“Chân của Lục Như Hoa khỏi thật rồi?”
“Không phải tôi đang mơ đấy chứ?”
Đám Lục Tuyên Nghi cố nén cảm giác chấn động trong lòng.
Mà sau khi Lục Cầm Tâm nhìn thấy Lục Như Hoa xuống đất đi bộ, cốc trà trong tay bà ta choang một tiếng rơi xuống sàn nhà: “Tô, Tô Vũ, nước sen đó đã chữa khỏi cho Như Hoa thật sao?”
“Không thì sao?” Tô Vũ thản nhiên hỏi ngược lại.
“Tiểu Vũ à, nước sen kia cháu có còn không? Cháu cho cô ba một ít có được không? Cô ba không muốn ngồi trên xe lăn suốt đời đâu.”
Giọng nói chanh chua của Lục Cầm Tâm lúc trước, đã biến thành giọng khổ sở cầu xin.
Nhưng Tô Vũ lại không nghĩ vậy: “Cô Cầm Tâm, thật ngại quá, cháu hết nước sen rồi, trước đó cháu có cho cô một phần, khổ nỗi cô không biết quý trọng.”
“Cô, cô…”
Nhìn chỗ nước sen đã ngấm hết xuống sàn từ lâu, Lục Cầm Tâm lập tức suy sụp: “Sao lại thế này? Tại sao… tại sao số tôi lại khổ như vậy? Không! Tôi không muốn làm người tàn tật suốt đời, tôi không muốn!”
“Tại sao cô lại ngu thế chứ, tại sao cô lại không tin Tiểu Vũ cơ chứ?”
“Đúng rồi! Lục Tuyên Nghị, đều tại cháu, tại cháu nói xấu Tiểu Vũ, cô liều mạng với cháu!”
Thấy Lục Cầm Tâm kích động, một cô gái tóc ngắn đứng cạnh đó đỏ mắt an ủi: “Mẹ, mẹ bình tình một chút.”
“Đúng thế, cô ba, cô bình tĩnh lại đi. Cô sẽ không thật sự nghĩ rằng, nước sen đó đã chữa khỏi cho Lục Như Hoa đấy chứ?”
Lục Tuyên Nghỉ bỗng hừ nói.
“Lục Tuyên Nghi, cháu có ý gì? Chính mắt cô nhìn thấy Lục Như Hoa khỏi chân, chẳng lẽ chuyện này còn giả được ư?”
Lục Cầm Tâm tức giận hỏi ngược lại.
“Hừ, đó là vì hôm nay Lục Như Hoa đã đi đến phòng khám của bác sĩ Đổng. Đây là tin nhắn Đổng Trường Hải gửi cho cháu, mọi người xem đi!”
Lục Tuyên Nghi đưa điện thoại cho mọi người xem với vẻ mặt khinh thường. “Đây…?”
Sau khi biết trước đó Lục Như Hoa từng đi khám ở chỗ bác sĩ Đổng, Lục Cầm Tâm cũng hơi đắn đo, không chắc về suy nghĩ của mình.
“Cô ba, cô cũng không nghĩ xem, nếu Tô Vũ thật sự là thần y, anh ta sẽ cam tâm tình nguyện cưới một người tàn tật như Lục Như Hoa sao?”
Lục Tuyên Nghi nói với vẻ thấm thía: “Còn nữa, hôm qua lúc Lục Như Hoa chưa đi gặp bác sĩ Đổng, Tô Vũ cũng không chữa được cho Lục Như Hoa, nhưng hôm nay Lục Như Hoa đi đến phòng khám Nhân Tế, Tô Vũ lại chữa khỏi cho Lục Như Hoa, chuyện này không phải là quá trùng hợp sao?”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Cầm Tâm hiện lên vẻ mù mịt: “Tuyên Nghị, ý cháu là thực ra người chữa khỏi cho Lục Như Hoa là bác sĩ Đổng hả?”
“Điều này quá rõ ràng rồi còn gì?”
Lục Tuyên Nghỉ hừ nói với giọng quái gở.
Nghe cô ta nói xong.
Lục Như Hoa lại cực kỳ tức giận, cô nói: “Lục Tuyên Nghi, chân của chị là Tô Vũ chữa khỏi! Sao em lại đổi trắng thay đen vậy? Nói không chừng, nước sen kia là bí phương độc môn của Tô Vũ!”
“Vâng, vâng, chị nói gì cũng đúng.”
Lục Tuyên Nghỉ nhún vai, cô ta làm ra vẻ không quan tâm rồi nói: “Tô Vũ là chồng chị, anh ta tốt hay không tốt, thì có liên quan gì đến tôi? Nếu anh ta mà có bản lĩnh thật thì anh ta chữa luôn chân của cô ba đi.”
“Đúng thế, tiểu Vũ, cháu mau chữa chân cho cô Ba, chứng minh bản thân đi.”
Lục Cầm Tâm vội vàng nói.
Nhưng Tô Vũ lại đứng yên tại chỗ, làm thỉnh.
“Cô ba, cô thấy rồi chứ? Tô Vũ không dám chữa chân cho cô, anh ta chột dạ rồi.
Lục Tuyên Nghỉ rèn sắt khi còn nóng, mà cô ta vừa dứt lời, điện thoại của bà Lục lại reo lên.