thì sự đối lập lộ rõ khiến bọn họ cũng có đôi chút tự ti mặc cảm.

Hiển nhiên học sinh lớp 11-11 cũng nghĩ như vậy, một đám bước vào trường không phải là cúi đầu thì cũng là đen mặt, đối với những ánh mắt đánh giá trắng trợn nhìn trong tiết thể dục tập thể buổi sáng thực sự rất bài xích.

Mà sở dĩ xuất hiện tình trạng như vậy phải nói lại mấy năm trước.

Trường Phụ Trung là trường trung học trọng điểm lâu đời của U thị, có lịch sử khoảng hơn 50 năm, mặc dù hiện giờ U thị hiện tại đã là tấc đất tấc vàng, nhưng trường vẫn chiếm cứ một diện tích không nhỏ giữa trung tâm thành phố, điểm xét tuyển đầu vào luôn cao nhất tỉnh, người ở U thị ai ai cũng đều có khái niệm: “Đứa nhỏ nhà ai có thể đỗ trường trung học Phụ Trung, tương đương bước 1 chân vào trường đại học nổi tiếng.”

Nhưng không biết từ khi nào, ở U thị lại xuất hiện một trường trung học khác, trường này nằm ở ngoại ô thành phố, tuy rằng không có danh tiếng mấy nhưng miễn cưỡng cũng coi như một trường trọng điểm, điểm thi vào cũng coi như cao, nhưng tất cả mọi người khi nhắc tới trường này đều gọi là ‘Trường ngoại thành’, phân cấp bậc cao thấp rất rõ ràng.

Nhưng mà khoảng 2 năm trước, khu đất trong đó có khuôn viên ‘trường ngoại thành’ bị chính phủ xếp vào khu quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế của thành phố, cho nên chính quyền thành phố đã quyết định di dời toàn bộ trường sang chỗ khác, từ khu đông ngoại thành chuyển xuống nam ngoại thành, nguyên bản lúc đầu chờ trường mới xây dựng xong sẽ chuyển đi nhưng trong thời gian chờ đợi thì lãnh đạo thành phố đã thay đổi sang nhiệm kỳ mới, cho nên các nhà lãnh đạo mới lên đã quyết định khởi công xây dựng dự án sớm hơn dự kiến nhưng phát hiện tiến độ xây dựng trường học còn chưa xong. Mặc dù học sinh trường ngoại thành không nhiều lắm nhưng cũng khoảng 700-800 người, nhiều học sinh như vậy phải đi nơi nào học?

Mà dự án công trình cũng là cấp trên phân phó, không thể chậm trễ nên đã gây khó dễ cho sở giáo dục cùng sở quy hoạch. Mà việc này lại không thể nào để lộ ra bên ngoài, nếu truyền ra ngoài cha mẹ học sinh phỏng chừng sẽ gây ồn ào phiền toái.

Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lén lút chạy đi tìm lãnh đạo trường Phụ Trung xin hỗ trợ, không cần tiếp nhận toàn bộ, ít nhất chỉ cần nhận một khối học là được rồi, ai ngờ hiệu trưởng trường Phụ Trung cũng thực lợi hại, uyển chuyển cự tuyệt bọn họ.

Kỳ thật cũng không thể trách hiệu trưởng trường Phụ Trung không có nhân tình được, cái gì mà ‘trung tâm’ với ‘ngoại thành’, nói thì thật dễ nghe, nhưng hai trường vốn không có quan hệ mật thiết gì, bình thường chỉ nói tên trường bọn họ thôi là đã thu không ít tài trợ, bây giờ còn muốn tới chia sẻ nguồn lực dạy học, làm gì có chuyện tốt như vậy. Cho dù chỉ một khối học cũng phải hai ba trăm học sinh, trường Phụ Trung không nhỏ nhưng cũng không lớn kiếm đâu ra mười cái phòng học một lúc? Còn cả thầy cô giáo phải điều phối thế nào? Gây sức ép như vậy khẳng định ảnh hưởng tới tiến độ học tập bình thường của trường, lợi ích của học sinh trong trường ai tới đảm bảo đây?

Nhưng trường Phụ Trung cũng không tính khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng ông hiệu trưởng mới đưa ra một giải pháp: một khối học thì không được, nhưng một lớp thì có thể, chỉ chọn những học sinh giỏi.

Nhóm lãnh đạo nguyên bản cũng không tính làm phức tạp lên, ai biết, nếu tin này mà truyền ra ngoài không chỉ phụ huynh học sinh Phân Hiệu biết ngay cả báo chí cũng biết mà bọn họ lại không thể lấy lý do kỳ hạn công trình trường mới có chút trễ nải được, ngược lại trường Phụ Trung tại U Đại đã thu nhận 1 lớp cũng coi như phá lệ gây chú ý toàn dân rồi.

Phụ huynh học sinh trường Phân Hiệu có thể bỏ qua, con mình có cơ hội được tiến vào một trường học như thế ai chả muốn, vì vậy cuối cùng hiệu trưởng phân hiệu đã lấy 40 học sinh lớp 10 có thành tích cao nhất của trường Phân Hiệu thu nhận vào trường cho nên hiện tại trở thành lớp 11-11.

Đại bộ phận học sinh thi chuyển cấp đều có mục tiêu hướng về trường Phụ Trung, những ai thi rớt mới chuyển sang các trường khác, hiện giờ có thể đường đường chính chính cắp sách bước chân vào nơi mong ước một thuở thật sự quá tốt. trong lòng tự nhiên cầu còn không được, chính là tới nơi này rồi mới phát hiện mọi chuyện cũng không tốt đẹp như mình đã nghĩ, đồng phục chênh lệch là chuyện nhỏ, tiến trình giảng dạy lạc hậu mới là vấn đề lớn, hơn nữa mỗi khi tập trung toàn trường, thường bị những ánh mắt ‘nóng bỏng’ nhìn vào thường khiến bọn họ có cảm giác rất sỉ nhục.

Mà người cùng bàn với Kỉ Tiễu hôm qua đã hỏi một câu ‘Cậu là từ ngoại thành tới đây?’ là có thể hiểu được thái độ của đa số học sinh trong trường.

Kỉ Tiễu đích thực là chuyển tới từ trường Phân Hiệu, Hà Bình cũng vậy, nhưng nguyên nhân không tiến vào lớp 11-11 cũng không phải bởi vì điểm thành tích cao mà là đã đi cửa sau. Mà người muốn nhân dịp này đi cửa sau cũng nhiều lắm, Hà Bình vào được lớp 4 là do ba cậu ta đã chạy trọt cả một mùa hè, Kỉ Tiễu có thể chuyển vào lớp 1 một phần cũng là do việc chạy trọt hơi tốn sức nên cậu mới chuyển vào trễ hơn khai giảng 1 tuần, cho tới 2 ngày trước, thủ tục chuyển trường của cậu mới làm xong.

Hà Bình liếc mắt nhìn Kỉ Tiễu ở xa xa, mới vừa dâng lên được chút tự tin tất cả lại rơi xuống đáy, tâm tình Hà Bình cũng thực phức tạp, âm thầm tính toán kế hoạch mới…

Kỉ Tiễu vóc dáng không lùn nhưng do học sinh trong lớp 1 phát dục tốt quá mức, tựa như Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc, Hùng Dược Kì, Hồng Hạo… tính sơ sơ mà có tới 6,7 người đã cao hơn 1m8, Kỉ Tiễu cũng chỉ có thể đứng ở hàng giữa giữa chắn trước mấy thằng cao nhất lớp kia, mà học sinh ở lớp 11 cũng không ai nhận ra Kỉ Tiễu đã chuyển tới.

Làm xong thể dục tập thể buổi sáng, phó hiệu trưởng thông báo mấy tin, dặn dò mấy ngày nữa có lãnh đạo sở tới thị sát, vệ sinh lớp phải làm thật tốt, đi học không được dùng di động hay chơi game trong giờ, nếu bị bắt được sẽ tịch thu, và xử phạt, còn thành viên đội bóng rổ chú ý, sắp tới có giải thi đấu các trường cấp ba vào cuối tuần này, hy vọng các em đều cố gắng hết sức, chiều nay sẽ đấu giao hữu với đội lớp 12, tại sân vận động trường ta, những lớp nào không có tiết có thể tới cổ vũ.

Thông báo xong đám học sinh liền giải tán ai nấy đều trở về lớp học, Kỉ Tiễu đang từ từ tiêu sái, bị một học sinh trong lúc hỗn loạn vô tình hung hăng giẫm phải chân.

Kỉ Tiễu vừa quay đầu, thì thấy là Hồng Hạo.

Hồng hạo ra vẻ không có việc gì nói chuyện với Ngũ Tử Húc, đi bên cạnh Ngũ Tử Húc là Diêm Trừng cùng một nữ sinh trước mọi người không e dè khoác tay cậu ta, hai người vừa nói vừa cười.

Cảm giác được tầm mắt nhìn của Kỉ Tiễu, Hồng Hạo quay đầu sang hất hàm hỏi: “Nhìn cái gì?” ngữ khí rất khiêu khích.

Kỉ Tiễu không nói chuyện, vô vỗ dấu giày thể thao trên chân mình, rồi lạnh lùng bỏ đi trước.

“Sao vậy?” câu nói của Hồng Hạo có chút lớn, Diêm Trừng nghe được quay sang hỏi.

Hồng Hạo nhỏ giọng mắt một câu thô tục, trừng mắt lườm người đang đi phía trước: “Không có việc gì.”

Mọi người theo tầm mắt cậu ta nhìn theo chỉ thấy bóng dáng Kỉ Tiễu đang dần xa xa, đột nhiên nữ sinh bên cạnh Diêm Trừng bật cười, cô hỏi: “A, bạn kia là học sinh mới lớp anh có phải không?”

Diêm Trừng chọn mi: “Em làm sao mà biết?”

Kinh Dao hừ một tiếng: “Chuyện gì lớp anh em chả biết, nhưng mà…” cô đổi đề tài: “Em chú ý tới cậu ấy chỉ vì làn da cậu ấy quá trắng.”

“Ừ, như quỷ ấy.” Hồng Hạo lập tức tiếp lời.

Kinh Dao trợn tròn mắt mỉa: “Đừng nói bậy, tôi mới thấy ông đen như quỷ ấy.”

Hồng Hạo câm nín.

Kinh Dao nói tiếp: “Tuy rằng rất trắng nhưng trông kiểu như bị suy dinh dưỡng ấy….mà phải công nhận là bộ dạng cậu ấy quá xinh đẹp.”

“Xinh đẹp?” Ngũ Tử Húc ha ha bật cười: “Con gái mới dùng từ xinh đẹp chứ.”

Kinh Dao hướng cậu ta thản nhiên nhìn lại, Ngũ Tử Húc vội xua tay: “Được được được, xinh đẹp thì xinh đẹp, hiếm khi nghe thấy bà khen diện mạo người khác a.”

“Cũng phải xem đối tượng có đáng giá để khen ngợi hay không.” Kinh Dao nghịch nghịch một lọn tóc của mình, cố ý nói: “Trong trường này cũng chỉ có 2, 3 người tôi nhìn thấy thuận mắt.”

“Ngài là nữ vương, tôi là dân đen tự nhiên không dám làm bẩn mắt ngài.” Ngũ Tử Húc cùng nàng phối hợp diễn.

Kinh Dao mặc kệ cậu ta, đề tài lại quay về trên người Kỉ Tiễu: “Tôi cũng thấy dùng từ ‘xinh đẹp’ để hình dung con trai là kì quái nhưng mà các ông có thể tìm được từ nào khác hợp hơn không?”

Ngũ Tử Húc nghĩ nghĩ, nghẹn một từ ‘đẹp’ phun ra liền bị Kinh Dao khinh bỉ một đường tới tận cửa lớp.

Diêm Trừng ở một bên chỉ lẳng lặng mỉm cười không tham gia, thủy chung không nói lời nào.

Hết chương 4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.