Diêm Vương Xuống Núi

Chương 34: C34: Tôi giở trò



Lưu Văn Đồng nói với giọng hơi hâm mộ và ghen tị.

Tuy cô ta sắp kết hôn với anh chàng cao phú soái Chu Tử Lăng. Nhưng chồng mình ưu tú, sao mà bằng được bản thân mình ưu tú cơ chứ?

Nếu có thể. Lưu Văn Đồng rất hy vọng cuộc đời của mình hoán đổi với Lục Tuyên Nghi.

“Cái gì? Lục Tuyên Nghi đàm phán thành công vụ hợp tác với nhà họ Chúc, thế em thì sao?”

Lục Như Hoa run rẩy. “Cháu á? Hừ, chuyện này thì có quan hệ gì với cháu, Lục Tuyên Nghỉ là người ký được hợp đồng dự án trường âm nhạc quốc tế, chẳng lẽ, cháu muốn cướp cả công của em họ mình à?”

Lục Cầm Tâm ngồi trên xe lăn đi tới trước mặt Lục Như Hoa rồi nói với giọng quái gở.

“Không phải đâu cô ba, sáng nay cháu và Tuyên Nghỉ cùng đi tới Long Hồ Tam Thiên Đình, hợp đồng đó là chúng cháu…”

Không đợi Lục Như Hoa nói hết câu, Lục Tuyên Nghi mặc lễ phục dạ hội màu đỏ, đeo dây chuyền ngọc trai đã đi vào biệt thự nhà họ Lục.

Hôm nay Lục Tuyên Nghỉ cứ như nhân vật chính của bữa tiệc tối nay vậy, cô †a rực rỡ, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ta.

Nhìn Lục Tuyên Nghi nói nói cười cười với bà Lục, Lục Như Hoa đỏ mắt chạy sang chất vấn: “Lục Tuyên Nghi, em có ý gì hả? Rõ ràng chị và em cùng ký tên vào bản hợp đồng dự án trường âm nhạc quốc tế đó, tại sao em lại độc chiếm công lao?”

“Cùng ký tên ư?”

Nhìn Lục Như Hoa đang kích động, Lục Tuyên Nghi mặt không biến sắc nói: “Lục Như Hoa, chị điên rồi à? Ban ngày ban mặt, chị đang nói mớ cái gì vậy? Chị mở to mắt ra nhìn cho rõ đi, trên bản hợp đồng này làm gì có tên của chị?”

Cạch.

Nhìn vào bản hợp đồng mà Lục Tuyên Nghỉ lấy ra, Lục Như Hoa cứng đờ người.

Bởi vì…

Trang cuối của bản hợp đồng, đúng là chỉ có tên của Lục Tuyên Nghi, không có tên của Lục Như Hoa cô.

“Lục Tuyên Nghi! Em lại giở trò trên hợp đồng hả?” Lục Như Hoa tức đến nỗi hai chân run lẩy bẩy.

“Tôi giở trò? Ha ha, thật là nực cười, hợp đồng này vốn do tôi lấy được, tại sao tôi phải giở trò? Trái lại là chị đấy, Lục Như Hoa, chị không có việc làm, không có quan hệ, chị dựa vào đâu mà ký được hợp đồng với nhà họ Chúc ở Nam Lăng? Dựa vào tấm lòng tình nguyện của chị, hay dựa vào điều ước trong mơ của chị?”

Lục Tuyên Nghi vô tình chế giêu.

“Dựa vào Tô…”

Lục Như Hoa đang định bảo là dựa vào việc Tô Vũ đã nói chuyện trước nhà họ Chúc, nhưng cô vừa cất lời, lại phải nuốt về.

“Dựa vào cái gì? Chị đừng nói với tôi là dựa vào tên nhà quê Tô Vũ kia nhát! Nếu Tô Vũ có quen biết với người nhà họ Chúc, anh ta sẽ lấy một người tàn tật như chị à?”

Lục Tuyên Nghi khịt mũi coi thường.

“Cho, cho dù Tô Vũ không quen người nhà họ Chúc ở Nam Lăng, nhưng bản hợp đồng này cũng là chị và em cùng ký.”

Lục Như Hoa ấm ức quát lên.

ác site khác đang và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé..

“Lục Như Hoa, nhà họ Chúc ở Nam Lăng đã thông báo danh sách hợp tác lên mạng rồi, trên danh sách đó rõ ràng chỉ có tên của Lục Tuyên Nghi, sao cháu cứ đòi cướp công lao của em họ cháu vậy?”

Mẹ của Lục Tuyên Nghi đứng bên cạnh không chịu được nữa, bà ta nói: “Chim sẻ có phận của chim sẻ, cháu không ký được hợp đồng, cháu còn ăn vạ em họ cháu à?”

“Thím bảy, cháu không ăn vạ…” Nét mặt Lục Như Hoa tràn ngập cô đơn và ấm ức.

“Cháu còn dám nói không hả? Lục Như Hoa! Cháu làm bà quá thất vọng!” Bà Lục tức giận mắng Lục Như Hoa một câu.

“Thôi, bà nội, chắc là chị Như Hoa tự ti quá, nên không thích nhìn thấy cháu sống tốt hơn chị ấy, việc này cháu có thể hiểu và thông cảm. Dù sao… chị ấy cũng đã lấy một người đàn ông bị cháu vứt bỏ.”

Nói đến đây, Lục Tuyên Nghi lại ngẩng đầu lên, cô ta kiêu ngạo như phượng hoàng, vênh váo tự đắc nói với Lục Như Hoa: Lục Như Hoa, tôi nói một lần cuối cùng, hợp đồng của nhà họ Chúc ở Nam Lăng là do một mình Lục Tuyên Nghi tôi lấy được, không liên quan đến chị.”

“Còn nữa, ngày mai nhà họ Chúc sẽ cử người tới nhà họ Lục cắt băng khánh thành. Đến lúc đó, các gia tộc hào môn thế gia ở thành phố Kim Lăng đều sẽ tới dự buổi lễ.”

“Ở giờ phút quan trọng này, tôi không muốn chị đi khắp nơi ăn vạ rồi làm hỏng danh tiếng của nhà họ Lục!”

Gô ta vừa dứt lời, những thành viên khác nhà họ Lục đứng đằng sau cũng nhao nhao nói: “Tuyên Nghị, chị phí lời với Lục Như Hoa làm gì? Mau bảo chị ta cút đi, ngày mai nhà họ Chúc và nhà họ Lục cắt băng khánh thành, chị ta cũng không cần tới nữa! Đỡ bị mất mặt!”

“Nói đúng đấy.”

“Lục Như Hoa, chị cút đi, ba ngày tới chị cũng bớt tới nhà họ Lục thôi, nhà họ Lục chúng tôi không hoan nghênh một đứa ăn vạ như chị.”

“Mọi, mọi người…” Cô thấy không có ai ở nhà họ Lục chịu tin cô, vành mắt Lục Như Hoa đỏ lên, cô lau nước mắt, nức nở chạy ra khỏi nhà họ Lục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.