Diêm Vương Thoa

Chương 4: Hắc Lão Hổ vì tham tài táng mạng



Kim Tiểu Sơn ném sợi dây cương chỉ mặt đại hán miệng rộng hỏi :

– Tại sao mi lại mắng người?

Tên đại hán miệng rộng cười hăng hắc :

– Mắng ngươi là để bồi dưỡng tình cảm cho mi. Tổ bà nó! Khi không mi lại nhắc đến tên Trương Diệu, tên tạp chủng co đầu rút cổ đó.

Tên lùn mập cũng giận mắng :

– Tên tiểu tử này nhắc đến Trương Diệu tất có lòng đen tối, cũng cùng là bọn xấu xa. Không cần nhiều lời, cứ đưa hai mạng chúng đến gặp Diêm Vương.

Nói dứt lời Quỷ đầu đao trong tay hắn muốn chém tới. Kim Tiểu Sơn khoát tay nói :

– Hiểu lầm. Hiểu lầm. Các vị nghe lời tại hạ một tiếng được không?

Tên miệng rộng nóng nảy nói :

– Mi không cần nhiều lời. Tiểu tử không cần phải động não nữa.

Kim Tiểu Sơn vội nói :

– Lời nói không rõ ràng không được.

Tên lùn mập không nhẫn nại nữa thúc giục :

– Tên miệng thối! Nói mau lên!

Kim Tiểu Sơn nhìn Thủy Hành Vân trên lưng lừa, phát giác Thủy đại thúc dường như đang ngủ say nên chậm rãi quay lại nói với bọn đại hán :

– Bọn ta tìm tên Tọa Sơn Hổ Trương Diệu kia là muốn cùng thanh toán món nợ giữa đôi bên. Nói đúng là giải quyết một món nợ máu.

Bất ngờ cả bọn đại hán ôm lấy bụng cười ngặt ngoẻo. Tên miệng rộng cười đến nổi muốn chảy nước mắt. Kim Tiểu Sơn cũng cười nhưng nhìn bộ dạng chàng như nửa cười nửa khóc, trông thật khó coi.

Tên miệng rộng ngưng cười nhìn chàng nói :

– Dựa vào hai người bọn mi mà đòi thanh toán Tọa Sơn Hổ Trương Diệu? Xem hình vóc gầy gò bệnh hoạn của lão già trên lưng lừa thì không chịu nổi một cái xỉa tay của Trương Diệu. Còn tiểu tử mi có thân thể rắn chắc một chút nhưng nhiều lắm cũng chỉ là một thằng bé con, làm sao gạt được ai.

Tên lùn mập cũng ngưng cười vung Quỷ đầu đao lên hùng hổ nói :

– Biết rõ ràng mi chỉ nói hoang đường, xem lão gia thu thập mi đây.

Kim Tiểu Sơn nói :

– Các vị nếu muốn giết hai người tại hạ thì cần gì phải gấp rút. Sao không tìm hiểu minh bạch rồi hãy động thủ.

Đại hán miệng rộng quát :

– Mi còn lắm lời gì nữa?

Kim Tiểu Sơn nói :

– Tại hạ chỉ muốn biết Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đang ở đâu?

Tên lùn mập mắng :

– Tổ bà nó! Nếu mi thắng được cương đao trong tay lão tử thì tự nhiên lão tử sẽ nói cho mi biết.

“Vụt” một tiếng, ánh đao sáng quắc từ trên đầu bổ xuống. Trên lưng lừa Thủy Hành Vân vẫn nhắm mắt dường như không hay biết gì. Kim Tiểu Sơn sợ kinh động đến đại thúc, thấy Quỷ đầu đao chém tới liền nghiêng người thoái lui ra xa sáu bảy thước rồi nói với mười hai tráng hán đang xông đến :

– Đại thúc của tại hạ có bệnh trong người, mong rằng các vị đừng kinh động đến lão nhân gia.

Rồi lại chỉ một lượt qua các tráng hán đang vây quanh nói tiếp :

– Điều tại hạ lấy làm lạ là sao cách ăn mặc của các vị và người của Tọa Sơn Hổ Trương Diệu lại giống nhau. Vải xanh bịt đầu, một chiếc khố đen đồng thời cũng cư trú ở dưới dốc núi lớn trong rừng tùng tối đen này, tại sao các vị lại không phải là người của Trương Diệu.

Tên lùn mập ngạc nhiên nhìn tên miệng rộng hỏi :

– Tên tiểu cẩu này làm sao biết được địa điểm đó?

Mười hai tráng hán vây chặt Kim Tiểu Sơn vào giữa. Cách xa một chút chỉ có một mình Thủy Hành Vân đang ngồi trên lưng lừa.

Đại hán miệng rộng hỏi :

– Tiểu tử! Tại sao mi biết nơi đó?

Kim Tiểu Sơn không chút do dự đáp :

– Tại hạ đã đi qua rồi.

Tên miệng rộng nhìn tất cả những tên có mặt hỏi :

– Ai thấy tên tiểu tử này đi qua Báo Tử nhai?

Mười một tráng hán còn lại đều lắc đầu, Kim Tiểu Sơn vội hỏi :

– Ba năm về trước các vị đã ở đây chưa?

Đại thúc miệng rộng nói :

– Lúc đó ta cũng ở đây tại sao không gặp ngươi?

Nghe đến đây Kim Tiểu Sơn chợt lạnh giọng nói :

– Nói hơn nửa ngày hóa ra bọn mi cũng là đồng đảng của Tọa Sơn Hổ Trương Diệu.

Tay chàng chậm rãi tuốt Diêm Vương thoa ra. Hiện giờ Kim Tiểu Sơn rất tin tưởng vào Diêm Vương thoa. Chàng biết muốn chống cự với mười hai tên đại hán vạm vỡ trước mặt thì chỉ còn cách phải dùng đến uy lực của Diêm Vương thoa giết sạch chúng, nếu không phải chịu phiền hà mất thì giờ giao tranh ở đây.

Tên miệng rộng nói :

– Không sai! Lúc đó bọn ta là thuộc hạ của Trương Diệu còn giờ đây thì không phải, hắn đi đường hắn còn bọn lão tử đi đường bọn lão tử, đôi bên không còn liên can.

Kim Tiểu Sơn nghe xong có phần không hiểu mắt đầy nghi hoặc hỏi :

– Chắc là chia của cải không đều?

Tên miệng rộng nói :

– Xem như tên tiểu tử mi đoán đúng phân nửa.

Kim Tiểu Sơn lại hỏi :

– Còn phân nửa kia là vì cái gì?

Đại hán miệng rộng đang muốn nói tên lùn mập đã sớm chặn lời :

– Lão Vu còn muốn nói gì với hắn nữa. Đừng quên chúng ta đang làm nghề gì!

Kim Tiểu Sơn khoát tay nói :

– Các vị hà tất phải động thủ. Nếu quả thật các vị có ân oán với tên cẩu tặc đó thì chúng ta đã là bằng hữu cùng đường.

Chàng nói như vậy chủ ý muốn báo cho bọn chúng biết chàng cũng là kẻ thù của Trương Diệu. Quả nhiên lời nói của chàng khiến cho mười hai đại hán có vẻ vừa lòng. Tên mập lùn hỏi :

– Ba năm trước khi nào mi đi qua Báo Tử nhai?

Kim Tiểu Sơn nói :

– Xin để tại hạ tự giới thiệu mình trước. Tại hạ vốn từ thôn Đại Hòe Thụ, huyện Hồng Động tỉnh Sơn Tây bị di dân về Nam đến Trung Nguyên…

Không chờ Kim Tiểu Sơn dứt lời tên miệng rộng đã lớn tiếng mắng :

– Tổ bà nó! Thì ra tên tiểu tử này là đồng hương với tên thối tha Tọa Sơn Hổ Trương Diệu kia. Giết!

Dư âm của tiếng giết còn chưa dứt, mười hai cây Quỷ đầu đao đã vung lên loang loáng che kín chung quanh, tuyệt đối không còn cơ hội cho Kim Tiểu Sơn giải thích, lại càng không có thời gian suy nghĩ. Giữa bóng đao trùng trùng thân hình Kim Tiểu Sơn như chiếc lò xo bắn vọt lên không trung, chớp mắt đã ra ngoài vòng vây. Chàng chậm rãi mở bao từ từ lấy ra Diêm Vương thoa.

Ánh ngân quang lấp lánh chói cả mắt. Cầm Diêm Vương thoa trong tay Kim Tiểu Sơn như cá gặp nước hưng phấn xông vào đao trận. Một loạt tiếng leng keng vang lên chàng lại từ trong trận bao vây của mười hai đại hán thoát ra, thân pháp thật ung dung nhẹ nhàng. Kim Tiểu Sơn giơ cao Diêm Vương thoa sáng lấp lánh cao giọng nói :

– Vì các vị đều là kẻ thù của Tọa Sơn Hổ Trương Diệu nên tại hạ mới hạ thủ lưu tình, các vị có thể…

Tên miệng rộng họ Vu giận dữ mắng :

– Tổ bà mi! Chỉ được cái ẩn nấp nhanh, tránh né giỏi lại khoác lác không hổ thẹn. Lưu tình nghĩa gì! Tổ bà mi! Các huynh đệ, giết!

Lúc này từ nơi xa xa Thủy Hành Vân khàn giọng nói :

– Tiểu tử, sao mi hành động cứ lôi thôi dằng dai. Giết người cứ do dự. Đó có phải là hành động của kẻ cầm Diêm Vương thoa sao? Mi khiến cho lão nhân gia quá thất vọng.

Kim Tiểu Sơn không kịp trả lời vì lần nữa mười hai tên đại hán lại bao vây chém loạn. Thế là Diêm Vương thoa tung ra từng giọt ánh sáng bạc lấp lánh, thoáng chốc đã tạo thành một màn lưới bạc sáng ngời lạnh buốt khiến người phải hoảng kinh thất sắc.

Tiếng “ái da” của mấy người đông loạt thét lên. Tên họ Vu và tên mập lùn lẫn hai tên khác đứng gần nhất đều trúng phải Diêm Vương thoa nơi cổ tay khiến Quỷ đầu đao văng ra xa. Bốn người tay ôm chặt vết thương đang không ngừng chảy máu loạng choạng bước lui.

Họ Vu trợn mắt nhìn Kim Tiểu Sơn nói :

– Hay cho tiểu tử thối! Thì ra mi giữ kỹ không lộ.

Tên mập lùn đã cướp lời mắng tiếp :

– Tổ bà nó. Mi đi chưa xa, thủ lãnh bọn ta sẽ thu thập mi rồi.

Hắn không chờ Kim Tiểu Sơn giải thích gì đã quay đầu chạy thẳng vào trong rừng tùng.

Thế là đám đại hán ùn ùn bỏ chạy theo hai tên họ Vu và tên mập lùn khuất vào rừng tùng. Kim Tiểu Sơn cũng không thèm truy đuổi.

Kim Tiểu Sơn chưa kíp hỏi tung tích của Tọa Sơn Hổ Trương Diệu ở đâu nên có vẻ buồn rầu đi đến gần Thủy Hành Vân.

Thủy Hành Vân lắc đầu nói :

– Non lắm! Mi hãy còn non nớt lắm!

Kim Tiểu Sơn không nói một lời, nhón chân nhìn về phía rừng tùng xa xa.

Thủy Hành Vân chậm rãi hỏi :

– Tiểu tử, mi có biết gì là lão luyện giang hồ không?

Kim Tiểu Sơn cất Diêm Vương thoa vào nói :

– Tiểu điệt không hiểu. Xin đại thúc chỉ giáo.

Thủy Hành Vân xuống lưng lừa tìm một hòn đã rồi ngồi xuống nói :

– Nói đến lão luyện giang hồ đại thúc cũng không biết phải bắt đầu từ đâu vì tiểu tử mi mới bước chân lần đầu vào chốn giang hồ.

Ngừng một chút rồi Thủy Hành Vân lại tiếp :

– Bây giờ đại thúc thử so sánh đầu của mi. Lúc này là hình vuông đến khi nào đầu của mi vừa tròn vừa trơn cũng là lúc mi đã lão luyện giang hồ.

Kim Tiểu Sơn nói :

– Ý của đại thúc là việc tiểu điệt làm vừa rồi có điều dễ dãi?

Thủy Hành Vân lạnh nhạt nói :

– Không chỉ là dễ dãi mà còn có thể xem là tệ hại.

Kim Tiểu Sơn ngập ngừng nói :

– Ý đại thúc là tiểu điệt không nên lưu toàn bộ bọn chúng lại? Chỉ vì tiểu điệt thấy giữa ta và bọn họ không chút oán thù không cần thiết phải giết chết tất cả.

Thủy Hành Vân hừ lạnh :

– Trên giang hồ giết người cũng là một môn học cao thâm. Nếu mi muốn bách chiến bất bại, nếu mi muốn được tôn vinh trên thiên hạ thì tiểu tử mi cần phải bỏ công học tập môn giết người này.

Lão thoáng nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp :

– Cảnh giới tồi cao của môn giết người là đem mình trở thành kẻ trong sạch còn bọn cản đường đó chỉ như rác rưởi mà thôi.

Đột nhiên Kim Tiểu Sơn nhìn vào khu rừng già xa xa nói :

– Có không ít người đến.

Thủy Hành Vân vẫn thản nhiên nói :

– Có hề gì. Xem mi kìa!

Kim Tiểu Sơn sờ vào Diêm Vương thoa đang giắt bên mình có vẻ hoang mang hỏi :

– Đại thúc! Đến đây có hơn mấy mươi người không lẽ giết hết chúng sao?

Thủy Hành Vân có vẻ không vui nói :

– Tiểu tử sao lại hỏi lão nhân gia? Không lẽ ta không từng nhắc nhở rồi sao? Giết người là một nghệ thuật càng là một môn học cao thâm, phải giết thế nào thì mi tự mình liệu định.

Vươn cổ nhìn vào rừng tùng Thủy Hành Vân ngoảnh đầu cười nói :

– Tiểu tử! Nếu không giết người thì mình bị người giết đó.

Kim Tiểu Sơn ưỡn ngực cười nói :

– Đánh không lại thì chạy. Không phải đại thúc đã dạy vậy sao?

Thủy Hành Vân liếc chàng một cái nói :

– Để xem mi lần này ra oai thế nào. Nếu mi chạy ta sẽ làm sao?

Kim Tiểu Sơn thoáng nghĩ rồi nói :

– Đại thúc sao không sớm tìm chỗ nấp trước. Chẳng may tiểu điệt có thua cũng không ảnh hưởng đến an nguy của đại thúc.

Cúi đầu suy nghĩ rồi Thủy Hành Vân đứng dậy kéo lừa đi vào khu rừng cạnh bên. Tiếp đó lại thấy mấy mươi tráng hán đầu bịt khăn xanh, tay cầm Quỷ đầu đao sầm sập chay đến.

Kim Tiểu Sơn đến ngồi trên tảng đá mà Thủy Hành Vân vừa ngồi như đang chờ đợi ai, mặt không lộ ra vẻ gì, mắt nhìn đăm đăm về đám tráng hán đang chạy đến.

Đi đầu bọn chúng là một hắc hán tử tay cầm côn sắt, mắt trợn tròn xoe, chân mang đôi giày da trâu xăm xăm chạy về phía Kim Tiểu Sơn. Lúc này tên họ Vu đã bị thương đưa tay chỉ về Kim Tiểu Sơn đang ngồi trên tảng đá lớn nói :

– Thủ lãnh! Đây là tên cẩu tặc.

Hắn lại đảo mắt nhìn chung quanh ngạc nhiên kêu lên :

– Ủa! Còn lão già đâu?

Kim Tiểu Sơn cười nhạt nói :

– Đại thúc của ta có bệnh nên đã đi trước rồi!

Hắc hán tử tay cầm côn sắt dộng mạnh xuống đất mắng lớn :

– Tổ bà nó. Mi dùng binh khí gì chớp mắt đã đả thương bốn viên đại tướng của ta. Mau đến đây cùng Mã đại gia so tài cao thấp.

Kim Tiểu Sơn từ từ đứng lên, chậm rãi nhảy khỏi tảng đá lại càng chậm rãi rút nhẹ bao vải ra. Đám tráng hán vây chặt chàng mắt đều mở to như đang chăm chú xem chàng biểu diễn một trò ma thuật vậy. Chỉ thấy Kim Tiểu Sơn mở từng lớp bọc nhung. Đột ngột một luồng ánh sáng bạc chói mắt của Diêm Vương thoa hiện ra.

Tên đại hán họ Vu thảng thốt kêu lên :

– Thủ lãnh cẩn thận! Là vũ khí đó đó. Lợi hại lắm!

Quả thật tên hắc đại hán này cũng có kiến thức. Hắn vừa nhìn thấy vật mà Kim Tiểu Sơn lấy ra đã đại kinh thất sắc la lên :

– Diêm Vương thoa!

Kim Tiểu Sơn cười lạnh nói :

– Hà! Mi cũng có mắt nhìn. Cuối cùng cũng biết đây là Diêm Vương thoa. Thế nào, có muốn tỉ đấu không?

Đôi mắt chuông đồng của tên hắc đại hán chuyển động, lập tức ném đi cây côn sắt trên tay, quì sụp xuống vòng tay nói :

– Tiểu tử là Mã Bộ Cao xin tham kiến thiếu gia.

Kim Tiểu Sơn giật mình thoái lui một bước, còn đang sợ tên họ Mã có âm mưu gì gian dối hỏi :

– Con rùa đen! Không phải mi muốn tranh cao thấp với ta sao? Tại sao chưa tỉ đấu đã chịu kém rồi? Nhiều ít cũng phải thử vài chiêu.

Mã Bộ Cao vội khoát tay nói :

– Không cần tỉ võ. Mã Bộ Cao ta xin chịu thua.

Hắn rít giọng nói với đám tráng hán đang cầm đao vây quanh :

– Tổ bà nó! Lão tử quỳ tại sao bọn mi không quỳ?

Theo lời trách mắng của hắn mấy mươi tráng hán răm rắp quỳ xuống.

Kim Tiểu Sơn cười ha hả cất Diêm Vương thoa vào nói :

– Tốt lắm! Xòe tay không đánh người, đao tuốt không giết người đều là hữu hạnh. Bọn mi đứng lên.

Mã Bộ Cao lập tức đứng dậy lại ôm quyền thi lễ nói :

– Nghe nói thiếu gia muốn tìm Tọa Sơn Hổ Trương Diệu?

Kim Tiểu Sơn gật đầu nói :

– Không sai! Chính vì muốn biết chỗ ở của Tọa Sơn Hổ Trương Diệu nên ta mới chờ mi.

Mã Bộ Cao suy nghĩ một lát rồi nói :

– Nói thật, muốn thám thính chỗ ở của Trương Diệu tiểu nhân đây cũng không chắc nhưng tiểu nhân có thể cho thiếu gia một đầu mối. Hiện giờ người có thể đi đến Báo Tử nhai để tiểu nhân thuật lại tỉ mỉ được không?

Kim Tiểu Sơn hỏi :

– Có cần thiết không?

Mã Bộ Cao nói :

– Tóm lại cũng cần suy nghĩ phải dùng cơm. Trong khi ăn uống tiểu nhân sẽ thuật lại ân oán giữa tiểu nhân với Trương Diệu.

Kim Tiểu Sơn chau mày nói :

– Nhưng đại thúc của ta đang bị bệnh lại đã đi xa rồi.

Mã Bộ Cao vội dặn dò một tên thuộc hạ :

– Mi mau đuổi theo phía trước mời cho được lão nhân gia cưỡi lừa đó về đây. Đối với đại thúc của chủ nhân Diêm Vương thoa chúng ta không được bạc đãi.

Nhìn theo hán tử đã chạy khuất Kim Tiểu Sơn không còn gì để nói nên gật đầu nói :

– Được rồi! Ta sẽ theo các người đi đến Báo Tử nhai một chuyến.

Đám hán tử dưới sự chỉ huy của Mã Bộ Cao phò Kim Tiểu Sơn thẳng đến Báo Tử nhai. Trên đường đi lòng Kim Tiểu Sơn vô cùng hoan hỉ. Cũng chẳng có điều gì lạ. Ba năm trước Kim Tiểu Sơn đến Báo Tử nhai với tâm trạng của một kẻ đến nhờ vả, ăn nhờ ở đậu thật đáng thương, còn giờ đây vinh hiển hơn nhiều.

Kim Tiểu Sơn nhanh chóng cảm thấy mình là anh hùng cái thế có chút tự đắc.

Còn Thủy Hành Vân nấp ở gần đó nhìn thấy thở dài lắc đầu nói :

– Tiểu tử còn non nớt lắm! Mi mắc lừa rồi!

Dưới chân Báo Tử nhai cảnh tượng vẫn như cũ. Dãy nhà tranh vẫn như vậy chỉ có cũ đi nhiều so với ba năm về trước. Dãy nhà tranh vẫn như vậy chỉ có cũ đi nhiều so với ba năm về trước. Trong gian nhà tranh to lớn ở chính giữa dãy nhà Kim Tiểu Sơn hết sức hãnh diện vì Mã Bộ Cao một mực cung kính nhường chàng ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ đặt chính giữa, còn Mã Bộ Cao ngồi xuống chiếc ghế bên dưới tay của Kim Tiểu Sơn để lộ vẻ khúm núm, nịch bợ nói :

– Huynh đệ của tại hạ chiếm núi có thịt cùng ăn có tội cùng nhau chịu. Hiện giờ nơi này có chút rượu chúng ta sảng khoái uống với nhau vài bát. Thiếu gia thấy thế nào?

Kim Tiểu Sơn lắc đầu :

– Đại thúc của ta còn chưa đến rượu ta không thể uống. Trước tiên thủ lĩnh hãy nói cho biết nơi Trương Diệu có thể đến, chờ khi gặp đại thúc sẽ uống rượu sau.

Kim Tiểu Sơn thừa biết đại thúc của mình đã sớm ẩn thân trong rừng tùng âm u, chỉ e tên hán tử đó có đuổi đến chân trời cũng không thể gặp.

Mã Bộ Cao thở dài một tiếng nói :

– Tạm thời đừng nhắc đến tên Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đó. Tại hạ nghe Cao Cừu Báo nói thiếu gia cũng từ Đại Hòe Thụ huyện Hồng Động Sơn Tây đến đây phải không?

Kim Tiểu Sơn gật gật đầu nói :

– Không sai! Ta mang hành lý, vai cõng con thơ đem theo hiền thê tìm đến đây cũng chỉ muốn tìm một miếng đất khai hoang trồng trọt, an cư lạc nghiệp vậy mà tên cẩu tặc Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đốt nhà giết vợ con ta. Mã thủ lĩnh nếu biết chỗ ở của họ Trương xin báo cho tại hạ một tiếng.

Mã Bộ Cao gật gật đầu nói :

– Thì ra là việc này! Còn tiểu nhân trước cũng bè đảng với họ Trương. Thực ra trước đây tiểu nhân nguyên là Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao đệ nhất thủ lĩnh ở Báo Tử nhai này, không ngờ sau đó họ Trương dẫn một đám người tử phương bắc xa xôi đến đây, trên đường cướp giật kiếm ăn, cướp đến địa bàn của tiểu nhân. Thiếu gia cũng biết, tình thế đến nước này đành phải cùng nhau tỉ võ. Nhưng họ Trương võ nghệ quả thật cao cường, người hắn đem theo lại đông còn bọn tiểu nhân chỉ có ba mươi người nên đành đem ghế thứ nhất dành cho hắn.

Kim Tiểu Sơn chăm chú nghe còn Mã Bộ Cao nhìn ra bên ngoài lớn tiếng gọi :

– Can Cấu Vu, tại sao ngay cả nước trà cũng không mang vào thực là một lũ lợn ngu ngốc.

Kim Tiểu Sơn khoát tay nói :

– Tại hạ không uống. Mã thủ lĩnh hãy kể tiếp đi.

Mã Bộ Cao hắng giọng nói tiếp :

– Hắc Lão Hổ này nhường ngôi vị, cam tâm khuất phục dưới người đó là thành ý muốn kết giao với họ Trương nhưng họ Trương lại không xem Hắc Lão Hổ này là huynh đệ. Lúc đó tiểu nhân mới biết được thà làm quạ đen trên nóc nhà còn hơn làm tì thiếp ở trong phòng. Thiếu gia cũng biết người tranh quyền lợi, Phật giành nén hương. Hai năm trước bọn tiểu nhân theo lời họ Trương đi đến vùng Kim Sa hà.

Lúc này có một hán tử hai tay bưng mâm trà đi vào Mã Bộ Cao liền bảo hán tử đó đi tìm tên đại hán lúc nãy được phía đi đón người đã trở về chưa, một mặt bưng chung trà lên mỉm cười nói :

– Thiếu gia xin tạm dùng chung trà giải khát.

Cử chỉ của Mã Bộ Cao thật tự nhiên Kim Tiểu Sơn cầm chung trà lên uống mấy ngụm rồi nói :

– Trà này thật mát lạnh.

Mã Bộ Cao nhếch mép cười nói :

– Lá trúc, rễ tranh pha cùng nước suối của Báo Tử nhai đương nhiên còn có… ha ha… ha ha…

Đôi mắt của Kim Tiểu Sơn đột nhiên tối sầm, chàng gắng gượng nói :

– Mi… đáng ghét…

Nói chưa dứt đầu chàng đã gục trên bàn.

Mã Bộ Cao đập tay lên bàn mắng :

– Đồ súc sinh đui mù cũng dám tỏ uy phong trước mặt đại gia. Trói hắn lại để xem ta thu thập ngốc tử mi như thế nào!

Hai hán tử xông lên phía trước rút Diêm Vương thoa trong lưng Kim Tiểu Sơn ra dùng dây thừng trói chặt Kim Tiểu Sơn trông như đòn bánh, bốn vó chổng lên trời.

Mở bao vải Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao cầm Diêm Vương thoa cười một trận khoái trá rồi nói với đám đệ tử vây quanh :

– Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đó làm sao ngờ được bọn ta cũng có thể phát tài to.

Tên họ Vu bước đến hỏi :

– Mã thủ lĩnh, thì ra đây là vật mà Mặc Vân cốc xuất nhiều ngân lượng trọng thưởng để mua lại. Vậy là chúng ta đã giàu to rồi.

Nhẹ gật đầu, Mã Bộ Cao xoa xoa hàm râu thô cứng đưa Diêm Vương thoa ra ánh sáng chăm chú nhìn xem tỉ mỉ :

– Không sai! Đúng là vật này. Hai năm qua rồi ta đã quên sạch việc này nào ngờ tài thần lại đến gõ cửa.

Cẩn thận bao lại Diêm Vương thoa Mã Bộ Cao nói :

– Gặp thoa được thưởng một ngàn hai trăm lượng, còn người cầm thoa được thưởng hai ngàn hai trăm ngân lượng. Nhưng, tiểu tử này lại không giống người mà Mặc Vân cốc cần.

Can Cấu Vu đứng bên cạnh đắc ý cười nói :

– Thế còn người cưỡi trên lưng lừa thì sao?

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao nói :

– Người đó hình dạng thế nào?

Can Cấu Vu vuốt lỗ mũi trầm tư nói :

– Là một lão già râu dài, khoảng dưới sáu mươi tuổi, ốm như que củi giống kẻ bệnh lao. Còn nữa, quần áo của lão tuy cũ kỹ nhưng toàn bằng gấm vóc lụa là.

Vừa ngẩng cao đầu nghe Can Cấu Vu nói Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao vỗ bụng cười hinh híc nói :

– Tổ bà nó, hai ngàn lượng vào tay ta rồi. Hình dạng mi nói hết tám chín phần là người Mặc Vân cốc đang cần nhưng Mặc Vân cốc muốn đầu người chết còn người chết họ không thu nạp.

Trên tay vẫn còn mang vết thương Can Cấu Vu hùng dũng nói :

– Lão già đó như chỉ còn chút hơi tàn, từ lỗ mũi cứ khò khè cho đến trong cổ họng nghèn nghẹt, không cần ra tay sớm muộn gì lão cũng đứt hơi mà chết. Thủ lĩnh an tâm, thuộc hạ sẽ đem người đi tiếp ứng, làm sao không bắt người về được!

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao gật đầu nói :

– Mau làm đi! Xong việc mọi người cứ áp giải chúng lên đường.

Can Cấu Vu chỉ vào Kim Tiểu Sơn bị trói đang nằm dưới đất hỏi :

– Hắn không có chút giá trị, áp giải hắn đến Mặc Vân cốc để làm gì?

Mã Bộ Cao cao ngạo nói :

– Ta liệu được, mi đi đi!

Đoạn Mã Bộ Cao lớn tiếng gọi :

– Cho tiểu tử này tỉnh lại.

“Vâng” một tiếng có người đem thau nước lạnh dội lên người Kim Tiểu Sơn.

Kim Tiểu Sơn vùng vẩy dữ dội nhưng chàng vẫn không thoát khỏi dây trói.

Kim Tiểu Sơn giận dữ trợn mắt nhìn Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao đang ngồi trên hổ trướng nói :

– Lão tặc, mi muốn làm gì?

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao ngửa mặt cười lớn, tay cầm Diêm Vương thoa đi đến gần Kim Tiểu Sơn nói :

– Vốn nghe mi muốn tìm Tọa Sơn Hổ Trương Diệu báo thù thế nào ta cũng cung cấp tài liệu để đưa mi lên đường. Nhưng lẽ ra mi tuyệt đối không nên đưa ra Diêm Vương thoa mà người giang hồ ai cũng muốn có được, cho nên…

Kim Tiểu Sơn ngẩn người hỏi :

– Người người đều muốn Diêm Vương thoa sao?

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao đáp :

– Đúng vậy! Người người đều muốn được. Nhưng không phải thoa này đáng giá ngân lượng gì mà chỉ muốn bắt người cầm thoa này để được trọng thưởng. Người và thoa tổng cộng ba ngàn hai trăm lượng. Đó không phải là số tiền nhỏ.

Kim Tiểu Sơn ngạc nhiên hỏi :

– Ngay cả Kim Tiểu Sơn ta cũng có người ra giá cao muốn mua sao?

“Bịch” Mã Bộ Cao đạp mạnh một cái vào lưng Kim Tiểu Sơn mắng :

– Tiểu tử mi là đồ gì? Chỉ là một tên di dân từ Đại Hòe Thụ, Hồng Động đến đây. Dầu chỉ giá hai đồng bạc cũng chẳng ai thèm mua.

Kim Tiểu Sơn chợt nhớ đến lời của đại thúc Thủy Hành Vân. Lẽ nào người đó là đại thúc. Nghĩ như vậy Kim Tiểu Sơn thấp giọng :

– Nếu không phải là ta thì hà tất phải trói ta ở đây. Sao không thả ta ra. Các người cầm Diêm Vương thoa đi đổi ngân lượng còn ta đi tìm Tọa Sơn Hổ Trương Diệu quyết đấu. Hai bên đều có lợi. Các người kiếm được tiền tài còn ta thay các người trừ đi Trương Diệu, vui vẻ đôi đàng sao lại không làm?

Hừ lạnh Mã Bộ Cao nói :

– Tìm Trương Diệu là trả oán cho mọi người nhưng Trương Diệu đã nói qua hắn sẽ không quay trở lại Báo Tử nhai nữa. Có gì sau này gặp nhau giải quyết cũng không muộn. Còn trước mắt món tài phù này đưa đến cửa ta nhất định không dễ dàng bỏ qua. Phóng thích một người biết sử dụng Diêm Vương thoa đó là việc rất nguy hiểm. Hắc Lão Tử này tuyệt đối không thể đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Ngốc tử, mi đã hiểu rõ chưa?

Kim Tiểu Sơn vội hỏi :

– Nói như vậy bọn mi muốn giết ta sao?

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao cười hắc hắc nói :

– Chẳng những vậy mà còn mau động thủ nữa. Chỉ cần lão đồng bọn của mi vừa đến là ta sẽ hỏi rõ thân phận rồi lập tức đưa đi. Còn kẻ đáng giết là ngươi chỉ cần một côn sắt sẽ mau chóng lên đường đi gặp Diêm chúa.

Kim Tiểu Sơn âm thầm vận sức nhưng làm cách nào cũng không bứt đứt dây trói được nên lòng thầm khấn vái :

– Đại thúc ơi! Cầu mong người ẩn nấp thật kỹ không để lọt vào tay bọn chúng, nếu không tánh mạng của chúng ta xem như xong đời.

Tên hán tử đuổi theo trên mười mấy dặm cũng theo không kịp. Trên sườn núi nhìn xa xa trong màu xanh của tùng bách, sơn đạo giống một con rắn lớn uốn éo ngoằn ngoèo. Tên hán tử cứ đứng đó mong thấy trên sơn đạo có người xuất hiện. Nếu không, đuổi xuống dưới cũng không phải là biện pháp tốt.

Lúc này, người đang chạy đuổi dưới núi chính là tên họ Vu miệng rộng tay còn bị thương. Can Cấu Vu đi thật nhanh. Hắn sắp ra khỏi khu rừng tùng, đột nhiên nghe trong rừng sâu một tiếng “A”.

Can Cấu Vu giật mình, nhưng rồi lại hoan hỉ lòng nghĩ “Đây chính là tiếng kêu của tên già bệnh hoạn đó”. Tiếng kêu thật đúng lúc. Vừa nghĩ hắn vừa nhón chân nhìn về phái phát ra tiếng kêu.

Lá rừng xanh biếc nhưng trên mặt đất cành cây gãy lá rơi không đều. Can Cấu Vu bước đi vẫn không lo lắng vì đối với lão già bệnh tật hắn xem như cầm chắc trong tay rồi. Hắn một mạch bước vòng qua năm cây tùng thì nhìn thấy lão già đang ngồi thở dốc bên một gốc cây tùng.

Hai tay chống nạnh Can Cấu Vu cười khành khạch nói :

– Lão nhân gia tôn kính! Lão tại sao ngồi gục ở đây. Chung quanh toàn là lang sói, lão không sợ bị xé xác ăn thịt sao?

Không sai! Lão già đó là Thủy Hành Vân. Chỉ thấy lão chớp đôi mắt vô hồn, ho khan một tràng rồi nói :

– Mi xem lão nhân gia chỉ còn da bọc xương, một chút thịt cũng không có, sói rừng còn thèm đến ta sao?

Can Cấu Vu đáp :

– Bất kể thế nào, lão cũng không nên đi vào rừng sâu như thế này.

Thủy Hành Vân lạnh lẽo nhìn Can Cấu Vu nói :

– Tiểu tử! Mi có từng thấy qua người nào tiêu tiểu giữa đường không?

Can Cấu Vu cười ha hả nói :

– Thảo nào! Thì ra vậy! Lão nhân gia, xin mời!

Thủy Hành Vân nghiêm giọng hỏi :

– Làm gì?

Can Cấu Vu cười gian giảo nói :

– Họ Kim giờ đã làm đầu lĩnh của bọn ta nên ta được phái đến đây thỉnh lão nhân gia giáng lâm đến Báo Tử nhai.

Thủy Hành Vân nói :

– Tiểu tử! Mi thử xem tình trạng của ta làm sao có thể leo lên đến ổ đạo tặc Báo Tử nhai của bọn mi được.

Can Cấu Vu mắt lộ hung quang, nhưng lập tức dịu giọng hỏi :

– Con lừa nhỏ của lão nhân gia đâu?

Thủy Hành Vân hổn hển một lúc rồi trả lời :

– Đang ăn cỏ đằng kia.

Can Cấu Vu lập tức đi tìm kéo về bên Thủy Hành Vân và đến gần như ôm xốc lão để trên lưng lừa. Can Cấu Vu lôi kéo dây dắt Thủy Hành Vân ngồi lắc lư trên con lừa lên đến căn nhà tranh trên Báo Tử nhai. Trong căn nhà tranh Kim Tiểu Sơn thấy lão đầu tiên mở miệng kêu lớn :

– Đại thúc! Tiểu điệt mắc lừa rồi, còn lão nhân gia tại sao cũng đến. Thúc điệt chúng ta bị khốn chỉ trong chớp mắt.

Thủy Hành Vân ngồi trên lưng lừa ho sặc sụa tựa như bị đâm ngan cổ khiến mặt lão đỏ bừng. Hồi lâu Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao từ trong phòng cười ha hả bước ra lão mới ngừng ho hỏi :

– Đại sơn vương! Đây là chuyện gì vậy?

Lạnh lùng đưa Diêm Vương thoa ra Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao hỏi :

– Vũ khí này là của lão?

Thủy Hành Vân đáp :

– Không sai!

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao vừa ưỡn đôi vai to lớn lực lưỡng vừa hỏi :

– Sau đó lão đem bản lĩnh võ công của vũ khí này truyền dạy cho hắn?

Thủy Hành Vân gật đầu :

– Không sai!

Ngửa mặt lên trời cười ha hả, Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao chỉ Thủy Hành Vân nói với đám hán tử vừa bước đến :

– Các mi đừng xem thường lão già khô đét sắp đứt hơi này. Mạng của lão đáng giá một ngàn hai trăm lượng đó.

Thêm một trận ho sặc sụa sắc mặt của Thủy Hành Vân lại đỏ bừng :

– Là tên ôn dịch nào đưa ra giá cao như vậy để giết lão chứ?

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao cười nói :

– Quả thật đối phương ra giá Diêm Vương thoa này cùng cái đầu của lão đưa đến nơi sẽ được hai ngàn hai trăm lượng cầm tay.

Thở một hơi dài Thủy Hành Vân nói :

– Kỳ thực lão gia đây tuổi hơn sáu mươi có chết cũng không tiếc. Chết còn hơn sống thừa. Sống thừa lại còn muốn sống cuộc đời nhàn hạ thật không được. Hai năm nay ta bệnh đến chết đi sống lại, từ lâu không còn muốn sống nữa, lại còn thu phải tên đồ đệ ngu ngốc này nữa. Lão đã nghĩ thông suốt, nhất quyết sẽ hoàn thành tâm nguyện cho Đại sơn vương. Đầu lâu này quyết sẽ tặng cho người.

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao nghe vậy cười thích thú nói :

– Lão nhân gia quả thật phóng khoáng! Nhớ khi xưa, lão tay giữ Diêm Vương thoa thung hoành ngang dọc khiến võ lâm người người đều khiếp đảm, uy phong lẫm liệt. Giờ nhìn lại bộ dạng của lão thật khiến thiên hạ mủi lòng. Ngay cả Mã Bộ Cao này cũng cảm thấy thương tâm.

Thủy Hành Vân liên tiếp khoát đôi tay gầy trơ xương nói :

– Hảo hán không nhắc dũng cảm năm xưa, anh hùng không luận xuất thân thấp hèn.

Lão ngừng một lát lại tiếp :

– Ta sẵn sang đem đầu dâng tặng. Đại sơn vương có thể đáp ứng cho hai điều được không?

Mã Bộ Cao ngạc nhiên hỏi :

– Lão có hai điều kiện gì? Đáp ứng hay không còn phải xem điều kiện thế nào!

Ho thêm một trận Thủy Hành Vân trên lưng lừa dường như muốn té đến nơi, chậm chạp nói :

– Hai việc này hoàn toàn không đụng chàm đến tiền tài của sơn vương.

Can Cấu Vu đứng bên cạnh đã sớm lên tiếng :

– Mau nói ra xem!

Thủy Hành Vân nói :

– Điều thứ nhất là ta muốn biết ai đã ra giá cao như vậy để lấy đầu lão gia.

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao toét miệng cười nói :

– Việc này rất dễ dàng. Không biết lão đắc tội thế nào với người của Mặc Vân cốc, giờ đây Mặc Vân cốc truyền tin ra giang hồ muốn lấy đầu lão mới cam tâm.

Sắc mặt của Thủy Hành Vân từ màu đỏ đã chuyển sang xanh. Sau đó từ xanh lại chuyển sang đỏ. Trong lúc khí sắc của lão chuyển biến trong mắt lão đã có long lanh nước mắt, nhưng lão chớp chớp mắt để che giấu. Lão thở dài nói :

– Thì ra là Mặc Vân cốc!

Ngừng một hồi lão lại nói :

– Lão hủ trước tiên xin đa tạ Đại sơn vương. Còn việc thứ hai lại càng dễ dàng hơn.

Can Cấu Vu lại thúc dục :

– Nói mau đi để bọn ta còn động thủ.

Thủy Hành Vân đột nhiên chỉ vào bên trong giận dữ :

– Ta đã tận tâm tận lực dạy dỗ cho tên đệ tử kia, thân phận cả đời này gởi gấm cả vào cho hắn, nhưng mà hắn lại bất tài khiến sáu mươi năm lão sống thừa, đến lúc chết cũng không còn gì lưu lại cho hậu thế. Lão không cam tâm, muốn trước khi chết cho hắn vài bạt tai để thỏa lòng căm hận.

Mã Bộ Cao cười ha hả nói :

– Điều này lão không cần phải bận tâm, chỉ cần lão ngồi yên xem ta dùng cây côn này đập hắn rồi sau đó sẽ tiễn lão đến tây phương.

Dứt lời, hắn rút cây côn sắt ra rồi dắt Diêm Vương thoa vào lưng, đang định xông vào trong.

Thủy Hành Vân “Hừ” một tiếng nói :

– Tiểu tử không hiểu nhân tình thế sự. Lão nhân gia đánh hắn mấy bạt tai hoàn toàn không giống côn của mi đập chết hắn. Lão chỉ muốn tự mình phát hận. Thế nào, không được sao?

Can Cấu Vu đưa tay cười nói :

– Cũng được! Thủ lĩnh của ta là người độ lượng có thể thành toàn cho lão. Ta đã đến đây là để đỡ lão.

Đầu của Thủy Hành Vân gần như chúi nhủi vào trong lòng Can Cấu Vu. Lão được Can Cấu Vu đỡ xuống chậm rãi đi vào trong nhà tranh. Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao cũng đi theo sau lưng lão.

Kim Tiểu Sơn mặt mày ảo não nằm bó trên đất gọi lớn :

– Đại thúc!

Thủy Hành Vân giận mắng :

– Ai là đại thúc của mi. Đồ bất tài!

Rồi lão mau chóng đi đến bên Kim Tiểu Sơn, vai phải nhích lên, tay phải của Can Cấu Vu rơi xuống. Lão quay lưng đánh Kim Tiểu Sơn hai tát tai nảy lửa.

Kim Tiểu Sơn kêu lớn :

– Đại thúc cứ đánh đi. Tiểu điệt bất tài khiến cho đại thúc ra nông nỗi này.

Kim Tiểu Sơn này chỉ chờ kiếp sau báo đáp.

“Chát! Chát!” Lại thêm hai bạt tay thật lớn nhưng lần này đập vào vai Kim Tiểu Sơn. Chàng ngạc nhiên không lên tiếng, chỉ trợn mắt nhìn lên. Chàng cảm thấy hai cái tát đó thật lạ vì không cảm thấy đau, trái lại thấy thật dễ chịu như được ai đấm bóp toàn thân vậy.

Thủy Hành Vân hổn hển nói :

– Nếu không phải nghĩ tình thúc điệt, nếu không vì chúng ta sắp nắm tay nhau đến điện Diêm La thì ta đã đá cho mi một cước cho chết luôn rồi.

Lại một cơn ho sặc sụa khiến Thủy Hành Vân cong quặp cả lưng ngả nhào trên mình Kim Tiểu Sơn đang nằm trên mặt đất. Can Cấu Vu đang muốn dùng tay kéo đỡ chợt bị Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao dùng tay ngăn lại nói :

– Được rồi, giờ tâm nguyện của lão đã thỏa cũng nên sớm đưa hai người lên đường. Mang đao đến đây.

Từ bên ngoài đi vào một hán tử tay cầm Quỷ đầu đao dâng lên cho Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao. Can Cấu Vu hỏi Mã Bộ Cao :

– Sao thủ lĩnh không mang lão ra ngoài chém?

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao đang do dự đột nhiên thấy Thủy Hành Vân chống tay xuống đất bò dậy lẩm bẩm nói :

– Động thủ ở đây đi Đại sơn vương!

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao toét miệng nói :

– Được! Bổn vương sẽ nhanh chóng đưa lão sớm thoát khỏi khổ ải.

Nói vừa dứt Quỷ đầu đao đã tạt ngang tỏa ra ánh sáng lạnh người. “Vù” một tiếng mạnh mẽ, Đúng là tay giết người lão luyện. Mái tóc bạc của Thủy Hành Vân xõa tung, hai vai rùn xuống lại nhảy vọt lên thân hình đã đến trước mặt Mã Bộ Cao cách không đầy ba tấc. Chỉ thấy mặt lão không hề đổi sắc, miếng há hốc phun ra một ngụm đàm vàng đặc.

“Bẹp” một tiếng, ngụm đàm đã văng vào mặt mũi Mã Bộ Cao. Lão bình thản nói :

– Nhận lấy đi tiểu tử, rồi xem bản lĩnh của mi.

Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao quẹt ngụm đàm trên mặt, mở miệng mới mắng nửa câu :

– Mẹ nó…

Thì nhìn thấy Kim Tiểu Sơn bị trói chặt nằm trên mặt đất đã búng mình ngồi dậy. Diêm Vương thoa nằm gọn trong tay chàng. Hắn bất giác kinh sợ thất sắc, không kịp nghĩ ngợi đã vội vàng vung đao ra đỡ. Can Cấu Vu đã sớm chạy ra ngoài cao giọng gọi :

– Người đâu? Mau vào giết hai tên này!

Can Cấu Vu quan sát kỹ lưỡng thấy Kim Tiểu Sơn bị trói chặt nếu muốn cởi bỏ cũng phải tốn nhiều công sức thời gian, bây giờ hắn nhìn thấy trên mặt đất dây thừng đứt từng đoạn nhưng không phải do đao cắt mà là do tay bứt đứt. Kẻ bứt đứt đương nhiên là lão già đầu bạc đó.

Còn về Diêm Vương thoa Can Cấu Vu cũng nhìn thấy rõ ràng. Lão già chỉ cần chạm nhẹ vào Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao thì Diêm Vương thoa đã bị đoạt lấy nằm gọn trong tay, đồng thời ném thật chính xác về phía Kim Tiểu Sơn. Đến lúc này, tại sao Can Cấu Vu không ở lại tiếp ứng mà chạy ra ngoài hô hoán lên. Bởi vì hắn hiểu rất rõ là tài nghệ của Kim Tiểu Sơn cao thâm hơn Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao rất nhiều. Kêu mọi người tiếp ứng chẳng qua đó là cớ để hắn bỏ chạy.

Trong nhà tranh Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao chém liên tục bảy, tám đao nhưng chỉ là chém vào khoảng không. Còn Kim Tiểu Sơn cứ cười lạnh mà tránh né không để ý đến ánh đao sáng quắc lướt nhẹ qua mang tai.

Trên ghế bọc da hổ Thủy Hành Vân đang ngồi ngủ gật thình lình lão lầm bầm :

– Tiểu tử còn chần chờ gì nữa, thật khiến lão tử ta nổi nóng.

Kim Tiểu Sơn vẫn nhảy nhót như đùa bỡn trong bóng đao của Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao, chàng nghe vậy liền lên tiếng đáp :

– Đại thúc! Tiểu điệt chỉ muốn hỏi chỗ ở của Tọa Sơn Hổ Trương Diệu xong sẽ dạy cho bọn đạo tặc này một bài học.

Ngồi trên ghế bành Thủy Hành Vân lại tiếp tục mắng :

– Tiểu tử ngốc! Tiếng là giang hồ nhưng cũng không lớn lắm. Chỉ cần tên họ Trương không chui vào hang chuột thì tiểu tử mi sợ gì không tìm được tên Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đó. Tóm lại, mi phải nắm chặt tình hình trước mắt, nếu chỉ cần một chút sơ hở thì có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Kim Tiểu Sơn nghiến răng nói :

– Tên Hắc Hổ kia! đại thúc ta không nhẫn nại được nữa đã tuyên bố tội tử cho mi rồi. Hắc tiểu tử nhận lấy số kiếp đi!

Diêm Vương thoa trong tay chàng nhanh như điện, chớp nhoáng ánh sáng chói lòa, đôi mắt của Mã Bộ Cao cứng đơ chăm chú nhìn. Trong chớp mắt đó Quỷ đầu đao bị đánh dạt, chưa kịp rơi xuống thì đầu Diêm Vương thoa đã xuyên qua yết hầu của Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao. Một dòng máu tươi nóng hổi từ cổ họng của Mã Bộ Cao bắn vọt ra.

Kim Tiểu Sơn chưa có kinh nghiệm lâm chiến, giết người nên toàn thân nhuộm đầy máu của họ Mã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.