Diêm Vương

Chương 102



Ngũ Tử Húc vội vội vàng vàng chạy tới Đàm gia, liền thấy bên ngoài đang đỗ hai chiếu xe đen tuyền, nội tâm lập tức cảnh báo mãnh liệt, nhưng dù bên trong khẩn trương thế nào thì bên ngoài vẫn như cũ không tỏ ra điều gì đi ấn chuông cửa.

Qua 2, 3 phút sau mới có người ra mở cho cậu ta, tới khi vào nhà thấy Diêm Hồng Tá đang ngồi nhàn nhã ở phòng khách, nháy mắt Ngũ Tử Húc nghĩ có lẽ ông vẫn chưa biết chuyện phát sinh trong trường học, dù sao vị này công vụ bận rộn lại vừa tới U thị, chưa chắc đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người con trai mình.

Nhưng khi chú ý tới Diêm Trừng ngồi đối diện bộ dạng ủ rũ mất hồn mất vía thì Ngũ Tử Húc không từ mà thán một tiếng —— xong!

Nhìn Ngũ Tử Húc đi vào Diêm Hồng Tá không có biểu tình gì nhiều, ông chỉ nhíu mày nhìn Diêm Trừng, tựa hồ đang chờ hắn tỏ rõ thái oddoj.

Diêm Trừng không nói lời nào, răng nanh cắn chặt khuôn mặt căng thẳng.

Diêm Hồng Tá bất đắc dĩ lặp lại một lần lời muốn nói: “Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, con cũng đã thành niên rồi, như vậy nên gánh vách trách nhiệm của mình, làm chuyện sai thì không sao nhưng biết sai và sửa sai thế nào mới là quan trọng, đừng có chấp mê bất ngộ.”

Diêm Trừng nói: “Con không sai…” thanh âm hắn tuy nhẹ nhưng thập phần kiên định.

Trong mắt Diêm Hồng Tá đã hiện lên chút thần sắc không hài lòng: “Diêm Trừng, cho tới nay ta đối với biểu hiện của con coi như tương đối tán thưởng, con làm việc có chừng mực, nhưng lúc này, con làm ta rất không vừa lòng.”

Cùng là tình cảnh thương tiếc cùng đau lòng như bàn nhưng Diêm Hồng Tá càng nhiều hơn là nỗi thất vọng với hành vi của Diêm Trừng, trong mắt ông Diêm Trừng là một người con ưu tú, vô luận phương diện nào cũng chưa từng khiến bọn họ bận lòng, chuyện của hắn với Kỉ Tiễu ông cũng không lo lắng vấn đề tính hướng của Diêm Trừng.

Ông ở trong vòng luẩn quẩn bao nhiêu năm, lại nhìn qua không ít những thanh thiếu niên bất kham hỗn loạn, chuyện con nít học đòi không nói tới, công tử tiểu thư nhà giàu quyền thế ở A thị gây chuyện ầm ĩ hơn Diêm Trừng có rất nhiều đếm không xuể, chuyện của Diêm Trừng cũng chỉ là cỏn con so với bọn chúng, trong mắt ông xem ra cũng chỉ là kích thích mới lạ tuổi mới lớn mà thôi, trọng điểm của sự việc không phải là việc Diêm Trừng chơi thế nào mà là sau khi chơi xong còn không thành khẩn nhận sai, không nguyện ý đối mặt với ý kiến trưởng bối, không biết rõ mình đang làm gì, thậm chí trước đó còn cố tình qua mặt mọi người.

Vừa nghĩ tới Diêm Trừng từng lừa mọi người trong nhà đưa thằng nhóc kia tới nhà đón năm mới, Diêm Hồng Tá đã cảm thấy có chút quản không nổi đứa con này rồi, con trai coi bọn họ thành đồ ngốc mà đùa giỡn, đùa giỡn xong còn không tiếp thu cái sai, cho rằng bằng bản lãnh của mình có thể đối kháng được với mọi người, tự cao tự đại, tự mình bành trướng, đây mới điểm khiến Diêm Hồng Tá không vừa lòng.

“Con luôn miệng nói mình không sai, con làm việc có suy tính, như vậy, con nói cho ta biết, con tính về sau thế nào?”

Khẩu khí của Diêm Hồng Tá coi như bình tĩnh, nhưng Diêm Trừng và Ngũ Tử Húc cũng sẽ không vì bề ngoài đó của ông mà bị mê hoặc, cho rằng ông thật sự là người cha nhân từ tùy tâm sở dục dạy bảo con cái.

Diêm Trừng ngưng một chút, chợt nghe Diêm Hồng Tá lại nói tiếp: “Mà con lấy cái gì để thuyết phục ta cỏ thể buông tha không can thiệp vào chuyện của con đây?” thấy Diêm Trừng sững sờ, Diêm Hồng Tá lắc đầu: “Là ta quá xem trọng con rồi, Diêm Trừng.”

Nói xong, Diêm Hồng Tá đứng dậy, hướng thư phòng đi tới, ôgn còn có chút chuyện yêu cầu phải xử lý, hơn nữa chuyện này tất yếu còn cá bà ngoại tới nói chuyện nữa.

Nhưng nói tới bà ngoại, Diêm Hồng Tá dừng cước bộ, quay đầu lại nói: “Xem ra, sự thật chứng minh, lúc trước bà ngoại con cực lực tôn sùng cái gọi là ‘hoàn cảnh giáo dục bình thường’ dùng trên người con vẫn là thất bại rồi.”

Diêm Hồng Tá đi rồi, Diêm Trừng thật lâu sau vẫn ngồi im trên ghế tới phát ngốc, vẫn là Ngũ Tử Húc nhịn không được tiến tới gọi hắn, Diêm Trừng mới phục hồi tinh thần.

Ngũ Tử Húc thở dài, trong lòng cũng không chịu nổi, cậu liền ngồi bệt xuống thảm sàn, bất đắc dĩ nói: “Diêm Vương, aiz… sao mày lại hồ đồ như vậy chứ!”

Diêm Trừng vuốt mặt một cái vội hỏi: “Kỉ Tiễu sao rồi?”

Ngũ Tử Húc thầm nghĩ, quả nhiên như dự đoán, vì thế dựa theo lời Kỉ Tiễu mà nói: “Cậu ấy đã về nhà rồi.”

Nghe thấy Kỉ Tiễu không ở trường học, Diêm Trừng thoáng nhẹ thở phào ra, nhưng ý thức được tình hình lúc này của Kỉ Tiễu trong lòng hắn lại bị đè nén lần nữa, cha nói không sai, hắn lấy cái gì khiến mọi người tin tưởng đây?

…. Hắc đích xác đã thất bại.

“Cho tao mượn di động của mày.” Diêm Trừng hướng Ngũ Tử Húc vươn tay, mặc kệ thế nào, hắn chỉ muốn nghe Kỉ Tiễu nói một câu không sao, chẳng sợ đối phương lấy lãnh đạm đối lại, cũng so với một mình ngồi đây đoán mò còn tốt hơn.

Nhưng mà Ngũ Tử Húc lắc đầu: “Di động hết pin…” Diêm Trừng không tin nhảy dựng lên đè lại Ngũ Tử Húc móc từ trong túi ra chiếc di động, nhưng mà ấn mãi đúng thật là hết pin.

Hắn đem di động ném lên bàn, trừng Ngũ Tử Húc nói: “Kỉ Tiễu đã nói gì?” này cũng không giống phong cách làm việc của Ngũ Tử Húc.

Ngũ Tử Húc mồ hôi lạnh chảy ra: “Diêm Vương…”

Diêm Trừng đôi mắt đỏ lóe lóe, mơ hồ một tia hung quang bắn ra, hăn túm vạt áo trước của Ngũ Tử Húc hỏi: “Cậu ấy không phải…đã nói không cần nhắc tới cậu ấy đúng không?” nói xong tự mình gật đầu: “Đúng rồi… nhất định là như vậy, cậu ấy luôn chờ lúc này, chờ một ngày có thể vùng thoát khỏi mình…”

Rốt cục cũng có thể vùng thoát khỏi mình…

Những lời này Diêm Trừng kinh ngạc lặp đi lặp lại, cả người cảm xúc mờ mịt rồi lập tức rơi vào một trạng thái lo âu khác.

Ngũ Tử Húc khuyên nhủ: “Diêm Vương, mày đừng như vậy.” kỳ thật trong lòng Ngũ Tử Húc muốn nói là nếu Kỉ Tiễu đi rồi không phải là đã giải quyết mọi vấn đề rồi sao, mày điên cuồng như vậy làm gì, chính là nhìn thái độ kia của Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc nào dám.

Diêm Trừng đích xác thực nóng nảy, người Diêm gia tuy rằng ai so với ai càng khó đối phó, mặc dù một mình thế lực đơn mỏng, vô pháp đối kháng, chính là hắn một tâm kiên trì, Diêm Trừng có thể khẳng định, mặc kệ bọn họ làm khó dễ hắn thế nào, cưỡng bức lợi dụ thế nào, chính hắn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp và buông tha, chính là, hết thảy phải có một tiền đề được thành lập vững vàng, thì đó chính là Kỉ Tiễu không rời khỏi hắn, nếu Kỉ Tiễu rời đi, mọi hành vi của Diêm Trừng đều không còn ý nghĩa, lý trí và kiên trì của hắn chỉ sợ sẽ hỏng mất.

Chính là cố tình quan hệ giữa hắn và Kỉ Tiễu luôn luôn yếu ớt mỏng manh như vậy, bọn họ vẫn luôn giống như đang đi giữa ranh giới của vực thẳm, thủy chung đều là do Diêm Trừng khư khư cố chấp níu kéo Kỉ Tiễu hết lần này tới lần khác, chẳng sợ dưới chân đã bị cắt tới máy tươi đầm đìa cũng không hề buông tay, mà diêm Trừng cũng nhiều làn hoài nghi, có phải chỉ cần hắn không đủ khí lực, Kỉ Tiễu sẽ mặc kệ hắn từ trên rơi xuống vực thẳm hay không, triệt để đem đoạn quan hệ này cắt đứt.

Bởi vì Kỉ Tiễu rời mình đi, cho tới bây giờ vẫn đều muốn.

Diêm Trừng càng suy nghĩ càng đứng ngồi không yên, đẩy Ngũ Tử Húc ra chạy ra ngoài đường.

Ngũ Tử Húc thấy hắn chạy tới cửa, mới kịp phản ứng lại mà chạy theo sau giữ hắn lại.

“Diêm Vương, mày làm gì?! Mày muốn đi đâu?! Mày bình tĩnh đi, bình tĩnh!!”

Ngũ Tử Húc dùng lực vẫn không giữ được Diêm Trừng, động tĩnh này quá lớn kinh động tới cảnh vệ cùng Diêm Hồng Tá đang ở bên lầu, Ngũ Tử Húc rơi vào đường cùng chỉ có thể nói: “Kỉ Tiễu chưa nói chia tay với mày, không, cậu ấy chính là không muốn mày thêm phiền.”

Diêm Trừng lập tức ngừng giãy dụa, hắn trừng mắt nhìn Ngũ Tử Húc: “Cậu ấy chính miệng nói với mày?”

Ngũ Tử Húc cố gắng tổ chức ngôn ngữ: “Cậu ấy tuy rằng không chính miệng nói nhưng tao có thể cảm giác được ý của cậu ấy chính là vậy, mày không tin cậu ấy sao?”

Những lời của Ngũ Tử Húc chính là tử huyệt đối với hắn, Diêm Trừng tổng hy vọng Kỉ Tiễu có thể tin tưởng ở hắn, chính là trong lòng hắn thì sao, hắn kì thật…có khi nào từng hoàn toàn tín nhiệm Kỉ Tiễu?”

Diêm Trừng thực mâu thuẫn, hắn lúc nào cũng cảm thấy Kỉ Tiễu chỉ cần có cơ hội thì nhất định tùy thời tùy lúc sẽ trốn thoát khỏi hắn, về phương diện khác hắn lại vì Kỉ Tiễu mà tìm đủ mọi cớ, tựa nhưu gần đây hai người hòa hoãn ngọt ngào ở chung, có thể đã khiến Kỉ Tiễu thay đổi suy nghĩ không?

Kỉ Tiễu rất khó nắm bắt, Diêm Trừng lại rất để ý suy nghĩ của Kỉ Tiễu, điều này khiến hắn bị vây trong trạng thái trông gà hóa quốc rất lâu, hắn thật sự không có biện pháp, nếu nhu thì thời gian lại rất hữu hạn, nếu cương cũng chỉ có thể đem Kỉ Tiễu đẩy ra xa hơn mà thôi, loại cảm giác bất an này luôn chôn dấu giữa hai bọn họ, một khi tìm được ngòi châm lập tức sẽ thành kíp nổ.

Mà Diêm Trừng cảm thấy, trước mắt ngòi nổ có lẽ đã chuẩn bị được châm rồi.

Loạn trong giặc ngoài, hai mặt thụ địch, Diêm Trừng chưa từng bao giờ mê mang cùng vô lực như lúc này.

Ngũ Tử Húc nhìn sắc mặt hắn lập tức liền xám trắng lại, cũng không biết mình đã nói sai cái gì, nhưng Diêm Trừng không còn phản kháng nữa, Ngũ Tử Húc cũng buông lỏng tay ra.

Chính là cả buổi chiều, Diêm Trừng cứ như vậy ngồi trong phòng ngẩn người.

Bà ngoại quay về, đi lên lầu, thẳng tới buổi tối, cửa phòng Diêm Trừng mới được đẩy ra, xuất hiện chính là Diêm Hồng Tá.

Ông phải rời khỏi u thị, đi lên đối với Diêm Trừng hạ tối hậu thư: “Con tự mình chọn hay ta thay con chọn đây?”

Nói là nói như vậy, chính là hắn có quyền lực chọn thực sao?

Diêm Trừng hai mắt vô thần nhìn Diêm Hồng Tá…

********

Diêm Trừng liên tiếp vài ngày đều không đến lớp, Kỉ Tiễu ở trong trường cũng không tốt hơn là bao.

Tuy rằng nhà trường tận lực làm nhạt chuyện này đi, nhưng học sinh không phải nói quên là quên ngay được, Kỉ Tiễu ở trong lớp cũng coi như tốt một chút, dù sao lớp 1 trọng điểm cũng là việc học tập, cậu chỉ cần không tiếp xúc hay để tâm tới bọn họ là được rồi, khi trở về phòng kí túc, ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu lại thấy giống như Tiêu Kiện Thạc và Khổng Bân ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá cậu, Kỉ Tiễu chẳng sợ hay không để tâm thì cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ được.

Cậu từng nghe bạn cùng phòng mới cùng Tiêu Kiện Thạc nói chuyện: “Cậu ta là cái kia…các ông không biết là mất tự nhiên sao?”

Tiêu Kiện Thạc không khoái trả lời: “Chúng tao trước không biết, còn tưởng rằng bọn họ là bạn tốt, kỳ thật ngẫm lại cũng kì quái, ngay cả Diêm… bối cảnh người nọ như vậy, sao có thể hội hợp được với nó.”

Bạn cùng phòng mới: “Aiz, không biết bây giờ còn có phòng nào trống không.”

Bỗng nhiên, Tôn Tiểu Quân mở miệng: “Đừng nói với tôi cậu sợ người ta coi trọng cậu, cho dù không tính tới điều kiện nhà Diêm Trừng thì cái mặt kia của cậu xứng sao sao? Được như Diêm Trừng sao? Khỏi bận lòng.”

Bạn mới ngây người một chút, mới không cam lòng nói lại: “Đó là thực ác…thực không thoải mái được không, bọn họ là loại người đó, nghe nói bệnh này dễ lây nhiễm.” (Jer: bố thằng điên (╯°□°)╯︵ ┻━┻)

Tôn Tiểu Quân: “Cậu chưa từng tham gia lớp học giáo dục khoa học à, các loại bênh truyền nhiễm không bao gồm cái này, đừng có ra đường nói mình là học sinh Phụ Trung, dọa người.”

Tôn Tiểu Quân điểm số so với bọn họ cao hơn rất nhiều, hiện tại trừ Kỉ Tiễu ra thì cậu ta cao thứ 2 trong phòng, cho nên địa vị trong phòng cũng thẳng tắp dâng lên, như vậy mới có thể thản nhiên nói ra lời khinh bỉ, nhất thời lật đổ phản bác của người khác.

Nhưng đáng được ăn mừng chính là, tình huống như vậy theo thời gian thay đổi mà chậm rãi khôi phục bình thường, đặc biệt là sau hai sự kiện phát sinh, trình độ hóng hớt buôn chuyện của đám học sinh cũng tụt hẳn xuống.

Chuyện đầu tiên chính là thứ sáu cuối tuần trong tiết thể dục, một góc bạo phát một hồi lại ẩu đả, nói ẩu đả thì có chút hơi khoa trương, phải nói là gọi hội đánh nhau, nhưng chỉ có một bên động thủ, bên kia thì không dám đánh trả.

Bên đánh người chính là Khương Chân, bị đánh chính là một nữ sinh năm nhất,

Khương Chân bưu hãn nắm tóc con nhỏ mắng: “Tao con mẹ nó nếu còn nghe miệng mày không sạch sẽ lần nữa, tao liệt rạch mặt mày cho biết, tiện nhân.”

Đối phương tài nghệ không bằng người, về phương diện khác thì cũng coi như Khương Chân là bạn gái chính quy hiện tại của Ngũ Tử Húc hơn nữa, nghe nói trước đây nhỏ cũng là lưu manh trường học, quen không ít phe phái giang hồ hỗn loạn, do đó mục tiêu hiện nay nhỏ thường nhắm vào những người đả kích Kỉ Tiễu, từ khi cậu gặp chuyện tới nay, ai cũng không dám công khai chỉ trích Diêm Trừng, đương nhiên nếu dám nói bọn Ngũ Tử Húc cũng sẽ dần cho nhất dạng, cho nên chuyện Khương Chân đánh nhau ồn ào rất lớn.

Ngày hôm sau, trên trang web của trường lại ra một bài post mới, bài post vừa tung lên khiến trường Phụ Trung triệt để thanh tịnh.

Hết chương 102


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.