“Ông Chúc!”
Chúc Văn Trúc và người làm bên cạnh hoảng sợ.
“Ông không sao, ông chỉ… tái phát bệnh cũ thôi.”
Chúc Lăng Thiên lau vết máu trên khóe miệng, ông ta đang định an ủi cháu gái, kết quả hai mắt lại tối đen rồi ngất xỉu.
“Ông nội!”
Thấy Chúc Lăng Thiên ngất xỉu, Chúc Văn Trúc như phát điên nói: “Mau, mau đi mời thần y.”
Kết quả…
Mấy vị thần y ở tỉnh Giang Nam tới xong, cuối cùng đều không chữa được cho Chúc Lăng Thiên.
Một vị thần y trong số đó trước khi ra về còn thở dài nói: “Chúc tiền bối ngũ tạng khô héo, ông ấy không thể sống quá sáu mươi tuổi, đây là mệnh, không phải bệnh.”
Nghe thấy lời này, Chúc Văn Trúc lập tức ngồi phịch trên đất khóc to.
Đang khóc.
Lại có người giúp việc nhà họ Chúc tới tìm Chúc Văn Trúc: Lý Văn Tịnh của tập đoàn Lý Thị thành phố Kim Lăng tới xin gặp.”
“Cô Văn Trúc, tôi nghe nói nhà họ Chúc ở Nam Lăng muốn đầu tư vào một trường âm nhạc quốc tế ở tỉnh Giang Nam, cho nên…”
Lý Văn Tịnh đang nói, nhưng lại nghe thấy Chúc Văn Trúc mắng chửi như phát điên vậy: “Cút, cô cút đi cho tôi!”
“Cũng tại đám tép riu Giang Nam các người cứ tới quấy rây ông nội tôi thanh tịnh, nên ông nội tôi mới tái phát bệnh cũ!”
“Cút mau! Tôi sẽ không hợp tác với bọn cô.”
“Cái này…?” Thấy Chúc Văn Trúc gắt gỏng, lúc này Lý Văn Tịnh mới biết, hóa ra Chúc Lăng Thiên tái phát bệnh cũ, đang hôn mê, đến cả thần y cũng bó tay không làm gì được, cho nên Chúc Văn Trúc mới nổi giận như này.
“Haiz.”
Thở dài.
Lý Văn Tịnh nghĩ thầm mình tới thật không đúng lúc, cô ấy cúi đầu nói câu làm phiền rồi với Chúc Văn Trúc, rồi quay người định đi.
Nhưng trước khi đi.
Lý Văn Tịnh lại chợt nhớ ra gì đó, sau đó liền thấy cô ấy ngập ngừng nói với Chúc Văn Trúc: “Cô Văn Trúc, bệnh cũ của ông nội cô, không phải là không chữa được.”
“Cô nói cái gì?” . Đam Mỹ Cổ Đại
Chúc Văn Trúc lập tức nhìn Lý Văn Tịnh: “Lẽ nào cô có cách chữa được bệnh của ông tôi ư?”
“Tôi biết một người, có lẽ anh ấy có thể chữa khỏi cho Chúc tiền bối.” Lý Văn Tịnh kể ra chuyện Tô Vũ vẽ bùa chữa bệnh ở phòng khám Nhân Tế. “Vẽ bùa chữa bệnh ư?”
Chúc Văn Trúc khẽ nhíu mày, bởi vì đến cả cô ấy cũng chưa từng nghe đến phương pháp chữa bệnh kỳ dị như vậy.
“Cô dẫn người đó tới đây, nếu anh thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi. Nhà họ Chúc tôi nhất định sẽ tạ ơn anh ta!”
Chúc Văn Trúc thuận miệng nói.
Trong lòng cô ấy biết, trên khắp Cửu Châu này không ai có thể chữa được bệnh của ông nội.